chương 2; mưa?
mưa đã về, sao em chưa về em ơi?
chào đón ngày mới bằng một trận mưa xối xả, chắc ông trời đang buồn lòng thay cho chàng thanh niên trẻ. có lẽ trận mưa này kéo dài lâu đây.
- seungcheol? dậy chưa đấy?
giọng cậu bạn vọng từ ngoài vào, do còn ngáy ngủ nên cậu cộc cằn đáp lại:
- cút đi! hôm nay tôi không khoẻ.
- cậu không đi sao? thật chứ?
- hửm?
đi? là đi đâu?
- hôm nay là sinh nhật của ẻm đó, cậu có chắc là không đi không?
sinh nhật? vậy là ngày 0410 là sinh nhật em ấy sao? ngày sinh đẹp thật!
- ừm. các cậu đi trước đi.. tôi đến sau.
lại thế nữa rồi, cứ mỗi lần đến ngày này, cậu lại nhốt mình trong nỗi dằn vặt và đau đớn. liệu tôi tự hỏi rằng: " yêu thật sự mệt mỏi đến thế này sao? "
thật ra, cứ nằm vậy cũng không phải là tốt, seungcheol đã hứa kia mà, phải sống thật vui và hãy đến thăm em nếu rảnh kia mà? suy ra đây chắc hẳn không phải là lần đầu.
từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua một cách vô nghĩa. điện thoại có cả chục tin nhắn, chục cuộc gọi, nhưng cậu vẫn im lặng và chịu đựng.
- cố lên, gượng hết hôm nay thôi, nhất định năm sau, n-năm sau mình sẽ đến thăm ẻm!
cố tạo vỏ bọc mạnh mẽ, vậy mà lại tự mình xé rách nó. nếu tôi mà là em ấy, tôi ám cậu cho rồi. chứ yêu mà khổ vậy ai lại đi yêu làm gì?
15:00, trời vẫn còn mưa, mọi người vẫn chưa về, cậu vẫn nằm đấy.
ngoài ra, lần này trên tay còn cầm hộp sữa dâu quen thuộc. à, không chỉ một hộp ấy, mà còn vô số hộp sữa dâu rỗng dưới sàn. nhưng? dị ứng mà uống cỡ này có sao không?
- ức-c, ha, jeonghan à, anh yêu em, yêu từ tận đáy lòng. nhưng em có còn đây đâu? mưa đã về, sao em chưa về em ơi?
ừm, ngày mà jeonghan mất cũng là một ngày mưa rất to. không biết do trùng hợp hay sao, cứ đến sinh nhật em, trời thường đổ cơn mưa như thương sót cho cuộc đời của em vậy.
- chắc ngủ một giấc thôi nhỉ?
và nó kết thúc một ngày lãng xẹt như vậy. một ngày chỉ ở trong phòng, ăn, ngủ, uống sữa dâu rồi lại đi ngủ, em ấy mà biết chắc buồn lắm.
kể ra mới thấy hay, tôi là người ngoài cuộc mà lại hiểu jeonghan hơn cả seungcheol ấy? như việc thật ra jeonghan không hề thích uống sữa dâu hay ăn dâu . thật đấy. hay việc jeonghan bị trầm cảm cậu ấy còn không biết nữa.
- seungcheol ơi? có trong phòng không? bọn tôi đặt gà rồi đây!
không có hồi đáp.
- seungcheol? SEUNGCHEOL?
cậu ấy không trả lời kìa, ngủ say quá hay chăng?
- SEUNGCHEOL À? mọi người ơi đạp cửa này ra đi, seungcheol gặp chuyện hay gì rồi!
chết tiệt, bảo rồi mà.
sau khi đạp cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt là seungcheol đầu dựa thành giường, hô hấp yếu ớt, vậy mà trên tay vẫn nắm chặt hộp sữa dâu ấy. và hiển nhiên, cậu được mọi người đưa tới viện và lí do cậu ngất một phần vì cơ thể suy nhược, một phần do dị ứng.
mặc dù bác sĩ bảo chỉ cần nằm nghỉ ngơi và theo dõi thôi, nhưng hẳn hai ngày rồi, cậu vẫn nằm đấy không động tĩnh..
' đã gần 4 ngày rồi vẫn chưa tỉnh, haiz không biết mệnh hệ ra sao? '
' tội nghiệp, cậu ấy vừa tròn hai lăm thôi. seungcheol à? "
nhiều lời nói thì thầm xung quanh.
- ưm-m? ai nói gì về mình vậy?
hửm? seungcheol tỉnh dậy kìa, đây là kỳ tích sao?
- c-cậu? SEUNGCHEOL À!
cậu bạn mingyu và nhiều người khác trong kí túc xá oà lên chạy vồ lại chỗ cậu. chẳng hiểu mô tê gì đang diễn ra, seungcheol yêu cầu mọi người kể lại đầu đuôi câu chuyện như thế nào.
' lạch cạch, sột soạt '
- cậu làm gì khó coi quá vậy? mới tỉnh mà đã đòi xuất viện rồi?
- thế hổm rài quán tôi ai lo? giờ chắc ngăm chua được luôn rồi đó!
mingyu thấy đúng quá, không cãi lại được. cũng đành bắt xe cho seungcheol về quán.
về được đến quán, cậu như cá gặp nước vậy. lao vồ vào ghế sofa trên sàn, nằm co ro lại. bỗng.. cậu bật dậy! thì ra là để lại hộp sữa dâu mua khi xuống xe. cậu nhẹ nhàng đặt lên giá treo tường, hôn nhẹ vào bức hình, rồi lại nằm phịch ra sofa đánh một giấc.
giờ mới chợt nhận ra, mưa đã kéo dài suốt bốn ngày sao? kinh khủng thật!
mặc dù, khi ấy, em hẹn tôi sẽ gặp lại nhau vào cơn mưa rào mùa hạ. nhưng đây đã là cơn mưa thứ bao nhiêu không đếm xuể, vậy mà tôi vẫn chưa gặp lại em.
–––––––
end chương 2; mưa?
ui K xin cảm ơn các bác vì đã ủng hộ cho bbi (。・ω・。)ノ♡
mặc dù chỉ mới có một chương thôi, không có giới thiệu hay gì hết mà các bác làm tôi sốc quá π_π
chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ K nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro