Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Người đạo đức


*Cảnh báo: Chương truyện có chứa tình tiết tra tấn, có thể gây khó chịu cho bạn đọc.

------------------


Joshua không có vấn đề gì với việc giết chóc, cái chết dù là dành cho kẻ khác hay chính gã đều không quá đáng sợ như người ta vẫn nghĩ.

Gã cũng từng rất sợ chết, cho tới khi nhận ra kì thực thì trong án tử lại không chứa đựng mất mát. Hay thậm chí ngược lại, cái chết đồng nghĩa với tự do. Không còn đau đớn, không còn vất vả, không còn ai có thể đe dọa hay khiến gã khổ não. Tuy nhiên, Joshua cũng tin rằng, những cung bậc phải trải qua trong khoảnh khắc dẫn đến cái chết mới là thứ đáng kinh khiếp hơn cả. Sự dày vò của nỗi đau, tiếng than khóc, cảm giác sự sống dần trôi tuột ra khỏi cơ thể, khi lá phổi bắt đầu xẹp xuống sau những nỗ lực cuối cùng, và kết thúc là một trái tim ngưng đập.

Đó là phần mà gã luôn không muốn nghĩ đến, vậy mà Mingyu lại tìm được thứ khoái cảm bệnh hoạn từ việc khiến người khác lâm vào cảnh sống không bằng chết. Joshua biết lí do. Gã biết một phần trong Mingyu luôn mang theo cảm giác bức bối và khao khát trả lại vào đâu đó những nỗi đau chính cậu đã phải chịu đựng suốt những năm tháng quá khứ. Ai đó khác ngoài cậu cũng cần được nếm trải những thống khổ tột cùng ấy. Những vết sẹo trên lưng Joshua chẳng là gì với những đường chằng chéo nát bấy trên tấm lưng rộng của Mingyu.

Nhưng có một điều thậm chí còn làm Joshua rợn tóc gáy hơn, là Junhui. Cậu đang ngồi khoanh tay bắt chéo chân ngay cạnh anh chàng cao kều, cùng nụ cười nửa lười biếng nửa thỏa mãn chập chờn trên khuôn mặt. Không giống như câu chuyện nhân duyên quen thuộc của các thành viên khác, Seungcheol không vô tình bắt gặp Junhui bê tha trong cái xó xỉnh nào đó, cũng chẳng chủ động nhắm trước và chiêu mộ cậu. Đùng một cái và cậu xuất hiện trước mặt hắn. Ngay trong căn cứ. Bằng một cách nào đó.

Seungcheol đã cố nã đạn vào cậu nhưng thất bại. Đến tận hai lần, trong khi Seungcheol chưa từng bắn hụt. Câu này nghe như được nhặt ra từ lời dẫn trong mấy bộ phim cũ rích của thế kỉ trước: ông trùm tổ chức mafia chưa bao giờ thất bại trong những đường súng của mình. Nhưng sự thật đúng là thế, Seungcheol chưa bao giờ bắn trượt.

Và cũng không có một tiền truyện nào dành riêng cho Junhui. Hoặc là đương sự chưa bao giờ cho họ một câu chuyện thực sự. Những trải nghiệm quá khứ của cậu thay đổi sau mỗi lần kể. Cậu sẽ nghĩ ra một chi tiết mới thật khủng khiếp và khoan khoái tận hưởng khi người nghe phát hiện ra cú lừa và giận sôi lên.

Trên người cậu không hề có một vết sẹo nào, thậm chí đến cả mụn trứng cá cũng không có. Và dù Junhui chưa bao giờ cởi trần trước mặt mọi người, không khó để đánh giá cậu là một người có thế hình cân đối và khỏe mạnh. Cậu luôn xác định được đường đi nước bước tiếp theo của mình, không gì có thể tạo bất ngờ cho cậu. Cậu là nòng súng chủ chốt của tổ chức, một trong những người đồng hành thân thiết đã vào sinh ra tử cùng Joshua, nhưng tất cả những điều ấy vẫn không ngăn được cái cảm giác lấn cấn khó chịu mà gã thường nhận thấy từ cậu.

Và như thể từng đó vẫn chưa đủ quan ngại, Junhui dường như còn có thêm sở thích tra tấn con tin, giống cái cách cậu thích ngân nga mấy câu hát vô thưởng vô phạt. Trong khi Joshua có thể hiểu tại sao Mingyu muốn hoặc cần làm vậy, gã hoàn toàn không thể tìm ra một lời giải thích nào cho Junhui. Và điều đó khiến gã ớn lạnh.


Người đàn ông mà Seungcheol tóm được đến từ băng nhóm của Sungjong, nhưng đó cũng là thông tin duy nhất họ có được cho đến giờ này. Tình trạng hiện tại của người nọ vô cùng thê thảm, răng trong miệng đã bị nhổ bay gần hết, ngón trỏ và ngón cái tay phải là hai thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên đôi tay hắn. Một mảng da dài biến mất từ đầu gối đến mắt cá chân, và một chiếc vòng kim loại được gắn lên cổ.

Thế mà hắn ta vẫn chưa chịu hó hé gì.

"Ồ, tên này khá đó nha," Junhui cười cười.

Cậu đã xong lượt của mình trước Mingyu. Những ngón tay gãy vụn kia chính là "tác phẩm" của cậu. Nhưng bây giờ cả hai người họ đang đứng khoanh tay trước mặt nạn nhân và mở to mắt đầy sửng sốt. "Vậy mà em tưởng sẽ nhanh gọn lắm, mấy chiêu này hồi trước đều có tác dụng với em hết mà." Mingyu nói tỉnh queo, trong khi Joshua thì không khỏi rùng mình khi được gợi nhắc về lí do tại sao cậu lại giỏi tra tấn đến mức tàn bạo như vậy.

Junhui nhún vai, cố tình mở âm lượng của mình lớn hơn. "Thôi thì để cho hắn tạm nghỉ một lát vậy. Biết đâu ngày mai hắn sẽ có nhã hứng nói chuyện hơn, sau khi...chúng ta liên lạc với gia đình hắn."

Tơ máu đỏ ngầu như muốn nứt ra trong con ngươi kẻ tàn phế. Hắn rên rỉ trong bất lực, máu và nước dãi chảy đầm đìa từ cằm xuống cổ, những ngón tay còn nguyên vẹn giật giật sợi dây buộc chặt cổ tay hắn vào thành ghế.

"Ồ, ra là thế...," Junhui, với một vẻ mặt đắc thắng, sải bước về phía con tin tội nghiệp và cúi xuống ngang tầm mắt hắn. "Thực sự là mày có một gia đình này? Vậy chắc là có bạn gái nữa nhỉ? Mày có biết là Woozi chỉ cần vài giây để tìm ra cô ấy không?"

"Hay là để bọn này đến thăm cô ấy nhé?" Cậu tiếp tục, và Joshua phải kìm nén một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng. "Chỉ là tạt qua chào hỏi một chút thôi...hả, mày nói gì?"

"Đ-đừng...xin..đ..."

"Đừng gì chứ?" Junhui như đang hưởng ứng quá độ màn kịch vui do chính mình bày ra, mắt cậu chợt mở to và ngây ngốc như một đứa trẻ. "Cô ấy không thích như vậy à? Ơ thế thì bọn tao cũng có thể tổ chức cho cổ một bữa tiệc nữa đấy." Một lần nữa, khung cảnh trái ngược giữa những giọt nước mắt khiếp đảm của kẻ bị giam cầm và nụ cười trên môi Junhui lại dấy lên trong Joshua một dấu chấm hỏi về những thứ hổ lốn đã biến cậu trở thành một nhân dạng như thế này.

"Không được...l-làm ơn..."

"Không được? Tao không nghĩ mày có thể nói thay cho cô ấy đâu. Tao nghĩ vẫn là nên trực tiếp đi gặp người ta thì tốt hơn."

"Jun," Mingyu chen vào.

"Gì chứ?" Junhui lại nhe răng khi quay người lại đối diện với hai cộng sự. "Xì, tôi có làm gì đâu trời. Đừng nói là hai người thực sự nghĩ tôi bệnh hoạn đến thế nhé?" Cả Mingyu lẫn Joshua đều chọn im lặng trước câu hỏi ấy, và Joshua cũng quyết định rằng một khoảng giải lao là cần thiết cho tất cả bọn họ lúc này, hoặc Junhui sẽ thực sự điên loạn và Mingyu thì mất sạch kiên nhẫn.

"Bật điều hòa lên và cứ để hắn ta ở đây qua đêm nay," Joshua ra lệnh, cố gắng hô hấp bằng miệng để bảo vệ khoang mũi của mình khỏi mùi máu hôi tanh đặc quánh trong không khí. "Chúng ta sẽ quay lại vào buổi sáng. Và Jun này, chú cũng nên ra ngoài hít thở ít gió trời đi, dẫn cả Wonwoo theo nữa."

Tất cả bọn họ đều đang nhón chân đi trên lằn ranh mỏng tang giữa những hiện diện nhập nhoạng của cả phần người và ác quỉ đang cùng tồn tại bên trong một thân thể. Junhui không mấy khi bộc lộ mặt tối của cậu, nhưng Joshua đã nhìn thấy và chắc chắn nó không hề đẹp đẽ một chút nào.

Bỏ lại sau lưng căn phòng lạnh buốt cùng cánh cửa đã được khóa lại an toàn, Joshua gật đầu với những người bảo vệ rồi đi thẳng vào nhà bếp, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi những tiếng hét ong ong trong đầu. Gã được chào đón bằng một bất ngờ nho nhỏ, Hansol đang ngồi nhai sandwich nhóp nhép trên cái bàn cao, phần chân cuốn băng được phủ lên bằng chiếc áo len xám, những vết thương trên ngực đã bắt đầu tróc vảy. Joshua trợn mắt khi liếc tới bản thiết kế của một loại vũ khí mới được trải ra trên bề mặt đá cẩm thạch bên cạnh cậu. Hẳn rồi, sao gã phải ngạc nhiên chứ, điều đầu tiên đứa trẻ này làm sau khi suýt bị nổ banh xác là chế tạo thêm nhiều chất nổ nữa.


"Chào Hansol."

"Hi anh," nhưng rồi Hansol dừng lại giữa chừng và nheo mắt nhìn hyung của cậu. "Ừm...em vẫn ổn?"

"Ừ, anh biết."

"Trông có vẻ hơi thảm nhưng em thực tình là đã thấy đỡ hơn...khoan, anh biết?"

"Ừ...Han đã chăm sóc cho em rất tốt."

"Ây, không ngờ nha," Hansol cảm thán và môi Joshua nhẹ cong lên.

"Anh đã rất lo lắng về việc em không thể di chuyển nhiều nhưng Han nói em cần thêm chút thời gian. Và hãy nhìn em bây giờ xem."

"Ây, không ngờ nha," Hansol lặp lại.

Cả hai quay phắt ra ngoài cửa khi có tiếng um sùm ngày một lớn dần. Lại là Mingyu và Minghao, hai người đang cãi cọ về khả năng tìm được hai bông tuyết y hệt nhau ở ngoài kia. Hansol và Joshua lại nhìn nhau thở dài, họ biết mình cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đấu võ mồm nhảm nhí mới.

"Đồ ngốc! Cậu đúng là đồ ngốc!" Minghao tông cửa bước vào nhà bếp, ngay phía sau là Mingyu. "Hai người mau nói cho cậu ta biết là cậu ta rất ngốc đi!" Nhưng thật may là không có ai phải trả lời hết, vì Seungcheol đã kịp thời xuất hiện. "Junhui đâu rồi? Anh đang cần nó liên lạc với Charles."

"Mình kêu nó và Wonwoo đi hít thở không khí rồi," Joshua đáp một cách máy móc.

"Thế còn Chan?"

"Đi với Seokmin đến xưởng rồi. Và, khỏi mất công cậu hỏi, kể từ tuần rồi thì Soonyoung và Seungkwan vẫn chưa về lại nữa."

Seungcheol gật đầu khiên cưỡng và Joshua có thể đọc được, rằng không chỉ gã, mà ngay cả hắn cũng đang bị đè nén bởi một cảm giác khó chịu kì lạ nào đó chẳng rõ lí do. Gã rà soát lại căn phòng một lần nữa. Gã và Cheol, Hansol, Mingyu, Minghao đang ở đây. Seokmin và Chan đang làm nhiệm vụ bên ngoài, Junhui với Wonwoo cũng hóng gió ở đâu đó. Seungkwan, Soonyoung đều có công việc riêng của họ, Jihoon thì không bao giờ rời phòng quan sát...

"Còn thiếu ai nữa không?" Joshua hỏi lớn, cảm giác lo lắng nhộn nhạo ngày một rõ rệt. Đáp lại hắn là một khoảng lặng, khi mọi người đều ngó nghiêng xung quanh và một lần nữa rà lại mọi cái tên trong đầu. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Minghao, cậu quay ra Seungcheol cùng đôi mắt trợn tròn. "Thế thì ai đang ở với anh bác sĩ?"


Và đó là lúc họ nghe thấy tiếng hét.



***



Jeonghan tự nhủ rằng mình cần làm điều này, dưới cương vị là một con người bình thường, với những chuẩn mực đạo đức cơ bản. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một chai nước ở nhiệt độ phòng, nhưng nó sẽ là niềm an ủi lớn lao dành cho người tù nhân khổ sở. Lòng tốt không đòi hỏi anh nhất thiết phải có cảm tình hay đồng ý với những gì kẻ kia đã làm, và quan trọng hơn là ngoài anh ra chắc chắn sẽ không còn bất kỳ ai khác ở đây làm việc đó.

Có hai người đứng gác trước cửa, và tất cả những gì Jeonghan cần để vượt qua họ là bịa ra một cái cớ rằng Seungcheol yêu cầu anh xem xét vết thương cho kẻ bên trong. Anh thực sự không có nhu cầu xem chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông kia, nhưng giờ thì anh không thể quay đầu được nữa. Căn phòng lạnh cóng đến mức Jeonghan có thể nhìn thấy những đám mây mờ ảo phả ra từ môi mình, trong khi người bị trói vào chiếc ghế ở giữa thì toàn thân ướt sũng.

Phần da bị khuyết chắc chắn đã được lột ra bằng tay, và nhìn vào vết sưng tấy xung quanh quai hàm đầy máu của người nọ, Jeonghan đoán rằng đống răng trên bàn đã bị đánh bật ra bởi cây búa nằm cạnh chúng, cùng với một mớ dụng cụ sắc cùn đủ loại khác. Mọi ngón tay của anh ta đều bị bẻ cong thành những hình thù kì dị, và việc cơ bắp liên tục co giật là dấu hiệu của một loại hình phạt giật điện nào đó.

"Vãi thiệt chứ ..." Jeonghan thậm chí còn không dám thở mạnh.

Anh đã gặp qua những trường hợp còn tồi tệ hơn trong suốt quãng thời gian thực tập ở bệnh viện, nhưng sự tỏ tường về việc Mingyu chính là người đứng sau tất cả khiến anh thấy khó chịu gấp bội. Jeonghan nhón chân tiến về phía nạn nhân, cẩn thận lách qua những mảnh da rơi rớt trên sàn và những vũng nhớp nháp màu đỏ thẫm. Anh những tưởng người kia đã bất tỉnh, nhưng hắn đột nhiên mở mắt nhìn thao láo vào anh, qua chiếc mũi đã bị đánh gãy.

"Tôi mang cho anh một chút nước uống," Jeonghan cố gắng làm ra vẻ vô cảm nhất có thể.

Hắn nhoẻn miệng cười, hoặc ít nhất là trông giống như thế. Một nụ cười méo mó đúng nghĩa đen, trên một khuôn miệng đã không còn cái răng nào và đó là thứ dị hợm nhất mà Jeonghan từng chứng kiến.

"M..y đây rồi..." máu chảy dọc cằm tên tù nhân theo mỗi giây hắn gằn từng chữ đầy khó nhọc. "Đứa con trai xinh đẹp...họ sẽ sớm tìm được...sẽ giết chết mày..." 

Nhưng Jeonghan vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai những lời ấy và tiếp tục "sứ vụ" của mình. "Nào, bây giờ tôi sẽ để ngửa đầu anh ra đằng sau một chút để anh dễ nuốt hơn." Nói rồi anh khum bàn tay mình vào mớ tóc bết máu và giúp người đàn ông ngả ra vừa đủ để áp miệng chai nước vào môi hắn. Nhưng vừa khi những giọt đầu tiên chảy qua, hắn phun chúng thẳng vào mặt Jeonghan, và sau đó là tiếng cười rú lên man dại.

"Họ sẽ giết mày...," hắn lặp lại như người bị ma nhập. "Sau đó nhà Min sẽ giết Coups. Hết cả lũ chúng mày. Rồi bọn tao sẽ chiếm lấy lãnh địa của nó. Và chúng tao...thắng."

Thật khó để nghe được chính xác những gì hắn nói qua một vòm miệng đầy máu và răng thì không còn bao nhiêu, nhưng Jeonghan cũng đại khái nắm được ý chính. Băng đảng của Sungjong muốn Seungcheol chết để chiếm lấy lãnh thổ của anh ta. Có vẻ là vậy.

"Nghe này, tôi không biết khi nào thì anh mới có thể uống thêm được một giọt nước nào nữa, vậy nên ít nhất bây giờ anh hãy tranh thủ nuốt một ít đi," Jeonghan vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó anh đành phải chấp nhận rằng ý định tốt của mình đã hoàn toàn bị từ chối, khi câu trả lời anh nhận được là một tràng những lời nguyền rủa. Anh hạ chai nước trong lúc cúi người xuống, mang theo một hy vọng sau chót sẽ chuyển được thành ý đến người kia, nếu anh có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng ngay khi anh bắt đầu thực hiện ý định đó, tên tù nhân lấy đà ngửa cổ ra sau và đập một cú đau điếng vào mặt anh. Jeonghan thậm chí còn nghe được tiếng hộp sọ đập vào nhau, anh cảm thấy nơi da đầu mình như vừa bị nứt toác ra một đường lớn. Mùi máu xộc thẳng vào mũi, thứ chất lỏng ấy trong giây chốc khiến tầm nhìn một bên mắt của anh bị che lấp bởi một màu đỏ thẫm mờ mịt. Chỗ bị đập vào đau nhói và bỏng rát tựa hồ đang bị thiêu cháy.

"Mẹ nó..." Jeonghan rít lên, hai tay ôm lấy vết thương. Anh cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân vốn đã mệt nhừ lại chọn đúng lúc này mà phản chủ, anh khụy xuống ngay sát gần cái chân bị thương của kẻ bị giam giữ. Nhưng không biết vì sao mà nó không được trói lại. Người đàn ông tung ra một cú đá thẳng vào sườn Jeonghan, cả người anh văng ra phía sau rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Anh khổ sở ôm lấy bụng mình và gắt lên trong hơi thở đã trở nên khàn đặc. "Biết vậy tôi đã đéo cho anh uống nước rồi, đồ khốn nạn." Đầu óc anh choáng váng, tầm nhìn mờ đi giữa những mảng đỏ và trắng đục lẫn lộn, xương sườn như muốn vỡ tan, nhưng những gì anh nhận ra khi cố gắng ngồi dậy còn tệ hơn tất cả.

Trong khoảnh khắc Jeonghan vật lộn với cơn đau của chính mình, tên tù nhân dùng phần chân không bị trói buộc đạp đổ bàn dụng cụ tra tấn, khiến những con dao... đó có phải là một cái đèn hàn không?...trượt ra sàn nhà.

"Không..." Jeonghan khò khè, sợ hãi khi nghĩ đến cuộc chiến mà anh gần như không nắm được phần thắng. "Dừng lại đi... Không được..."

Anh đã quá chậm. Quá muộn màng. Quá ngu ngốc.

Người kia dùng ngón chân gắp lấy thứ sắc bén nhất trên nền đất và vặn vẹo bằng một cách thần kì nào đó để cuối cùng nó cũng chạm được đến những ngón tay duy nhất không bị biến dạng. Jeonghan đã cố gắng đứng dậy, cố gắng đứng thẳng trên đôi chân của mình nhưng rồi hai đầu gối của anh lại bỏ cuộc và một lần nữa, anh lại thấy lưng mình trên sàn nhà, những giọt máu của kẻ khống chế nhỏ xuống mặt và đôi tay đã mất dạng bắt đầu bóp lấy cổ họng anh.

"Rồi họ sẽ giết mày thôi thằng nhóc. Họ sẽ khâu cái miệng đẹp đẽ đó của mày lại mãi mãi..." Jeonghan không ngừng vẫy vùng để thoát khỏi cái siết chặt đang dần giết chết anh. Kẻ kia đang rất yếu. Hắn đã bị tra tấn dã man hàng tiếng đồng hồ, không được ăn hay ngủ, và nhờ cái lòng kiêu hãnh chết tiệt của mình, hắn cũng chưa uống được một ngụm nước nào. Đó là lý do duy nhất Jeonghan có đủ khả năng để đẩy hắn ra.

"CỨU! S.COUPS! CỨU TÔI VỚI!"

Tất cả là lỗi của anh. Chỉ vì một hành động nghĩa hiệp ngu ngốc mà tên khốn này sắp trốn thoát và mọi người sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời mà họ cần, và rồi bọn Min sẽ tàn sát họ, tất cả chỉ vì lỗi lầm của anh.

"COUPS!"

Tiếng kim loại chà xát vào lớp bê tông, Jeonghan kịp thời lật người né khỏi con dao đang lao xuống vào đầu anh.

"Thôi nào, kiểu gì thì mày cũng chết thôi...thôi thì để tao giúp mày kết thúc sớm..."

Với tình trạng thể chất hiện tại của hắn, việc di chuyển cơ thể vốn dĩ là điều không tưởng. Không biết bao nhiêu cái xương đã bị gãy, một phần da trên người hắn đã không còn, kha khá tế bào thần kinh cũng bị điện làm cho tê liệt. Hắn còn sống đến giờ này đã là một kì tích rồi, chứ đừng nói đến việc bò về phía Jeonghan với ánh mắt khát máu bệnh hoạn, cùng một con dao nắm chặt trong bàn tay nát bấy. Hắn nhảy chồm về phía trước và Jeonghan cũng hành động, anh nắm lấy cánh tay đang cầm vũ khí rồi vặn nó cho đến khi con dao chĩa ngược lên, khiến cho tên khốn rơi thẳng vào mũi nhọn.

Anh những tưởng trái tim mình vừa mới ngưng đập theo nhịp tim của hắn.

Cơ thể mà sự sống vừa mới rời đi ấy vẫn còn nằm đè trên người Jeonghan, máu của hắn thấm ướt áo anh. Có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang, và anh bàng hoàng vỡ lẽ rằng mình mới vừa giết chết một mạng người.


"Han à!"

Không khí trở lại với Jeonghan khi cuối cùng cái bị thịt nặng trịch cũng được trút bỏ khỏi cơ thể. Anh kịp nhận ra gương mặt hoảng loạn của Seungcheol, đôi tay hắn nắm chặt lấy vai anh. Nhưng cũng chớp nhoáng thôi, vì ngay sau ấy anh lại rơi vào một bể sâu khủng hoảng khác.

"Tôi xin lỗi!" anh buột miệng, cố gắng đưa tay dụi bớt chấy nhầy màu đỏ ra khỏi hốc mắt nhưng cuối cùng lại càng làm nó dây ra thêm trên gò má. "Là lỗi của tôi...tôi đã giết anh ta...tôi xin lỗi...xin lỗi..."

Jeonghan dần lấy lại được ý thức khi Seungcheol bao trọn anh trong một cái ôm, bàn tay kéo lấy gáy anh đặt vừa vặn vào hõm cổ hắn. Và như vớ được một cái phao cứu sinh, Jeonghan cũng bấu chặt vào áo hắn bằng tất cả sức lực còn sót lại, cùng một nỗ lực có lẽ là vô vọng để rũ bỏ những hình ảnh về việc anh vừa mới gây ra.

"Em có bị làm sao không?" Seungcheol ôm lấy mặt Jeonghan để nhìn vào vết thương trên trán anh. "Đm, Han à...cái này..."

"Tôi lạnh lắm," Jeonghan chen ngang. "Ở trong này lạnh quá."

"Em nghĩ là anh ấy bị chấn thương não rồi," giọng Minghao vang lên từ đâu đó.

"Người đó chết thật rồi sao?" Jeonghan thều thào. "Tôi thực sự đã giết hắn sao? Xin lỗi...t-tôi không muốn làm vậy đâu... là hắn ta muốn giết tôi trước ... tôi đã cố gắng đối tốt với hắn mà..."

Seungcheol cứ thế mà dỗ anh bằng chất giọng nhẹ hều, hắn giữ tay anh lại để ngăn cho anh thôi không làm cho mớ máu đang khô dần trên khuôn mặt be bét thêm nữa. Hắn thành công khiến Jeonghan dịu lại, nhưng sự im lặng ấy đồng thời cũng làm cho tiếng của Joshua vang lên to và rõ ràng hơn.

"Hắn chết rồi."

Tay Jeonghan đã nhuốm máu người thật rồi. Tự vệ hay không đã chẳng còn là chuyện quan trọng nữa, khi chính anh là người đã bước xuống đây, đã tạo cơ hội cho kẻ kia chạy thoát và cuối cùng là giết chết hắn.

"Khốn khiếp!" Joshua rống lên. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm cái đéo gì tiếp theo đây? Không hề có thêm một thông tin gì hết!"

Nhưng Jeonghan biết đó không phải là tất cả.

"Hắn ta nói bọn chúng đang tìm tôi...tìm tôi để giết người diệt khẩu, rồi bọn Min sẽ lấy mạng Cheol và rồi...bọn chúng sẽ chiếm được lãnh địa của anh ấy." Anh nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, thầm cầu mong hắn sẽ không nổi giận vì anh đã làm chùn lại toàn bộ cố gắng của mọi người, nhưng rồi trong đôi ngươi ấy của hắn, anh không thấy gì khác ngoài một bầu trời lo lắng...và chính anh.

Từ phía sau bọn họ, Minghao rít lên. "Gì chứ? Bọn chó đấy giết một người nhà Min chỉ vì một khu đất? Đúng là lũ khùng mà..một lũ khùng đần độn.."

Đầu Jeonghan vẫn đau lắm, và anh đang chảy máu. Mọi thứ trước mắt anh như bị nhân đôi và ngày càng mờ nhòe đi. Tại một điểm mà ý thức vẫn còn sáng suốt trong tâm trí, anh biết mình sắp ngã vào một cơn mộng mị khác, nhưng lại không biết làm cách nào để tự vực bản thân dậy.


"Han? Này, Han ơi? Em ơi, mau mở mắt ra đi! Tôi xin em đấy!"


Thế giới một lần nữa quay mòng, Jeonghan nghe đâu đó tiếng cửa mở ra, ai đó nói gì nghe như "tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì vậy?", và rồi mọi thứ trở nên đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro