2. 🔞
Seungcheol tỉnh dậy giữa căn phòng trắng toát xa lạ, xung quanh lắp kính dày. Hắn nheo mắt, thấy gương mặt quen thuộc của bọn khoa học gia ở ngay bên ngoài. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hắn lại ở nơi này? Và mùi gì đang toả trong không khí?
Căn phòng được bao phủ bởi hương hoa cam thanh ngọt, bằng cách nào đó, mùi hương này khiến cả cơ thể hắn trở nên khô nóng. Hắn nhìn quanh kiếm cội nguồn của mùi hương, và tìm thấy em, bé nhỏ, trần trụi, cuộn tròn nơi góc phòng.
"Jeonghan!" hắn gọi tên em, hoảng hốt. Hắn lao đến, vươn tay kéo em vào lòng, "Jeonghan em không sao chứ?" tay hắn ve vuốt gương mặt xinh đẹp đã ám ảnh hắn vào giấc mơ. Em nóng quá.
Nó không mất lý trí kìa! Nó vẫn nhận biết được xung quanh! Những âm thanh ồn ào của bọn khoa học gia chẳng còn chạm được đến hắn. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ có em làm sự tồn tại rõ ràng.
"Seungcheol? Là anh sao?" giọng em thầm thì, đôi mắt mơ màng không thấy rõ tiêu cự.
"Là tôi, Jeonghan à, em ổn không? Em nóng quá!" Hắn lo lắng ghì chặt lấy em.
"Alpha của em, Seungcheol là alpha của em sao?" Jeonghan thì thầm làm hắn cứng người lại. Alpha gì cơ?
Em vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu rúc vào hõm cổ hít ngửi. Đâu đó trong không gian, hương tuyết tùng và hoắc hương đang lẫn vào hoa cam. Seungcheol chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ngay trong cơ thể mình.
Hắn có từng dậy lên ham muốn với em chưa? Dĩ nhiên là có. Hắn chẳng đếm nổi số lần thở dốc với cái tên ấy trên đầu môi trong đêm khuya tĩnh mịch, khi hình ảnh em, với đôi chân trắng nõn và chiếc lỗ hồng rỉ nước, hoà vào tâm trí hắn, theo cử động bàn tay mà phóng ra tinh hoa.
Nhưng lần này, bụng dưới hắn nóng ran bất thường, và mọi sự tập trung của hắn chỉ dồn về phía em cùng hương hoa cam thanh ngọt.
Chiếm đoạt em. Biến em thành của hắn.
Em ngẩng đầu, trong đôi mắt mơ màng có niềm vui thơ dại. "Seungcheol, alpha!" và dâng lên môi mềm. Hắn lập tức ghì em vào nụ hôn đã mơ ước từ lâu. Seungcheol đã khát khao đôi môi này từ lần đầu gặp mặt. Và trời ơi, môi em mềm mại, ngọt ngào hơn bất cứ giấc mơ nào. Em hé môi, để hắn đưa lưỡi đảo vòng trong khuôn miệng. Hắn cẩn thận liếm lấy hàm trên, mút sạch chỗ nước bọt còn sót lại như người lữ hành trên sa mạc khát khô.
"ưm...S..Seungcheol...ah..." em gọi tên hắn, thì thầm giữa vũ điệu môi và răng. Chúa mới biết hắn đã có bao nhiêu giấc mơ thế này, nhưng mỗi lần nhìn em chịu tra tấn, hắn lại vô cùng xấu hổ trước những ý nghĩ dơ bẩn khinh nhờn em.
Hắn nhấn nụ hôn sâu thêm, không gian ngày càng mờ ảo, chỉ có thứ thôi thúc kỳ lạ đang thiêu đốt em và hắn, dẫn đường cho những chuyện họ sắp làm tiếp theo.
Đo nồng độ pheromone trong không khí! Mau lên! Chúng nó phát tình rồi! Một ai đó bên ngoài la lên phấn khích, còn hắn, hắn quá tập trung vào em để nghĩ thêm gì.
Môi hắn đưa xuống cổ em, hôn lên, mút nhẹ, đổi lại những tiếng rên xiết không ngừng. Em oằn người khi môi hắn chạm vào đầu ngực hồng, ôm lấy nụ hoa xinh xắn mà day cắn. Em run lên, cảm giác ướt át bên dưới lại càng thêm rõ ràng.
Hắn giật mình bởi bàn tay em trên tóc, ngẩng đầu, em đang nhìn hắn như si dại, như thể hắn là người hùng giải thoát em khỏi cơn nóng điên rồ.
Hắn mỉm cười, lần nữa hôn lên đôi môi mềm không chán, kéo em ngồi lên đùi mình, khiến hai rên lên bởi tiếp xúc da thịt trần trụi.
Em kéo tay hắn trượt xuống phần đùi ẩm mượt, đặt lên lối vào ướt nhèm.
"Em chắc chứ, Jeonghan? Tôi rất sẵn lòng cùng em trải qua điều này, nhưng em có chắc rằng em muốn tôi không?" Hắn thì thầm, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Em đã bị đối xử phi nhân tính trong suốt những ngày qua, hắn không muốn nối giáo cho họ cưỡng đoạt chút ngây thơ còn lại.
"Seungcheol à, em muốn anh, em đã muốn anh trong rất nhiều đêm tối." Em thì thầm, gương mặt đỏ bừng không chỉ vì cơn nóng sinh lý.
Em đã tưởng mình sẽ bị cưỡng hiếp bởi một alpha xa lạ, một con thú do phòng thí nghiệm sản sinh. Nhưng không, bằng cách nào đó, alpha của em lại là người em đã mang lòng thương bao ngày, là ánh sáng của em trong ngục tù quốc xã. Và anh ấy có mùi hệt như một giấc mơ. Tuyết tùng và hoắc hương quyện vào nhau mê đắm, khiến em ướt sũng ngay từ hương gió thoảng qua.
"Jeonghan à, tôi xin lỗi, biết rõ những gì em phải chịu nhưng tôi lại không thể ngừng muốn điều này, tôi xin lỗi...' hắn thì thầm giữa những nụ hôn. Em bật khóc, đè hông mình nhấn vào những ngón tay khi hắn cẩn thận đẩy chúng vào lỗ nhỏ.
"Jeonghan à, tôi không muốn làm em đau." hắn cố thả chậm tốc độ, từ tốn mở rộng em. Chẳng dễ dàng tí nào khi đứa trẻ xinh đẹp liên tục đẩy cơ thể mình vào tay hắn, chiếc lỗ ngọt ngào liên tục rỉ nước, và trời ơi, bên trong em mới chặt, nóng, và ngon lành làm sao.
"Không đau đâu mà, em đã tự cho ngón tay mình vào đây hàng ngàn lần khi nghĩ về anh. Em đã tưởng tượng anh ở trong em ở mỗi kỳ phát tình, và cả khi không chịu ảnh hưởng bởi thuốc." Em xoay hông, nuốt lấy ba ngón tay hắn dễ dàng nhờ nước nhờn trơn trượt.
Seungcheol gầm lên bởi hình ảnh Jeonghan thủ dâm vì mình vừa hiện lên trong đầu.
Hắn muốn em đến phát điên.
"Vào trong em, Seungcheol à, để em là omega của anh." Jeonghan run rẩy khi Seungcheol rút những ngón tay ra khỏi cơ thể.
Và Seungcheol là ai để mà từ chối em?
"Ah..."
Đầu Jeonghan bật ngửa ra sau khi Seungcheol đẩy đầu khấc vào trong cơ thể cậu. Hắn lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều. Hoá ra bên dưới bộ đồng phục kia lại là cả chìa khoá thiên đường em chưa bao giờ biết. Nóng rẫy, to lớn, lấp đầy em cả cơ thể lẫn linh hồn.
Hắn dịu dàng đưa vào từng chút một, gầm nhẹ trước hơi ấm bao chặt lấy mình, mắt ướt nhoè khi đưa toàn bộ vào trong. Thiên thần của hắn, tình yêu của hắn, đang bao bọc lấy hắn bằng vách tường ngọt ngào, ấm nóng và mềm mại. Bao ngày bị ăn mòn trong bất lực và tội lỗi, bao ngày nhìn em đau đớn mà chẳng thể làm gì, và số phận dẫn họ đến đây. Mặc cho thế giới nhìn cuộc làm tình này như sản phẩm thí nghiệm, mặc cho họ không xem cả hai như con người. Hắn có em rồi, giữ chặt em trong tay, và yêu em bằng tất cả những gì hắn có.
Em khóc nấc lên trước cảm giác lấp đầy. Độ cong của hắn chạm thẳng vào tuyến tiền liệt trong em mà không cần cố gắng. Em không thể ngừng suy nghĩ họ sinh ra để dành riêng cho nhau, bởi chẳng có lý do nào hai cá thể lại hoà vào nhau ăn khớp đến hoàn hảo như thế.
Seungcheol hít sâu vài hơi trước khi rút ra và đẩy vào lại. Omega của hắn phát ra âm thanh mềm như tiếng mèo và cào nhẹ lên lưng, để lại những vệt đỏ dài.
"Ah... ở đó... Seungcheol à... ở đó..." em rên lên khi hắn lần nữa dập vào điểm G phóng đãng. Em tưởng mình đã thấy sao trời trong thời khắc ấy. Hắn gầm gừ, đôi tay to lớn giữ lấy vòng eo thon, thúc điên cuồng vào điểm đang mang em đến thiên đường.
Em gào khản cả giọng, eo đung đưa đón lấy nhịp đẩy mạnh mẽ của người em thương. Không gian xung quanh hắn ngập tràn tiếng rên xiết, "lớn quá", "đầy quá", "Seungcheol", "alpha", "thích lắm", "nhiều hơn nữa". Mắt hắn đỏ quạch, mồ hôi tuôn như suối. Hắn ôm lấy nhánh cổ thanh tao, kéo em vào nụ hôn nóng bỏng, khiêu vũ trong bản hoà tấu mãnh liệt của bờ môi.
"Em...em ra mất, Seungcheol..." em rít lên sau một cú thúc mạnh. Lối vào em run rẩy siết lấy hắn, lỗ nhỏ như chiếc miệng tham ăn mút chặt thanh kẹo que khổng lồ không cho rời đi.
Hắn tham lam đè nghiến em xuống, hông như máy dập điên cuồng chạm vào điểm khoái lạc, và trong khoảnh khắc khao khát đến điên cuồng, khi thứ bản năng mới mẻ chết tiệt kêu gào trong máu, hắn ghì lấy cổ em, hạ răng xuống phần da gáy đỏ bừng.
Em thét lên, cơ thể co giật trong cơn cực khoái chưa từng có. Mắt em trợn ngược chỉ còn thấy một vùng trời trắng xoá, ngón chân cuộn tròn, và những giọt đục rơi vãi trên khắp bụng, ngực người em thương. Seungcheol cũng gầm lên bởi dòng nước ấm từ trong em xối thẳng lên dương vật, bao bọc hắn trong thứ dung dịch thuộc về riêng em. Seungcheol tưới đầy bên trong em bằng dòng tinh ấm nóng, khiến em lần nữa rên lên rồi ngất đi hoàn toàn.
Mùi hoa cam, tuyết tùng và hoắc hương quyện vào nhau say đắm.
"Pheromone hợp nhất rồi! Thí nghiệm thành công!"
"Thượng đế ơi, hoá ra alpha hoàn hảo nhất vẫn ở trước mắt chúng ta!"
"Không thể tin được chúng ta vừa tạo ra alpha với chỉ một liều thuốc. Đây là gene điên rồ gì vậy?"
Không gian xung quanh hắn ồn ào đến lạ. Nhưng chẳng quan trọng nữa, trong vòng tay hắn, ngay lúc này, là hình hài bé bỏng vừa lịm đi trong cơn cực khoái do chính hắn mang lại.
Em là của hắn rồi. Yoon Jeonghan, thiên thần của hắn, omega của hắn, vĩnh viễn thuộc về Choi Seungcheol.
tbc?
—
Valentine chẳng đi đâu ở nhà viết chiếc pỏn 4k chữ 🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro