2
Ngày thứ nhất...
Tôi tỉnh lại với một trái tim đau đớn nhưng vị bác sĩ trực tiếp điều trị lại nói rằng tim tôi hoàn toàn khoẻ mạnh và vấn đề của tôi là vết thương ở trên đầu. Tôi thực sự không hiểu liệu nguyên nhân của giấc mơ kì lạ tàn khốc kia có phải do nó gây ra không, nhưng có thể tỉnh lại và xác nhận những việc kinh khủng vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thì cho dù một vết thương hay mười vết thương trên người tôi cũng không phải vấn đề.
Vấn đề là thể xác và lí trí của tôi vẫn đau đáu tìm kiếm một người trong đội hình của nhóm. Những người cần có mặt đều đã có mặt chỉ có vị trí bên trái Wonwoo là thiếu bóng một người.
Yoon Jeonghan.
"Anh Jeonghan đã ra ngoài từ sớm rồi, nói là lên chùa cầu bình an cho anh giờ vẫn chưa có về."
Ánh mắt tôi dừng lại ở khoảng trống chưa lâu, Seungkwan đã nhận ra mối quan tâm mà tôi sắp hỏi mà trả lời.
"Đi chùa?"
Tôi nhướn mày nghi hoặc.
Yoon Jeonghan trông có vẻ là người sẽ đi chùa vào những dịp như thế này sao?
"Đúng vậy. Nhưng mà em cũng thấy lạ, anh Jeonghan đi từ sớm đáng ra đến giờ phải về rồi chứ?"
Seokmin xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Câu hỏi của nó gián tiếp làm nhịp thở của tôi trở nên nặng nề. Đầu tiên là giao kèo ác quỷ đặt ra trong giấc mơ tiếp đến là sự biến mất của Jeonghan và cuối cùng là chuyện tôi vẫn còn ở đây hít thở khí trời, những sự trùng hợp liên tiếp khiến đầu óc tôi ong ong những câu hỏi. Liệu ác mộng chỉ là mơ hay thật sự tôi đã đồng ý xóa bỏ Jeonghan ra khỏi cuộc đời mình?
"Để anh gọi điện cho cậu ấy, trời cũng tối, Seungcheol cũng tỉnh lại rồi Jeonghan cũng phải về nhà đi chứ..." - Jisoo móc điện thoại ra ấn một dãy số.
Bởi vì cậu ấy bật loa ngoài nên tất cả chúng tôi đều có thể nghe thấy những tiếng tút kéo dài đến vô vọng. Chúng tôi càng kiên nhẫn lại càng sốt ruột. Jisoo gọi đến cuộc điện thoại thứ mười vẫn không thể nghe được tiếng trả lời của Jeonghan. Tất cả chỉ là những âm thanh chờ đợi lạnh ngắt. Đến đây tôi hoàn toàn có thể khẳng định với vị bác sĩ nọ là cả tim và đầu tôi đều có vấn đề. Nếu không cảm giác những tảng đá đang đè lên lồng ngực khi không thể liên lạc với Jeonghan là gì? Rồi đầu tôi tại sao lại đau khi bắt đầu nghĩ tới cậu ấy?
"Cái con người này lại ngủ ở đâu rồi không biết!" - Jisoo thốt ra một câu trách móc nhưng ánh mắt dán chặt vào điện thoại cũng lộ ra vẻ lo lắng bất thường.
"Hay là anh ấy đi về nhà trước rồi?" - Dino cắn môi hỏi.
"Cũng có thể. Về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon trong khi chúng ta ở đây lo lắng cho anh ấy." - lần này đến lượt Hoshi.
Mọi người ở trước mặt tôi đều tỏ ra quen thuộc với sự biến mất của Jeonghan mà suy đoán theo nhiều hướng tích cực. Chỉ có tôi từ đầu đến cuối vẫn căng thẳng dõi theo tiếng chuông điện thooại của Jisoo. Tôi cũng mong là Jeonghan chỉ đang trốn ở một góc nào đó để ngủ, cũng mong là cậu ấy trở về nhà và lười biếng nằm trong phòng, nhưng cả lí trí và thể chất của tôi đều phát đi những tín hiệu lo sợ. Lo sợ Yoon Jeonghan thật sự không trở về...
Thế thì lẽ tình nhân năm sau ai sẽ cùng tôi gọi suất ăn tình nhân trong nhà hàng năm sao để lấy coupon tính điểm ưu đãi?
Rồi sinh nhật của tôi ai sẽ cùng tôi đến rạp phim chỉ để xem một cuộn băng trắng chạy dài (dù Jeonghan cũng ngủ suốt quãng thời gian băng chạy)
Rồi mùa đông tới ai sẽ cùng tôi mang đống quần áo chất chồng một tuần tới tiệm giặt ủi?
Vậy đấy, nghĩ tới Yoon Jeonghan tôi chẳng nghĩ được những chuyện to tát hay quan trọng gì trong đời. Ngay ở thời điểm hoang mang chẳng xác định được cậu ấy ở đâu tôi cũng chỉ nghĩ được những chuyện vớ vẩn hay làm cùng cậu ấy mà ngoài cậu ấy cũng chẳng thể là ai khác. Tập luyện, ăn cơm, trêu chọc, dạy dỗ bọn trẻ trong nhà...mỗi một việc bình thường đến bất thường của tôi đều có cậu ấy đằng sau nâng đỡ. Có thể đối với thế giới này cậu ấy chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với tôi Yoon Jeonghan lại là một thói quen nương tựa.
Mà thói quen thì vốn nguy hiểm hơn cả tình yêu còn gì.
Yoon Jeonghan về nhà ăn tối đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro