Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ngày diễn ra hội thảo du học, trời đổ tuyết đầu mùa trên đường Seungcheol tới nhà đón Jeonghan. Xung quanh một màu trắng xóa, vì bị hạn chế tầm nhìn nên hắn buộc phải giảm tốc, khi gần đến trước cổng khu tập thể đã thấy bạn trai đứng chờ sẵn, miệng nhoẻn cười hứng tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Seungcheol lặng yên ngắm mối tình đầu phấn khởi nghịch tuyết đầu mùa, xem ra tâm trạng của cậu đang rất tốt, cảm thấy cảnh đẹp ý vui này cực kỳ xứng đáng lưu lại. Hắn cầm điện thoại lên chụp, cố tình bật tiếng camera để cậu phát hiện ra mình, sau đó hài lòng nhìn cậu lon ton chạy vội về đây.

"Chào em bé."

Seungcheol cất lời, giúp Jeonghan phủi tuyết đọng trên áo khoác phao. Gò má cậu ửng hồng, phần vì mùa đông tiết trời hanh khô, phần vì dạo này bạn trai cậu rất hay tự động đổi tên cậu từ Yoon Jeonghan thành cục bông, em bé, mèo con, còn thường xuyên nói những điều dễ gây ngại ngùng.

Jeonghan để ý rằng dường như Seungcheol thay đổi khá nhiều sau chuyến đi biển, nhưng cậu chỉ giữ trong lòng chứ không hỏi, dù sao cậu cũng rất tận hưởng những sự thay đổi ngọt ngào đó.

"Em bé chào anh."

Cậu cười đáp, đứng yên để bạn trai đội mũ bảo hiểm cho xong rồi mới leo lên xe. Hội thảo du học được tổ chức tại một trung tâm hội nghị cách đây chừng hai mươi lăm phút đi đường; Jeonghan ngồi áp sát vào Seungcheol, tay đút túi áo khoác hắn, phấn khởi mở liveshow ca nhạc, chỉ có điều là lời bài hát không được phấn khởi cho lắm.

"Mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai. Không rõ ràng, và không sợ lạc mất nhau~"

Mí mắt Seungcheol giật giật theo giai điệu, hỏi lại rốt cuộc Jeonghan có ý gì.

"Em chỉ hát thôi mà, anh không thích thì em đổi."

"Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa. Đoạn đường vắng còn ai với ta?"

"Nhìn vào mắt của nhau chứa bao muộn sầu. Em nghĩ ta nên rời xa nhau."

"Em nghiêm túc đó hả?"

Jeonghan nhún vai, bằng lòng thỏa hiệp với khán giả khó tính.

"Đây, em đổi bài khác được chưa. Chuẩn bị nè."

"Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được."

"Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược."

"..."

"Yoon Jeonghan, anh không có ý phán xét gu nhạc của em, nhưng mà em có thể cân nhắc đổi thể loại được không?"

Jeonghan đã đổi đến bài thứ ba mà vẫn chưa thể làm hài lòng khán giả, không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận mình là ca sĩ non kinh nghiệm.

"Ò, bình thường em không hay nghe nhạc, mẹ em gửi bài nào thì em nghe bài đó thôi à."

"Hay là anh cũng gửi nhạc cho em đi, sau này em sẽ hát cho anh nghe bài anh thích."

Hai chữ "sau này" làm Seungcheol khựng lại một chút; dạo gần đây tình cảm giữa cả hai rất tốt, bởi vì quá tốt nên càng muốn nắm chặt không buông, nhưng mà có vẻ những điều tốt đẹp thường dễ tan dễ vỡ, hoặc là ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn.

"Được, từ bây giờ anh sẽ gửi."

Nghe nói điều ước trong ngày tuyết đầu mùa sẽ trở thành sự thật, Seungcheol biết mình ích kỷ, nhưng hắn thật sự đã ước Jeonghan không bao giờ nhớ lại.

Nghe nói tỏ tình trong ngày tuyết đầu mùa sẽ có thể cùng người mình thích hạnh phúc mãi mãi, vậy nên Jeonghan đã ôm chặt Seungcheol hơn một chút, chân thành nói "em thích anh."

"Seungcheol, em thích anh."

Yên lòng với bất an rõ ràng là hai từ trái ngược, ấy thế mà Seungcheol lại đang cảm nhận được hai trạng thái đó trong cùng một lúc.

"Thích anh như thế nào?"

"Đương nhiên là thích anh nhất rồi."

"Ừ, anh cũng thích em nhất."

-

Cả Seungcheol và Jeonghan đều có định hướng đi Anh, phạm vi tìm kiếm cũng nhờ vậy mà được thu hẹp lại, bước tiếp theo là chọn trường phù hợp với nguyện vọng của cả hai. Thời gian chuẩn bị áng chừng còn khoảng nửa năm, so với Seungcheol đã có sẵn chứng chỉ ngoại ngữ từ cuối năm ngoái và nộp hồ sơ theo diện tự túc thì Jeonghan khá chật vật vì vừa phải học đuổi để thi bằng, vừa phải xem xét  các tiêu chí để apply học bổng. Tinh thần quyết tâm quá cao tác động ngược lại thành áp lực đè nặng, mỗi ngày Jeonghan đều ôm chồng Cambridge đến đêm, đến bữa chỉ ăn qua loa rồi lại tranh thủ học tiếp.

Cậu gầy đi trông thấy, vì không được ngủ đủ giấc nên dưới mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm, có mấy hôm còn suýt ngủ gật trong giờ học. Seungcheol xót bạn trai, nhưng học tập thuộc phạm trù vấn đề cá nhân, bản thân hắn không học thì thôi, chẳng có lý gì lại đi bảo đối phương đừng học. Bên cạnh đó, Jeonghan hao tâm tổn sức như thế này phần lớn cũng do hắn mà ra; hắn không thể ở lại với cậu nên cậu mới quyết định đi theo hắn, câu chuyện một lần nữa quay trở lại việc hắn vô dụng không đủ năng lực.

Nếu như đã muốn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho Jeonghan, vậy thì Seungcheol không thể tiếp tục như thế này nữa.

Học tài chính ở trong nước cũng rất ổn, chỉ cần điểm thi của Seungcheol đủ cao để thi đỗ khối trường top. Biết đâu khi hắn tự mình thi đỗ, bố hắn sẽ bị thuyết phục và trao cho hắn quyền lựa chọn đường đi.

Mà cách để đạt điểm cao thì chỉ có một: học tập thật nghiêm túc và chăm chỉ. Sang tháng mười hai, Seungcheol chính thức bước chân vào đấu trường khốc liệt, mỗi tối đều thuê gia sư các môn chính đến dạy hai tiếng, rồi lại tự học thêm hai tiếng nữa. Định nghĩa hẹn hò của Seungcheol và Jeonghan là đi học nhóm - lên thư viện học bài, ra cà phê học bài, ra net...luyện nghe và xem livestream bứt phá 8+ Vật lý.

"Em điếc rồi." Jeonghan tháo tai nghe, nằm bò ra bàn "Em không muốn nghe sinh viên Ấn Độ và sinh viên Nhật cùng thảo luận làm bài tập nhóm nữa."

"Nghỉ một chút đi, xem livestream giải đề cùng anh cho thư giãn." Seungcheol vỗ nhẹ má cậu, mắt vẫn không rời màn hình đang chữa đến đoạn tính cường độ dòng điện.

Jeonghan phì cười, không ngờ Seungcheol vẫn nhớ phương thức xả stress của cậu, đúng là cậu thà giải năm đề vật lý còn hơn miêu tả sự thay đổi của một khu vực theo thời gian.

"Em cười gì?"

"Không có gì", Jeonghan lắc đầu đáp, chợt nhận ra thực chất tình yêu không hề phức tạp.

Vào một ngày đông bất kỳ của tuổi mười bảy, cậu cùng bạn trai ngồi trong quán net, tay phải cầm bút, tay trái bỏ khỏi mặt bàn nắm lấy nhau. Mỗi người tập trung làm việc riêng, có một vài khoảnh khắc vô tình ngẩng lên chạm mắt, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương, trong lòng liền ấm áp.

"Anh ơi, sau này bọn mình sẽ như thế nào nhỉ?"

Con người ta luôn đặt kỳ vọng vào tương lai. Khi hiện tại không được như ý, họ kỳ vọng tương lai sẽ chuyển biến tốt hơn. Khi hiện tại khiến họ hạnh phúc, họ kỳ vọng trong tương lai sẽ không có biến cố gì gây ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc đó, đồng thời kỳ vọng vào những niềm hạnh phúc tiếp theo.

"Không biết nữa, tương lai khó nói."

Chính Seungcheol cũng thấy câu trả lời của mình qua quýt, nhưng mà hắn còn có thể trả lời kiểu gì được.

Cái gọi là sau này của bọn họ, không phải là còn phụ thuộc vào Jeonghan hay sao?

"Ý em là hi vọng ấy." Jeonghan sửa lời.

"Anh hi vọng sau này bọn mình sẽ như thế nào?"

Hi vọng cũng khó nói, bởi vì quá nhiều nên Seungcheol đang không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh hi vọng..."

"Sau này khi nhắc về buổi chiều hôm nay, em cũng đang ngồi cạnh anh như bây giờ."

"Anh sẽ hỏi em có nhớ em từng hỏi anh câu đó không, rồi bảo em đây chính là sau này của chúng ta."

"Sau này, chúng ta vẫn sẽ bên nhau."

Chứ đừng mỗi người một nơi, lặng lẽ nhớ về nhau rồi tự nhủ tất cả chỉ là quá khứ không thể vãn hồi.

-

Tháng mười hai dồn dập hối hả, ôn tập và kiểm tra tạo thành một vòng lặp bất tận, sau khi học sinh cuối cấp như Seungcheol và Jeonghan thi học kỳ, được nghỉ đúng ngày Tết dương lịch xong lại nhanh chóng nhảy sang nửa sau của năm học. Nhịp độ của tháng một chậm hơn chút xíu, có lẽ là vì Tết Nguyên đán năm nay tới sớm, thế nên ít nhiều gì ai cũng có suy nghĩ nghỉ nốt cái Tết rồi chỉnh đốn lại.

Trường S có truyền thống tổ chức hội thao trước khi bước vào kỳ nghỉ, cách ngày thi đấu một tuần đã gửi danh sách hạng mục cho từng lớp đăng ký tham gia, bên cạnh đá cầu, điền kinh, cầu lông, cờ vua, cờ tướng còn có mấy môn thi mang tính chất trò chơi nhiều hơn như kéo co, hai người ba chân, nhảy bao bố, thi đi xe đạp chậm.

Lớp 12A không quan trọng thành tích, ai thích tham gia môn nào thì ghi danh môn đó, còn lại đều dựa vào bốc thăm cho đủ chỉ tiêu. Do tính chất kéo dài và không phải lớp nào cũng đủ nhân lực để tạo đội riêng nên giải bóng đá được tổ chức riêng biệt theo thể lệ khác; vốn dĩ Seungcheol đã ở trong đội bóng, vừa rồi cũng đăng ký thêm kéo co, nhưng thấy Jeonghan là một trong số hai người ngẫu nhiên được chọn để thi hai người ba chân thì lại giơ tay đăng ký tiếp, âu cũng vì mới nghĩ đến việc cậu bị buộc sát sạt vào ai đó là hắn đã thấy khó chịu.

Cho dù có là bạn bè thì cũng không được!

"Hay thôi... anh để người khác thi cùng em đi." Jeonghan xem lịch được gửi vào nhóm lớp, dè dặt đề nghị.

"Ngay sau phần thi này là đá trận bán kết, anh vẫn nên giữ sức thì hơn."

"Sao thế, em không tin tưởng bạn trai em à?"

Seungcheol không dám thừa nhận mình ghen tuông, sợ mất mặt với Jeonghan nên làm ra bộ giận dỗi, lời nói ra gây sởn gai ốc cực mạnh.

"Hay là em chán anh rồi, không muốn dính dáng gì tới anh nữa?"

Trình độ trà xanh nửa mùa may mắn gặp trúng người ngây thơ, thành công khiến Jeonghan xoắn xuýt hết cả lên.

"Nào có!"

"Sao em có thể chán anh được chứ, em thích anh còn chưa hết kia kìa."

Seungcheol hài lòng đưa tay lên xoa đầu Jeonghan, ngầm chấm câu trả lời này một trăm điểm.

"Ừ, thế thì còn tạm được."

-

Kế hoạch tập luyện của Seungcheol và Jeonghan là không có kế hoạch gì cả, tâm lý nhẹ nhàng, trước ngày diễn ra hội thao chỉ ở lại trường thử phối hợp để lúc thi thật không bị lóng ngóng.

Sau khi cố định hai cổ chân lại bằng khăn vải, Jeonghan khoác tay Seungcheol cùng bước theo nhịp đếm, vì chiều cao của cả hai sêm sêm nhau nên việc di chuyển cũng không gặp khó khăn gì. Lớ ngớ vớ huy chương là có thật; cặp đôi về nhất trong sự ngỡ ngàng, không biết là do các đội khác quá yếu hay lực chiến của bọn họ thực sự out trình. Thời gian ăn mừng không nhiều, Seungcheol chỉ kịp tươi cười nhấc bổng Jeonghan lên một cái trước sự chứng kiến của bao người (trong đó có cả thầy trọng tài) rồi vội vàng kéo cậu qua sân bóng.

So với cầu thủ dự bị thì Jeonghan giống quản lý của đội hơn, phụ trách nhắc lịch tập, lịch đấu, cầm quỹ đội chi trả cho các khoản cần thiết. Từ đầu mùa giải đến giờ, cậu vẫn chưa cần phải ra sân lần nào, chủ yếu là do đồng đội của cậu quá trâu, chạy trên sân bốn mươi phút không hề xi nhê. Vị trí ngồi của cầu thủ dự bị là nơi có tầm nhìn tốt nhất; Jeonghan xem bóng đá là phụ, xem bạn trai là chính. Seungcheol vừa mới ghi bàn mở tỉ số, cậu kích động gõ hai chai nước rỗng vào nhau, tiếng hô cổ vũ to đến mức trong sân còn nghe rõ mồn một đấy là giọng của cậu.

Ai cũng kinh ngạc, bởi vì bình thường Jeonghan cứ nhỏ nhẹ như mèo, có cảm giác cậu mắng người thì cũng mắng rất dịu dàng, không nhận ra cậu còn có thể bạo dạn như thế.

Jisoo hất hàm trêu Seungcheol: "Hôm nay em yêu mày nhiệt đấy."

Bên tai Seungcheol vẫn đang văng vẳng câu "Choi Seungcheol đẳng cấp số một thế giới", đắc ý hất hàm trở lại.

"Chuyện, em yêu tao mà."

Trận đấu tiếp diễn với những pha giao tranh nảy lửa, Jeonghan nhìn theo bạn trai không rời mắt, càng nhìn càng cảm thấy kỳ diệu. Ngày hội thể thao năm ngoái, Seungcheol đeo một cái headband màu xanh navy, áo khoác đồng phục buộc ngang hông, là kiểu người sở hữu khí chất thu hút trời sinh, cho dù có đứng im giữa đám đông cũng sẽ trở nên nổi bật. Cậu ôm bình nước điện giải đứng chờ hắn ở vạch đích, lấy hết can đảm để tỏ tình sau khi chứng kiến hắn xuất sắc giành hạng hai trong hạng mục chạy 400m nam.

Ngày thường Jeonghan không giỏi nói chuyện, lời tỏ tình cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi đó, cậu chậm rãi đi tới trước mặt Seungcheol, sau đó cậu nói...

Tệ thật, giờ thì cậu thậm chí còn không nhớ nổi lúc ấy mình đã nói những gì. Jeonghan bắt đầu thấy choáng, có lẽ là do dạo này sinh hoạt không điều độ, thường xuyên ngủ không đủ giấc, sáng nay đến lại phải hoạt động mạnh ngoài thời tiết lạnh nên mới xảy ra tình trạng này. Đôi lúc người ta còn quên mất mình chuẩn bị nói gì, việc cậu đột nhiên mất đi ký ức về một sự kiện trong quá khứ chắc cũng không phải vấn đề quá to tát.

Tự dưng quên rồi sẽ tự dưng nhớ, dù sao cậu đâu thể hỏi Seungcheol rằng hắn có nhớ cậu đã tỏ tình thế nào không.

-

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài từ hai mươi tám tháng Chạp đến hết mùng năm tháng Giêng; mẹ Yoon nhận được thưởng tết là xin nghỉ về với con trai ngay, không lưu luyến gì đãi ngộ lương 300% nếu như dẫn tour xuyên suốt mấy ngày này.

Bình thường ở nhà chỉ có một mình Jeonghan, ngoại trừ nấu nướng và giặt phơi quần áo thì chủ yếu cậu sinh hoạt trong phòng riêng, không bày bừa gì nên đỡ rất nhiều công dọn dẹp. Không giống như Wonwoo phải dậy từ sáu giờ sáng để ra sân lau ghế rồng phượng, Jisoo đi cắt cỏ tỉa cây trong vườn hay Soonyoung lôi quần áo của cả nhà ra gấp lại, kỳ nghỉ của Jeonghan nhìn chung khá nhàn. Trong vòng một buổi sáng, cậu lau cửa kính, quét nhà, sắp xếp lại giá sách và bàn học là xong xuôi hết, sau đó chỉ việc thảnh thơi cùng mẹ dạo chợ, dạo siêu thị, phụ chút việc trang trí và nấu nướng lặt vặt.

Không biết người khác sao chứ cá nhân Jeonghan cảm thấy hết sáng mùng một thì Tết cũng hết. Sáng ba mươi cậu sẽ thảnh thơi đọc sách, xem phim, đến chiều đun nước lá thơm tắm, tối vừa ăn cơm tất niên vừa xem gala chào Tết, háo hức đợi cho qua Giao thừa rồi tự nhủ "à, thế là đã kết thúc một năm", "à, thế là đã bước sang năm mới".

Từ tầng thượng toà nhà hai mẹ con Jeonghan đang sống có thể xem được pháo hoa, kể từ khi chuyển về đây năm nào cậu cũng cùng mẹ lên xem trực tiếp. Năm nay vẫn vậy, nhưng cũng đã khác; cậu có bạn trai, có cả bạn bè, điện thoại trong túi quần thi thoảng rung lên, không phải ngấm ngầm ghen tị với mẹ vì mẹ nhận được nhiều thông báo trong khi bản thân chỉ dám thả tim lời chúc của cô chủ nhiệm và lớp trưởng gửi vào trong nhóm lớp nữa.

Khoảnh khắc vệt sáng đầu tiên xuất hiện sau đó bung toả rực rỡ trên màn trời, Jeonghan lấy điện thoại ra ấn gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn, một vào nhóm đội bóng, một dành riêng cho Seungcheol.

Tin nhắn gửi cho Seungcheol không phải tin nhắn văn bản bình thường, là cậu dành nguyên buổi tối hôm qua để quay video, kịch bản chỉ có năm, sáu câu mà cậu quay đi quay lại chừng mười lần mới tạm thời ưng ý.

"Anh ơi, chúc mừng năm mới. Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất, chúc anh bình an, được như ý nguyện."

"Năm nay em vẫn sẽ tiếp tục thích anh thật nhiều."

"Anh có nhớ em từng hỏi anh hi vọng chúng ta sau này sẽ như thế nào không? Hôm đó anh đã trả lời rồi, bây giờ tới lượt em."

"Em hi vọng mỗi năm đều có thể cùng anh đón năm mới, anh đào mùa xuân, biển xanh mùa hạ, thu sang đỏ lá, đông tuyết trắng trời, bên anh trọn cả bốn mùa."

Lúc quay Jeonghan mải tập trung làm sao cho biểu cảm trông được tự nhiên nhất, bây giờ nghe lại mới thấy lời thoại cứ sến súa thế nào. Cậu hồi hộp ngóng phản hồi của Seungcheol, nhưng hắn chẳng nói gì nhiều mấy, thả tim video xong chỉ nhắn vỏn vẹn một câu "đừng ngủ vội, đợi anh".

Khi đó Jeonghan cứ nghĩ Seungcheol đang bận việc nhà, bảo cậu đợi để lát nữa trò chuyện sau. Đêm nay cậu cũng chẳng có ý định ngủ sớm, ngồi phòng khách xem chương trình nhạc xuân, nhẩm theo để ra Tết hát cho bạn trai nghe mấy bài. Trùng hợp là ý tưởng này vừa mới xuất hiện thì bạn trai cậu gọi tới, cậu mới kịp "alo", còn chưa hỏi han gì đã nghe hắn nói "em xuống dưới đi".

Jeonghan ngớ người ra, chậm chạp "hả" một tiếng.

"Nếu như em không xuống, vậy thì anh đành đi về vậy."

???

Jeonghan khoác vội cái áo, vin vào cớ muốn ra đầu ngõ xem nhà bác Lee đốt pháo để xin phép mẹ xuống lầu. Seungcheol đút tay vào túi áo măng tô, đứng đợi cậu dưới ánh đèn đường ấm áp, vừa mới nhìn thấy cậu chưa chào đã hỏi "sao em mặc phong phanh thế".

"Em chạy từ nhà xuống, cũng không quá lạnh mà."

"Với cả anh hỏi em làm gì, chẳng phải em mới là người nên hỏi à?" - Jeonghan nhíu mày - "Vừa mới sang năm mới chưa đầy một tiếng, sao anh không ở nhà mà lại qua đây?"

"Không sao mà, bố mẹ anh đi chúc Tết rồi." Seungcheol cười, rút tay khỏi túi áo, áp lên hai má đối phương.

"Cục bông của anh nói muốn đón năm mới cùng anh, tuy rằng bây giờ cũng hơi muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không."

"Thêm nữa là sau khi xem xong video có một chuyện liên quan tới em mà anh dứt khoát phải làm, nếu như không làm thì đêm nay anh sẽ không ngủ được."

"Chuyện quan trọng thế à?"

"Ừ, rất quan trọng."

Khoảnh khắc Seungcheol kề sát mặt lại, Jeonghan còn không hiểu hắn đang định làm gì, mơ hồ cho đến khi môi cả hai chạm nhau, mềm mềm ấm ấm.

Thời gian ngưng đọng, pháo hoa nở rộ trong lòng Jeonghan, khắc ghi rung động thuộc về nụ hôn đầu diễn ra trong vòng ba giây ngắn ngủi này suốt cả một đời.

_____________

Mùng một Tết phóng xe qua nhà hôn em 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro