🍒🍓
Tới quán, cả 2 gọi lên nào là thịt nướng, cơm trộn, bia, soju,... Rồi họ cùng ngồi uống với nhau và tâm sự chuyện này chuyện kia. Han không khỏi thắc mắc mà hỏi về chuyện tình cảm của Soo, bởi Soo chẳng bao giờ kể cho cậu nghe về chuyện này nên Han chỉ biết được Seokmin là người theo đuổi Soo nhà ta thôi.
Soo thấy thế thì liền bật cười và kể cho cậu bạn của mình nghe:
- Seokmin là cậu nhóc đầy sức sống, nói thẳng ra là nhoi chắc cậu cũng rõ rồi =))))
- Cách theo đuổi của em ấy khiến t không thể nào tìm thấy ở một ai khác trước đó cả.
Nghe vậy, Han không khỏi tò mò mà thắc mắc:
- Cậu ấy theo đuổi gentleman này như nào nhỉ?
- Từ lúc gặp em ấy, t đã có ấn tượng khá thú vị rồi, người gì đâu mà ham ăn ham uống đã vậy giọng cậu ấy còn oang oang cả quán đồ ngọt lúc đó nữa chứ.
- Cách em ấy theo đuổi t thì, em ấy cứ đi theo t dù là t có ở đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ luôn thấy có 1 cậu nhóc loi choi kế bên và sẽ luôn có mặt khi t cần.
- Càng tiếp xúc nhiều t lại càng thấy ở em ấy toả ra một nguồn năng lượng vô cùng tích cực, em ấy lại rất tinh tế, ân cần và dịu dàng, đôi khi cái hiểu chuyện quá mức của em ấy khiến t đau lòng. Điều đó đã khiến t lúc ấy có thể thoát khỏi ám ảnh của người cũ, khiến t lại lần nữa được sống là chính mình và hướng tới tương lai chứ không để ý về mấy chuyện quá khứ nữa.
- Vì thế mà Seokmin là một phần trong trái tim t như vậy đó. <3
Sau khi nghe Soo kể, Han không khỏi cảm thán trước tình cảm của Seoksoo, 1 loại tình cảm khó có thể có với người nào khác. Cậu vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của bạn mình, nhẹ nhàng, tình cảm từ 2 phía luôn là loại tình cảm cậu ao ước rằng cậu và Cheol cũng vậy...
Bởi cậu biết rõ, người mà cậu thích thầm bấy lâu nay đã từng có 1 mối tình đẹp với 1 bạn nữ đến nỗi khi họ chia tay nhau, đó là lần đầu tiên cậu thấy Cheol suy sụp như vậy. Điều đó cũng làm cậu hiểu được tình cảm anh dành cho bạn ấy sâu đậm tới mức nào, lại là mối tình đầu của Cheol nữa nên chắc hẳn cậu ấy vẫn còn lưu luyến 1 chút hình ảnh về đoạn tình cảm ấy - đoạn tình cảm khiến cậu phải ganh tị. Đó chính là lý do khiến cậu không thể nào thổ lộ tình cảm của mình được, bởi cậu biết rằng dù thế nào thì cậu cũng sẽ chẳng thấy được dáng vẻ của Cheol như lúc ấy.
Thế rồi chẳng bao lâu mà đã nửa đêm, Han cứ thế mà say không biết trời trăng gì. Soo muốn tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ liền nhấc máy gọi Seokmin đến đón mình, Han thì chắc chắn phải gọi cho cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy rồi~
Soo nhanh chóng gọi cho Cheol:
- Này m có thể đến quán Sebong gần trường đón Han về dùm t được không?
- Sao vậy? Cậu ấy có chuyện gì hả?
- Chả là cậu ấy uống say quá. Vừa nãy tụi t không đi xe nên t thì được Minnie đón rồi còn Hannie thì m qua chở nó về dùm t đc không?
- Cậu ấy say rồi á? Được rồi để t qua
Vừa cúp máy, Cheol đã vội vã lấy xe chạy đi đón cậu bạn của mình. Tới nơi, thấy Soo đang vật lộn với cậu ấy còn Seokmin thì đang cố gắng kéo con thỏ kia ra khỏi nai yêu dấu của cậu ấy.
Thế là Cheol vội đưa cậu bạn đang say bí tỉ của mình về. Suốt cả đường đi chẳng ai nói ai câu nào, chợt Han lên tiếng:
- Này! Cậu là ai thế... Tớ có biết cậu không nhỉ!?
- Là Cheol đây
- Cheol nào cơ?? Người tớ thích đâu phải tên Cheol đâuu... Tớ muốn cậu ấy chở tớ cơ!!
Nghe vậy, anh bất chợt giật mình chẳng hiểu vì sao. Cậu bạn ế chỏng chơ của anh suốt mấy năm lại có người mình thích rồi ư!? Sao anh có vẻ không thấy vui gì hết vậy? Sao lại không mừng cho cậu ấy mà bản thân lại thấy khó chịu thế?
Han tiếp tục nói trong vô thức:
- Cậu kêu cậu ấy tới đây với tớ được không? Tớ muốn gặp cậu ấy quáa
- Tớ có biết cậu ấy là ai đâu mà gọi? - Cheol nói có vẻ hơi khó chịu
- Cậu ấy đẹp trai lắm, học giỏi nữa, lại còn lúc nào cũng chiều chuộng tớ. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà...có vẻ cậu ấy không thích tớ - Nói đoạn cậu tự nhiên sụt sùi khóc làm Cheol có chút hoảng, anh cố chạy thật nhanh đưa con thỏ này về nhà rồi an ủi cậu.
Vừa đến nhà, cả 2 ngồi cùng nhau ở ghế sofa và trò chuyện. Han nấc lên mà nói:
- Cậu ấy không thích tớ đâu. Chỉ là tớ tự mình đơn phương thôi...
- Thế cậu đã nói cho bạn đó biết tình cảm của cậu chưa?
- Chưa...tớ không đủ can đảm làm điều đó. Tớ nghĩ bản thân không xứng với cậu ấy, càng không thể nghĩ đến việc cậu ấy sẽ thích tớ. Có lẽ chỉ có tớ mới ngu ngốc đi đơn phương như vậy thôi
Cheol nghe vậy không khỏi đau lòng cho cậu bạn của mình. Anh an ủi cậu:
- Này sao lại nói thế? JeongHan tớ biết không phải như vậy, JeongHan mà tớ biết là 1 người vô cùng mạnh mẽ dù có thế nào đi nữa. Cậu ấy luôn là mặt trời của mọi người, luôn biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên tốt. Vậy mà giờ lại ngồi đây nói những lời này...
- Tớ nào có thể tự đưa lời khuyên cho bản thân được đâu...
- ...
- Cậu khoan hẵng về được không? Tớ muốn có người cho tớ lắng nghe tớ. Nếu phiền thì cậu cứ về...
- Không phiền. Tớ ở đây với cậu
- Cảm ơn...
- Cậu có thấy tớ ngốc khi đơn phương 1 người mãi như vậy không?
- Tất nhiên là không. Tình cảm của bản thân thì khó có thể chối bỏ nó được. Cậu cứ làm những gì cậu muốn, dù kết quả có ra sao thì phía sau cậu vẫn luôn có chúng tớ. Sẵn sàng đưa cậu đi ăn, đi chơi thế thì cần gì người yêu nữa đúng không? - Cheol chọc Han để cậu ấy thấy đỡ hơn
- Hihi nếu làm mấy điều ấy với người mình thích chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao?
- ...
Cứ thế mà 2 bạn chuyện trò tâm sự cùng nhau tới gần 2h sáng. Han đã thấm mệt sau trận khóc ấy và chìm vào giấc ngủ. Cheol bế cậu bạn lên phòng và đắp chăn cho cậu ấy ngủ rồi rời đi một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro