Chương 20
Seungcheol không quan tâm tình huống hiện tại được gọi là quay lại hay mới tính là bắt đầu; đối với hắn thì việc Jeonghan hoàn toàn hồi phục và cuối cùng bọn họ cũng chính thức ở bên nhau đã quá đủ để hắn thao thức tới khuya vì vui vẻ. Ngày hôm nay khi một lần nữa bấm chuông nhà Jeonghan, cảm giác thấp thỏm trong trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, không còn gì ngoài sự háo hức vì chỉ cách cục bông mềm mại duy nhất một cánh cửa.
Seungcheol không phải chờ lâu, chưa tới một phút đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch. "Anh đến sớm vậy", Jeonghan mỉm cười chào đón hắn, và Seungcheol lập tức đáp lại câu ấy bằng một cái thơm má, hài lòng nhìn cậu ngại ngùng quay đi, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
"Ừ, tại vì nhớ em quá đó mà."
Jeonghan đưa tay lên ôm tim trong vô thức. Thơm má cũng được, nói nhớ em cũng được, nhưng đừng là vừa thơm má xong đã nói nhớ em chứ?
Hơn nữa còn không phải nhớ em bình thường, là nhớ em quá, Seungcheol cứ như thế này thì Jeonghan khó mà giữ bình tĩnh cho nổi. Sự chủ động trong một năm vừa qua của cậu đều nhờ ký ức giả mà có, chứ tính cậu nhát lắm, nhớ lại hồi trước có đôi lần vô tình chạm mắt với Seungcheol thôi cũng khiến cậu kích động hơn nửa ngày trời.
"Em...em đi lấy nước cho anh uống."
Cậu lắp bắp mãi mới thành câu, bối rối rảo bước nhanh vào trong bếp. Chưa từng có được là một loại khổ sở, có được rồi xong đánh mất là một loại dằn vặt, sau khi đánh mất may mắn tìm lại được là một loại bất an – bởi vì đã từng khổ sở, đã từng dằn vặt nên Jeonghan không muốn phải trải qua điều lặp lại, nhưng tựu chung thật sự rất khó nói.
Seungcheol...cũng thích cậu mà đúng không?
Jeonghan cầm cái cốc rỗng suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhập tâm đến mức Seungcheol theo mình vào bếp lúc nào cũng không hay. "Cục bông rót mười phút vẫn chưa được tí nước nào à", hắn huơ tay để thu hút sự chú ý của cậu, xong tiện thể lấy cốc úp trở lại vào giá luôn.
"Ngoài bàn trà cũng có nước, anh vừa uống rồi." Seungcheol thích xoa má Jeonghan, khi nói chuyện thường áp tay lên má cậu, dùng ngón cái miết nhẹ trên da.
"Cục bông sao thế, sao lại tránh anh?"
"Đâu có đâu, haha, em tránh anh làm gì?"
Jeonghan cười gượng chống chế, vùi tạm trăn trở vào một góc trong lòng. Mấu chốt của chuyện tình cảm là tin tưởng lẫn nhau, mưa tới đâu mát mặt tới đó, vốn dĩ cậu cũng không nên quá cả nghĩ. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, đánh trống lảng bằng dáng vẻ phấn chấn:
"Học bài thôi, chẳng phải anh nói muốn đến ôn thi cùng em à?"
Trầm tư không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác, điển hình là Jeonghan hết thì sẽ tới lượt Seungcheol.
Đúng là hắn có đề cập tới chuyện đó, nhưng nói vậy chưa chắc đã là vậy ý?
Ôn thi quan trọng là điều hiển nhiên, nhưng xét trên thực tế là cả hai vừa mới chia tay cả tháng trời thì hàn gắn tình cảm cũng là chuyện quan trọng không kém. Lúc này chính xác là thời điểm vô cùng thích hợp để ra ngoài hẹn hò, hoặc ít nhất là ôm nhau lười biếng làm tổ trên sofa để "healing", thế mà Jeonghan lại không hiểu.
Seungcheol thở dài mở khóa balo, đành vậy, thôi thì cùng làm toán cũng có cái lãng mạn riêng của cùng làm toán, dẫu sao cũng là hắn tự bê đá đập chân mình.
-
Ai ôn thi Đại học áp lực Seungcheol không biết, chứ cá nhân hắn chỉ thấy vui, trong giai đoạn này toàn tâm toàn ý yêu đương cho thỏa lòng, ngoại trừ ngày đầu tiên tĩnh tâm ngồi giải ba đề do không có lựa chọn nào khác thì những ngày sau không có ngày nào là nghiêm túc.
Kế hoạch ban đầu là Seungcheol qua đón Jeonghan đi ăn sáng rồi cùng ra quán cà phê học bài, nhưng đi đường không cẩn thận lại rẽ ngang vào rạp chiếu phim. Phim rất hay, sau khi hết phim thì vừa vặn đến giờ ăn trưa, buổi học nhóm thành công tốt đẹp.
Một kế hoạch khác là buổi sáng tập trung học bài, chiều đi công viên giải trí mới mở, mỗi tội xui rủi thế nào công viên giải trí đặt khung giờ vàng giảm nửa giá vé vào từ tám đến mười giờ sáng, ưu đãi đặc biệt chỉ kéo dài ba ngày, không đi là bỏ phí cơ hội. Vả lại nếu như không đi thì Seungcheol cũng chẳng biết sở thích của Jeonghan không ngọt ngào như vẻ bề ngoài của cậu; rẽ trái là vòng quay ngựa gỗ, rẽ phải là khu xe đụng, và Jeonghan đã nắm tay Seungcheol rẽ phải không chút do dự. Thích ra thích, chơi ra chơi, hai chuyện này được Jeonghan phân định rất rõ ràng. Cậu không dùng chung xe để cùng Seungcheol đi đụng người khác, cậu ngồi lên xe khác để đụng xe Seungcheol, vô cùng ác chiến, hơn nữa tay lái cũng lụa là chẳng thua ai.
Điểm đến tiếp theo của cả hai là thuyền hải tặc; kỳ thực Seungcheol có hơi sợ độ cao, nhưng chuyện này ít nhiều cũng liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông, chừng nào còn trụ được thì hắn sẽ không thừa nhận. Ngồi hàng ghế cuối không phải là trải nghiệm dễ chịu gì cho cam; trong khi Jeonghan hào hứng giơ hai tay lên trời, Seungcheol bấu chặt vào thanh vịn mỗi khi thuyền hất ngược lên cao, và hắn khá chắc là biểu cảm lúc này của mình không được tốt lắm. Lúc thuyền dừng hẳn, Jeonghan lấy điện thoại ra rủ Seungcheol selfie làm kỷ niệm. Camera trước phản chiếu nét mặt phờ phạc của hắn, khi cười lên thiếu phần tự nhiên.
Ấy vậy mà khi Jeonghan hỏi hắn ổn không, hắn vẫn mạnh miệng khẳng định mình có. Kiếp nạn thứ nhất vừa qua đã có kiếp nạn thứ hai đang chờ sẵn; từ trước khi đi cậu đã liên tục nhắc đến trò tàu lượn siêu tốc, hắn thà chịu đựng đôi ba phút còn hơn là để cậu mất hứng.
Xét cho cùng, cái giá phải trả để giữ vững tôn nghiêm là quá đắt.
Mới đầu cũng không đến nỗi nào, khi tàu từ từ lăn bánh đi lên chỉ khiến Seungcheol thấy hơi hồi hộp một xíu, nhưng mà chưa cần đến nửa giây để sự hơi hồi hộp này biến thành kinh hoàng khủng khiếp. Trong vòng chưa đầy chín mươi giây tàu lao xuống, nghiêng trái, nghiêng phải, lộn ba trăm sáu mươi độ thể thao tưởng chừng như chuẩn bị đánh văng người ta ra khỏi trái đất đến nơi, hắn đã có rất nhiều suy nghĩ.
Một là cuộc sống này thật đáng trân trọng.
Hai là hắn sẽ không bao giờ chơi lại trò này lần hai nữa, quá đòi mạng.
"Á."
"Cục bông ơi cứu anh, anh muốn xuống, cho anh xuống."
"Bao giờ mới kết thúc vậy, huhu cục bông ơi, em không được quên là anh rất thích em đâu đấy."
Sau khi ra khỏi tàu, mặt Seungcheol không tái nữa, mà là cắt không còn giọt máu. Tuy nói đàn ông đổ máu không đổ lệ, nhưng hắn đã khóc (một chút), đầu váng mắt hoa để Jeonghan dìu ra ghế đá, đờ đẫn ngồi chờ cậu chạy đi mua nước.
"Nước dừa về rồi đây."
Tay Seungcheol vẫn còn run, Jeonghan sợ hắn chưa uống được bao nhiêu đã đánh đổ nên cầm luôn hộ hắn, để hắn chỉ việc ghé đầu vào uống.
"Sao anh sợ mà còn kéo em đi xếp hàng để chơi bằng được thế?" Đặt quả dừa qua một bên, Jeonghan thấm ướt nước vào khăn tay giúp bạn trai lau mặt, còn cố tình lướt qua chấm mấy cái vào khóe mắt đối phương.
"Hihi, em bé Seungcheol khóc nhè."
"Anh không khóc, là do bụi bay vào mắt anh!"
"Haiz, mấy hạt bụi đúng là đáng sợ thật." Jeonghan tủm tỉm cười, thoải mái tựa đầu vào vai hắn.
"Nên là từ sau anh đừng vì em thích làm mà chiều theo ý em, phải cân nhắc cảm nhận của mình trước. Em thích anh nhiều như thế nào anh cũng biết, em sẽ không làm chuyện anh không thích đâu."
Buổi học nhóm hôm nay nhìn chung vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Seungcheol đưa tay lên nựng cằm mèo con dính người, dịu giọng đáp:
"Ừ, anh nhớ rồi."
"Cụ thể anh nhớ những gì, anh nhắc lại cho em nghe được không?"
"Nhớ là em thích anh nhất, anh cũng thích em nhất."
-
Trộm vía Seungcheol và Jeonghan may mắn nằm trong danh sách các thí sinh tham gia thi tại trường S, là địa điểm quen thuộc nên tâm lý cũng được thả lỏng hơn. Đêm trước ngày thi Đại học, Seungcheol qua nhà bạn trai ngủ lại, tuy rằng nói là do nhà cậu chỉ cách trường bảy phút đi bộ nên sẽ thuận tiện hơn, nhưng mấy năm nay hắn phóng xe máy đi học cũng chưa từng kêu ca lần nào, chủ yếu vẫn là vì thích thế mà thôi.
Hồi quân sự cả hai đã ngủ chung rồi, nhưng hai cái giường đơn kê sát vào nhau làm sao so được với bây giờ đắp cùng một chăn, đầu gối tay kề. Kỳ thực Seungcheol chưa từng nghĩ tới chuyện mình với Jeonghan sẽ ngủ chung sớm như vậy (theo nghĩa hoàn toàn trong sáng), ban đầu hoàn toàn là tình cờ - buổi tối tuần trước Jeonghan nhắn tin kêu đói làm Seungcheol cũng thấy đói lây, xách xe ra đường mua bánh chuối qua ăn chung với cậu. Vừa kịp lúc đỗ xe xuống hầm thì trời mưa như trút nước, bọn họ ăn xong hai cái bánh chuối to, ngồi xem hết một bộ phim dài tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà mưa chẳng ngớt, Jeonghan sợ Seungcheol lái xe nguy hiểm nên mới bảo hắn ở lại.
Cậu để Seungcheol ngủ phòng mình, còn bản thân đi sang phòng mẹ ngủ, lúc chuyển đồ vội vàng thế nào lại quên mất cái gối ôm. Không có gối ôm quen thuộc, Jeonghan sẽ không ngủ được, đành phải lén lút quay trở lại phòng, nói qua nói lại với Seungcheol vài câu xong chẳng hiểu sao lại thành "em ôm gối, còn anh ôm em".
Có hơi ngại một tí, nhưng mà chẳng sao, ngủ chung với bạn trai rất vui, Jeonghan không có ý kiến gì hết.
"Seungcheol, em không ngủ được."
Hồi học lớp một luyện viết rất mỏi tay, Jeonghan đem chuyện này than thở với anh hàng xóm, nghe anh trêu cố gắng lên lớp mười hai thì không phải luyện viết nữa cũng tin là thật, điều ước trong ngày sinh nhật là sáng hôm sau ngủ dậy liền biến thành học sinh lớp mười hai. Cuối cùng thì điều ước cũng trở thành hiện thực, năm tháng vụt qua tay, chớp mắt chỉ còn hai ngày nữa là mọi thứ thuộc về thời học sinh sẽ trở thành quá khứ.
"Ừ, anh cũng thế."
Cách đây một tuần Seungcheol đã nhận được thư mời nhập học của đại học P, tuy nhiên hắn dự định đợi tới lúc thi xong mới nói cho Jeonghan biết. Lịch bay dự kiến vào đầu tháng tám, từ giờ cho đến lúc ấy còn khoảng ba mươi ngày; hôm trước Jeonghan hỏi vu vơ sinh nhật năm nay Seungcheol muốn tổ chức như thế nào, hắn chỉ biết ậm ừ cho qua, bảo cậu không cần tính xa như thế.
"Nghe nói hôm trước em đến đại học C nộp hồ sơ cùng Jihoon. Kết quả sao rồi?"
"Sau kỳ thi Đại học họ mới công bố, nhưng em chắc là cũng ổn thôi."
"Được thế thì tốt." Ngập ngừng một lát, hắn nói tiếp "Thật ra yêu xa cũng không khó lắm đâu, sẽ ổn cả thôi em à."
Jeonghan: ?
Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải?
"Sao tự dưng anh nhắc đến chuyện yêu xa?"
Jeonghan chột dạ thắc mắc, rõ ràng là cậu không hé răng nửa lời, vậy thì tại sao Seungcheol lại biết? Tính đến hiện tại, cậu nộp hồ sơ ba trường bên Anh thì còn mỗi đại học P chưa trả kết quả, tuy rằng ở cùng một đất nước nhưng cách nhau hai tiếng đi tàu thì vẫn khá cực, đỡ hơn yêu xa nhưng cũng chẳng khác nào yêu xa.
Trái lại, Seungcheol cho rằng Jeonghan không muốn đối diện với vấn đề này, đang yên đang lành đề cập tới chỉ khiến cả hai phiền lòng. "Không có gì", hắn vội gạt đi, sợ rằng lúc này nói ra sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng thi cử của cậu, "anh nói vu vơ thế thôi, em đừng để ý."
-
Thi Đại học là kết thúc, cũng là mở đầu.
Jeonghan làm một phép tính đơn giản, cộng tổng số giờ thi Toán Văn Anh và ba môn tổ hợp, áng chừng là gần tám giờ phân bổ ra hai ngày thi chính thức, cứ thế mà trôi qua rồi. Khi tiếng chuông báo hiệu thu bài môn cuối cùng vang lên, cậu hơi ngẩn người; hoá ra ba trăm sáu mươi lăm ngày dùng tài liệu, đề thi gối đầu ngủ, thậm chí là mười hai năm vừa qua cũng chỉ để phục vụ cho quãng thời gian chiếm chưa đến một phần ba của ngày, vừa vặn đúng bằng một giấc ngủ.
Lúc cậu bước ra ngoài phòng thi đã thấy Seungcheol đứng chờ sẵn ở đó. Trên tay hắn cầm hai hộp sữa chua uống, sau khi cắm ống hút đưa cho cậu xong liền làm động tác cụng ly, mỉm cười nói chúc mừng.
"Cái này thì uống cạn được, chứ lát nữa uống rượu em nhớ uống ít thôi đấy."
Seungcheol tiện thể dặn dò, xác định tối nay không bê thì cũng bết với "nước ngô nhà làm" của Soonyoung. Hai thành viên nhỏ tuổi trong đội bóng xung phong làm trưởng ban tổ chức lần này, kế hoạch đã được lên từ cả tháng trước, gọi là tiệc đón gió tẩy trần cho mấy ông anh, ăn mừng bọn họ thoát khỏi xiềng xích thi cử.
Cả đám tụ tập tại nhà Jisoo, ầm ĩ cũng không lo phiền đến hàng xóm do cả nhà họ Hong đều đam mê hát karaoke, ngay từ lúc xây đã chú trọng trang bị hệ thống cách âm rất tốt. Qua mấy tuần rượu, ai yếu thì đã gục, ai khoẻ hơn cũng ngà ngà say; khi khai tiệc Seungcheol tuyên bố sẽ uống thay Jeonghan một nửa, tính ra là uống gấp rưỡi người khác, khoẻ cũng thành yếu, gà gật tựa vào vai cậu.
"Mừng ghê, hai đứa cậu quay lại rồi." - Wonwoo vừa nói vừa chặn mỏ Mingyu cứ nhằm cổ mình mà chu ra hôn - "Nhớ hôm đó gặp thằng Cheol ở workshop móc len, nó vẫn còn khăng khăng hai người chỉ là bạn bình thường, có quỷ mới tin."
Rượu vào lời ra, Wonwoo buột miệng để lộ bí mật đã từng thề thốt sống để bụng chết mang theo với Seungcheol mà không ý thức được. Lý trí của Jisoo cũng đình công tạm thời, cậu ta vì chất cồn mà trở nên đa cảm, cảm thấy cặp chíp bông trước mặt cứ phải đối diện với hết cửa ải này tới cửa ải khác, đến với nhau đúng thật là không dễ dàng.
"Chỉ tiếc quay lại chưa được bao lâu đã phải yêu xa."
Theo sau câu nói đó là một khoảng lặng đột ngột, vô hình trung khiến Jisoo cảm thấy áy náy vì trong ngày vui lại nhắc chuyện không vui.
"Thôi tính dần đi, ê Seungcheol, mày có định cho bọn tao ăn tiệc chia tay trước khi đi du học không thế?" - Cậu ta vội chuyển chủ đề - "Tân sinh viên đại học P cơ mà, oai phải biết."
Jeonghan cứ ngỡ mình nghe lầm, mờ mịt nhìn về phía Jisoo. Tân sinh viên đại học P...là đang nói Seungcheol sao, rõ ràng mới đây Seungcheol vẫn bảo cậu là chưa thấy đại học P trả kết quả, vậy là Jisoo đang trêu hay hắn cố tình giấu cậu?
"Phải có, chắc chắn có." - Seungcheol lim dim mắt trả lời theo phản xạ, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bạn thân vừa báo mình một phen nhớ đời - "Đầu tháng tám anh bay rồi, các em cứ chuẩn bị tinh thần, đừng nhớ anh quá, ra sân bay tiễn khóc to người ta đánh giá."
Jeonghan ngẩn người, chính miệng Seungcheol thừa nhận, vậy thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng mà tại sao hắn phải giấu cậu cơ chứ?
...
Ở nhà Jisoo không giống như homestay, dụng cụ với bát đũa dùng xong phải rửa sạch chứ không vứt đi được. Nghe mọi người hô hào dọn dẹp, Seungcheol xông xáo đứng lên đầu tiên, nhưng cầm có đôi đũa cũng làm rơi, cúi xuống nhặt thì lảo đảo nằm luôn xuống sàn nên bị đuổi ra sofa nằm cùng Mingyu để ngăn chặn rủi ro đổ vỡ.
Jeonghan không uống mấy nên tỉnh nhất, xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát. Một bàn ăn tám người bày hết cái này đến cái khác, chủ nhà Jisoo cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để cậu rửa một mình, chia nhau người rửa người tráng.
"Tớ chưa biết chuyện Seungcheol trúng tuyển đại học P. Từ bao giờ thế?"
Jeonghan dè dặt mở lời, chỉ bằng một câu đã làm động tác tráng bát của Jisoo khựng lại. Mãi tới bây giờ cậu ta mới nhận ra mình nói hớ; lúc tâm sự Seungcheol đã dặn đi dặn lại phải tuyệt đối giữ bí mật, bây giờ thì hay rồi, tự huỷ nổ bùm bùm luôn rồi.
"Nếu như cậu ấy đã có ý giấu tớ, vậy cậu nói cho tớ lý do được không?"
Jisoo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sống lưng bất giác phủ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu ta hít một hơi thật sâu, âm thầm gửi lời xin lỗi tới Seungcheol qua đường sóng não, sau đó uyển chuyển tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất cho Jeonghan.
"Seungcheol không nói nhiều với tớ lắm đâu, về cơ bản vẫn là sợ cậu buồn thôi. Dù gì sau khi hai người chia tay cậu cũng từ bỏ ý định đi du học mà, bây giờ quay lại thì không kịp đi nữa rồi."
Ồ, vụ này mới nha.
"Tớ từ bỏ ý định đi du học bao giờ?"
"Cậu vẫn đi???"
Jisoo trố mắt nhìn Jeonghan, Jeonghan cũng trố mắt nhìn lại. Phải mất một lúc để đầu óc Jeonghan nhảy số, sau khi thành công xâu chuỗi những gì Seungcheol thường xuyên nhắc đến gần đây liền vỡ lẽ "à" lên một tiếng.
Hỏi chuyện cậu nộp hồ sơ vào đại học C, cứ cách vài ngày lại an ủi dặn dò ý tứ, hoá ra là vì hắn sợ cậu không đi nữa à?
"Choi Seungcheol là cái đồ ngốc nghếch."
Jeonghan lầm bầm, và Jisoo không thể nào đồng tình hơn, tự dưng cảm thấy việc mình vô tình tiết lộ đích thị là ý trời. Ngay từ đầu hắn hỏi có phải xong chuyện không, mắc công tự suy đoán rồi rầu rĩ trong khi tất cả chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cá nhân Jisoo cho rằng nếu như Seungcheol không biết đường hỏi thì Jeonghan cũng nên chủ động hơn một chút, chứ cứ ông nói gà bà nói vịt suốt thế này không phải ý hay, nhỡ đâu đến lúc lỡ dở lại ân hận.
"Nhưng cũng không thể trách cậu ấy, đúng là tớ từng do dự."
Jeonghan đã có một khoảng thời gian khó khăn để lựa chọn giữa đi hay ở. Suýt nữa thì cậu bỏ dở bài luận đã viết xong phân nửa, nhưng thật may là đến cuối cùng cậu vẫn hoàn thành và gửi nó đi vào phút chót.
Ngắm nhìn từ đằng xa vẫn tốt hơn là không thể ngắm nhìn; nếu như Seungcheol và cậu đã được định sẵn là người thuộc hai thế giới, vậy thì cậu sẽ nỗ lực thêm một chút để thu hẹp bớt khoảng cách giữa chúng đi.
Jeonghan mím môi cọ chảo, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý tưởng rất hay cho dịp đặc biệt sắp tới.
-
Giống như chưa xa mặt mà đã cách lòng, Seungcheol bắt đầu cảm thấy giữa mình và Jeonghan có một tấm chắn vô hình nào đó tính từ thời điểm hắn thông báo cho cậu về chuyện đi du học. Phản ứng của Jeonghan bình thản nằm ngoài dự kiến của hắn, ôm hắn chúc mừng, vỗ vai động viên hắn cố lên, dặn dò hắn sang bên đó phải chú ý sức khỏe, giữ nếp sinh hoạt điều độ. Cậu sắm đồ cho hắn, qua nhà giúp hắn sắp xếp vali, tiệc chia tay cũng là do cậu chủ trì, từng việc từng việc đều hết sức tận tâm, đến mức ấy rồi mà không hiểu sao Seungcheol vẫn thấy thật hụt hẫng.
Ngày đi tiễn sân bay, cậu kéo hắn ra một góc nọ, kiễng chân hôn lên môi hắn. Vẫn chỉ là môi chạm môi, nhưng nụ hôn này kéo dài lâu hơn bình thường một chút, mang theo sự chần chừ lưu luyến, chầm chậm bào mòn lòng quyết tâm của Seungcheol.
Nếu như Jeonghan dám nói "anh đừng đi", vậy thì hắn cũng dám ở lại.
Nhưng có lẽ cậu hiểu rõ điều đó, thế nên cậu chỉ bảo "em sẽ rất nhớ anh".
"Em sẽ rất nhớ anh", đúng một vế duy nhất, không có "em sẽ đợi anh".
Cậu không khóc chút nào, xem ra đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Seungcheol bồi hồi nán lại cho tới khi không thể nán lại lâu hơn, câu cuối cùng trước khi vội kéo vali rảo bước về phía cửa kiểm tra an ninh chính là dặn Jeonghan đợi hắn.
"Cục bông, đợi anh về nhé."
Jeonghan gật đầu đáp vâng, mỉm cười vẫy tay chào. Dù sao khi Seungcheol nhận được kết quả đã cố tình trì hoãn không nói với cậu, thế nên bây giờ cậu làm điều tương tự chính là học theo gương hắn, tỷ số coi như hoà.
Ánh mắt cậu dõi theo bạn trai hòa vào dòng người đứng xếp hàng chờ đến lượt, lúc bấy giờ mới bộc bạch nốt lời còn dang dở.
"Anh mới là người phải đợi, đợi em sang với anh."
-
Du học khác với du lịch, nhà thuê không phải khách sạn, ngoại trừ hệ thống sưởi và nước nóng lạnh được lắp đặt sẵn và khu bếp có sẵn vài vật dụng cơ bản thì cần gì đều phải tự chuẩn bị lấy. Một thân một mình tự lo liệu mọi thứ ở nơi xa lạ không phải điều dễ dàng, mấy ngày này Seungcheol sống rất bận rộn và hối hả. Từ trước đến nay hắn ít khi phải đụng tay vào cái gì, bây giờ tự làm có chút lóng ngóng, tất ba tất bật mãi mới xong.
Đêm qua sau khi hoàn tất dỡ vali, Seungcheol lên giường ngủ thẳng cho tới tận bây giờ. Màn hình điện thoại hiển thị mười giờ sáng ngày mùng tám tháng tám, hắn chính thức tròn mười tám tuổi, là lần đầu tiên đón sinh nhật mà không có ai bên cạnh. Seungcheol lướt phần tin nhắn, nhíu mày phát hiện bố mẹ và cả bạn bè khác đều chúc mừng hết rồi, duy chỉ còn Jeonghan chưa có động thái gì cả. Hắn mới chỉ đi mấy hôm mà đã cảm thấy cả hai mất kết nối, vậy mấy tháng, rồi mấy năm tới bọn họ sẽ ra sao?
Bạn trai không gọi cho hắn, vậy thì hắn đành gọi. Hiện tại bên đó đang chừng sáu, bảy giờ tối, bình thường Jeonghan cũng không đi ra ngoài nhiều, thế mà hắn gọi cỡ nào cậu cũng không bắt máy. Mười lăm phút đi xe giờ đã thành mười mấy tiếng ngồi máy bay, muốn gặp cũng chỉ gặp được nhau qua cách một cái màn hình, không thể liên lạc cũng chỉ có thể ngồi thừ trên giường thở dài thườn thượt như lúc này, thực sự lực bất tòng tâm.
Phải hơn nửa tiếng sau Jeonghan mới chịu gọi lại cho hắn, bảo mình vừa ra ngoài mua chút đồ nhưng lỡ bỏ quên điện thoại ở nhà. Cậu không biết nỗi lòng của Seungcheol, ở trong camera lém lỉnh cười, tự dưng lại khiến Seungcheol không được vui cho lắm. Hắn biết mình không nên như thế này, cho dù bọn họ có cách xa thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng xem ra Jeonghan chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng giống như hắn cả.
"Anh đừng giận em nha."
Cậu đã nói như thế, hắn còn có thể nói gì nữa?
"Ừ, anh giận gì đâu."
"Năm nay mình không ở cạnh nhau nên em đành phải gửi chuyển phát nhanh quà cho anh. Chắc một chút nữa thôi là người giao hàng sẽ tới, anh nhớ để ý điện thoại ạ."
"Anh ơi, tự dưng mẹ em gọi, em nghe điện thoại của mẹ em đã rồi gọi lại cho anh nhé."
Tiếng "tút tút" chặn lại lời cảm ơn của Seungcheol, tâm trạng vừa mới dịu đi một chút vì món quà bất ngờ lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh. Đúng như lời Jeonghan nói, có số điện thoại lạ gọi điện cho hắn gần như ngay sau đó bảo hắn ra nhận hàng. Đầu dây bên kia nói tiếng Anh nhưng Seungcheol vừa nghe khẩu âm đã biết là của người châu Á, có vẻ như cậu đã liên lạc với một đơn vị nào đó chuyên về dịch vụ giao nhận quà ở đây.
Ngàn vạn lần không ngờ được người đứng bên ngoài cửa lại không phải ai khác ngoài Jeonghan. Tay trái cậu kéo vali, tay phải xách bánh kem, tinh nghịch nháy mắt với hắn.
"Surprise?"
Seungcheol không dám tin vào những gì mình đang thấy, chỉ sợ bản thân gặp phải ảo giác. Quai xách bánh kem buộc ruy băng, trên tay Jeonghan cũng buộc ruy băng. Cậu nâng tay lên đưa về phía hắn, đôi mắt cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm.
"Bưu phẩm Yoon Jeonghan đã được giao, quý khách vui lòng kiểm tra trước khi nhận hàng. Hàng đã nhận miễn đổi trả ạ."
Hốc mắt Seungcheol nóng lên, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện sau khi Jeonghan thay hắn kéo kín khoá chiếc vali cuối cùng.
"Anh đi lâu lâu mới về được, cục bông ở nhà ngoan, thông cảm cho anh nhé."
"Không sao, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà."
"Được, thế để anh kiếm tiền mua vé máy bay cho em qua chơi."
"Vậy anh đừng thuê nhà ở cùng người khác, khi em đến sẽ không tiện."
Cậu đã gợi ý như thế, chẳng qua là hắn không đoán được.
"Anh ơi, chúc mừng sinh nhật."
"Chúc anh vạn điều rực rỡ tốt đẹp, em đến rồi đây."
Dứt câu, Jeonghan bỏ vali và bánh xuống, vòng tay dang rộng.
"Bạn trai, em rất nhớ anh, có thể ôm em một cái không?"
Seungcheol không đáp, bước vội xuống bậc tam cấp, ôm ghì lấy người nắm giữ trái tim mình.
Bản thân em vốn đã là vạn điều rực rỡ tốt đẹp.
Mùa xuân hoa anh đào nở, mùa hạ nắng dát bạc biển xanh, gió mùa thu lướt qua tán cây đánh rơi lá đỏ, tuyết mùa đông đậu trên vai áo, thời không thay phiên đổi dời, chỉ có trái tim anh là mãi thuộc về em.
Yêu em trọn cả bốn mùa.
___end___
Chào mọi người, mình là sữa đậu đây.
Bản thân mình khá bất ngờ khi "thủ khoa lạnh lùng bất ngờ nói yêu tôi" được đón nhận đến thế, nhưng như mình vẫn luôn nói thì mọi người thích là mình vui rồi.
Cảm ơn mọi người vì đã dành thật nhiều tình cảm cho đại ka và em bíe meo meo trong suốt 102 ngày vừa qua, dù một lời này là không đủ để đáp lại những gì mình nhận được. Còn một phần extra nữa mình sẽ viết và gửi đến mọi người sớm thôi, cho mình thêm xíu thời gian là được.
Hẹn gặp lại các tình iu ở những fic sau 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro