Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Bầu trời Auschwitz hôm nay lạnh hơn bình thường, kiểu buốt lạnh thấu xương vô tình và tàn khốc như cuộc sống dưới lòng trại tập trung này.

Seungcheol khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu, tiến gần đến phòng giam đã quá quen thuộc. Chiếc chìa khoá xoay một vòng, tiếng kim loại va nhau vọng trong cái tĩnh mịch của hành lang lạnh lẽo, hắn mở cửa, đối diện với cảnh tượng nặng trĩu lòng.

Jeonghan cuộn tròn trong góc giường, vòng tay gầy ôm lấy cơ thể mong manh như tan vào đêm tối. Chiếc đèn duy nhất trong phòng vẫn đang bật, nhưng nguồn sáng chẳng chạm được đến người. Ánh sáng trong mắt em, điều tước lấy hơi thở Seungcheol trong lần đầu chạm mặt, giờ lụi tàn, để lại một khoảng không ám ảnh như minh chứng của những đớn đau em từng chịu. Tim Seungcheol thắt lại trước dáng hình trước mắt, ký ức về đôi mắt thơ ngây trong vắt ngày nào lại càng khiến sự trống rỗng kia thêm đau lòng.

Họ sánh bước đến phòng thí nghiệm, trong ánh đèn lạnh tanh của hành lang ốp gạch men trắng. Jeonghan lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng bao trùm:

"Nghe nói hôm nay họ sẽ làm trò gì đó mới, biết đâu sau lần này em sẽ thực sự biến thành thứ gì đó phi-nhân-loại nhỉ? Chả biết nhìn có đẹp không nữa?" Jeonghan đùa, một nỗ lực để che giấu sự mỏi mệt trong giọng nói.

Seungcheol đáp lại em bằng âm thanh uất nghẹn. Sự can trường của Jeonghan, dùng khôi hài để bọc lấy đau thương và bất lực, vừa đáng ngưỡng mộ lại càng thêm đau lòng.

"Jeonghan, đừng nói thế mà em." Seungcheol cuối cùng cũng gượng lên được tiếng, giọng hắn vẫn lạc đâu đó.

Jeonghan muốn nở nụ cười, nhưng trên mặt em là đường cong méo mó của khoé miệng, chẳng hợp với đôi mắt tựa tro tàn. "Em phải tìm vui chút chứ, không thì làm sao sống nổi những tháng ngày này."

Seungcheol thấy mình như nghẹt thở. Đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc đen huyền ngang vai và đôi mắt sáng ngời. Đứa trẻ bị bắt cóc trên đường di tản, đứa trẻ từng có cha, có mẹ, có ngôi nhà nhỏ và cô em gái ngoan, giờ vụn vỡ đến chẳng thể hình dung. Dù đã chứng kiến gần như tất thảy, Seungcheol chẳng bao giờ dám nói mình hiểu được nỗi đau em mang.

Seungcheol đã ở đó, khi người ta tiêm vào em mũi thuốc đầu tiên, và vô vàn mũi về sau. Hắn ở đó khi dòng điện tuôn đổ trong cơ thể gầy gò. Hắn đã ở đó, nhìn em quằn quại trong thứ gọi là kỳ phát tình. Linh hồn bé nhỏ ngây thơ vỡ vụn theo ngày tháng, và đôi lúc đờ đẫn ngây dại sau mỗi lần thí nghiệm. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên em bị lột trần, đôi má hây đỏ nhìn về hắn ngượng ngùng lúng liếng. Giờ em có thể tỉnh táo ngồi trên bàn, đối diện với bọn nhà khoa học, tay đong đưa những dụng cụ ra vào lỗ nhỏ mê người, gương mặt chẳng chút cảm xúc nào.

Hai người tiến gần hơn đến cửa phòng thí nghiệm, ngọn nguồn nỗi đau em mang. Ở những bước cuối cùng, bàn tay Seungcheol trên vai em níu chặt thêm một chút, rồi buông lỏng, vuốt ve, như lời cổ vũ xót xa vô hình. Jeonghan thấy sống mũi mình cay cay, Seungcheol sẽ không bao giờ biết chút dịu dàng này đã kéo em vượt qua bao tháng ngày ghê rợn.

Cánh cửa mở ra, họ tiến vào một địa ngục khác.

***

Hôm nay là một ngày quan trọng cho phòng lab. Những gã khoa học gia tề tụ đủ về đây, đi qua đi lại trong phòng, bận rộn thảo luận cho thí nghiệm mới với một sự phấn khích không thường gặp. Hắt đặt Jeonghan xuống giường, tay nấn ná trên da em đôi chút, gửi em một ánh mắt nhiều âu lo. Em mỉm cười trấn an, độ cong rất nhẹ chỉ riêng hai người thấy. Seungcheol quay lưng đi, cố giũ bỏ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

"Alpha đã đến chưa?" là câu nói cuối cùng Seungcheol nghe trước khi cửa phòng đóng lại.

Hơn nửa tiếng sau, Seungcheol nhìn thấy alpha trong lời chúng, bị trói trong xích sắt, và hộ tống bởi một đám người mặc blouse trắng nào đó hắn chưa từng được gặp. Gã cao lớn hơn cả Seungcheol, với mái tóc vàng rối mù và làn da trắng như bạch tạng.

Seungcheol chạm mắt alpha lúc họ lướt qua hắn tiến vào phòng thí nghiệm, chợt thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng. Mắt gã đỏ quạch, dường như chẳng sót lại chút gì thuộc về nhân loại, mà hoang dại và dữ tợn như loài thú cùng đường. Dự cảm không lành dâng lên trong lồng ngực Seungcheol, Chúa ơi, xin Người giữ gã cách Jeonghan càng xa càng tốt.

Dĩ nhiên, lời nguyện cầu của hắn không được đáp đền, bởi chỉ ít phút sau, phòng thí nghiệm đã vang lên những tiếng đổ vỡ ầm ĩ. Khi Seungcheol lao vào, gã alpha vừa hất đổ chiếc bàn giữa phòng, mấy ống thuốc vỡ tan trên nền đất, dao kéo vương vãi khắp nơi. Bọn nhà khoa học chui cả vào một góc, hai tay ôm đầu mong thoát khỏi cơn thịnh nộ của alpha.

Jeonghan đang co người trong góc phòng còn lại, chiếc áo chùng em mặc ban sáng bị xé toạc còn vắt vẻo trên cánh tay, và khoé miệng đang vương máu đỏ. Seungcheol nheo mắt, gã alpha kia có một vết cắn rõ ràng ở cổ tay.

Và hắn nhận ra mục đích thực sự của chúng khi đưa gã tới.

Khốn khiếp.

Tầm nhìn Seungcheol mờ đi trong cơn giận, lũ quỷ dữ, hắn lao đến phía trước Jeonghan, đối diện trực tiếp với alpha đang cuồng nộ kia. Bọn khốn đã bẻ vụn em tan nát đến nhường này, tiêm vào người em hàng ngàn liều thuốc, dày vò em bằng điện, bằng roi, bằng cả những cuộc phẫu thuật ghê người. Những kẻ khiến em ngây dại, đau đớn, chết lặng, vụn vỡ, giờ lại muốn hiến tế trong trắng của em cho thứ sản phẩm điên rồ này.

Seungcheol lao vào tên alpha, nắm đấm của hắn như bọc thêm sắt thép, ẩn chứa sức mạnh hắn chẳng biết đã tồn tại trong mình. Seungcheol đạp thẳng vào bụng gã, nhưng tên alpha cũng chẳng phải dạng vừa. Gã gầm lên như bò tót, giữ lấy Seungcheol trong cơn điên loạn, thụi cho hắn hai cú như trời giáng, nhưng chẳng cách nào vật được hắn xuống sàn. Ngược lại, Seungcheol đã kịp gạt chân gã, và tên khổng lồ ngã vật xuống nền đất băng lạnh của phòng thí nghiệm. Seungcheol nắm cổ tên alpha ấn xuống, đôi tay như gọng kìm siết lấy động mạnh chủ. Và Seungcheol, trong cơn giận điên cuồng bởi những điều tên này có thể gây ra cho Jeonghan, rút ra thanh súng luôn giắt bên lưng quần.

"Đoàng!!!"

Tất cả chìm vào im lặng.

Seungcheol thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn khỏi những điều vừa xảy ra. Hắn vừa giết người. Được rồi, dĩ nhiên đây không phải là người đầu tiên hắn giết, hắn được huấn luyện bởi Đức Quốc xã đấy. Nhưng đã rất rất lâu rồi hắn mới ngửi thấy mùi tử thi.

"Cậu ta vừa giết chết alpha đấy hả?" một ai đó phía sau reo lên thích thú, phá vỡ sự trầm mặc sau tiếng súng "Chẳng phải alpha mang mọi gene trội nhất, là chiến sĩ bất khả chiến bại sao?"

"Cậu ta có súng, mẹ nó, con người có mạnh đến đâu cũng không bì được với đạn đâu." Giọng này lạ hơn, hình như không đến từ phòng thí nghiệm này "tên chết dẫm, alpha này tôi đã nuôi suốt mấy tháng."

"Cậu ấy đã chiến thắng alpha của các anh từ trước khi rút súng rồi."

Seungcheol không thích tông giọng của những người này, họ vui vì hắn thắng, nhưng dường như là cái vui khi nhìn thấy những trận đấu bò hay đua thú vậy. Không coi hắn là người.

Seungcheol ngẩng đầu định quay lại lườm bọn họ, bỗng Jeonghan trước mặt hắn hét lên "Cẩn thận!!!"

Và Seungcheol lịm đi. Hình ảnh cuối cùng hắn còn thấy là ống thuốc xanh lục trong kim tiêm đang tuôn vào động mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro