Intro
Title: sugar baby
Author: sữa đậu
Tags: bao nuôi, fic ngắn, HE
Thần tượng/diễn viên công x Tổng tài thụ
Notes: Thiết lập cũ nhưng plot mới, dự kiến độ dài khoảng 2-3 chương thôi, hi vọng mình sẽ viết xong sớm. Mình đăng gộp luôn bối cảnh mở đầu ở đây vì hơi ngắn, không đủ tách đứng riêng, chúc mọi người đọc vui 😝
-
Chớp mắt đã tròn mười năm kể từ ngày ấy.
Chỉ là một lần bị cho leo cây mà thôi, không có gì to tát, ấy vậy mà lại có thể khiến cho Jeonghan nhớ tới tận bây giờ.
Buổi tiệc xã giao hôm nay kéo dài hơn dự kiến rất nhiều, vị đối tác đầu lưa thưa tóc phía đối diện có vẻ cao hứng, ba hoa vỗ đùi nói không ngừng nghỉ. Đôi bên nói qua lại một hồi, nắm bắt được vài điểm trọng yếu, đàm phán coi như thành công tám, chín phần, nhưng phiền phức đánh đổi cũng khiến Jeonghan phải nhức đầu.
Đối tác lớn tuổi rồi, hay tự cho mình là đúng, nổi danh là người không biết điểm dừng. Quả nhiên danh xứng với thực, gã bảo đã tìm cho Jeonghan một người đẹp qua giúp anh thư giãn, coi như để đáp lễ bữa tối, tất cả đều đã được bố trí ổn thoả.
Jeonghan đồng ý một cách miễn cưỡng, nhận thẻ phòng khách sạn từ chỗ đối tác. Người đẹp đã ngồi chờ sẵn ở phía cuối giường, hơi cúi mặt; anh cho rằng đối phương ngại ngùng, bảo cậu ta cứ thoải mái ra về, cứ để anh xử lý hậu quả.
Người đẹp ngẩng lên, kiên định lắc đầu, có thể nói là tinh thần trách nhiệm cao hơn bất kỳ ai.
"Yoon tổng đừng đuổi tôi về mà."
"Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu thoải mái."
Jeonghan sững người, bất giác siết tay lại thành nắm đấm.
Mười năm không gặp, thiếu gia kiêu ngạo lạnh lùng nhà họ Choi hiện tại đã sa sút đến mức này rồi à?
"Hiện tại chỗ nào của tôi cũng không thoải mái." Jeonghan híp mắt, rất nhanh chóng khôi phục lại thần thái ban đầu.
"Nên là cậu định giúp tôi kiểu gì đây, Choi Seungcheol?"
-
Hình như không ai tắm chung với bạn cùng bàn cũ trong lần đầu tiên gặp mặt sau mười năm, hơn nữa còn trực tiếp bỏ qua màn tay bắt mặt mừng mà trực tiếp bắt lấy vật khác, làm vài việc hoang đường.
Vòi nước đang mở, hơi nước bốc lên làm mờ cửa kính. Áo sơ mi của Jeonghan đã ướt hết, ôm sát lấy cơ thể, nhưng anh không tiện cởi, hai tay còn đang bận luồn sâu vào nắm lấy tóc người kia. Anh cảm tưởng hai chân mình sắp mềm nhũn ra tới nơi, phải tựa lưng vào tường để chống đỡ, căng người đón nhận từng đợt khoái cảm.
"Đủ rồi", anh thở hắt ra, "cậu dừng lại đi."
Seungcheol nghe thấy, nhưng hắn bỏ ngoài tai, hóp miệng hút chặt hơn một chút. Jeonghan không kìm được, khẽ rên lên, không lâu sau đó thì đạt đến cực hạn. Anh cố ý đẩy đầu Seungcheol, nhưng tên này quá ngang ngược, cứ bám riết không chịu buông, thế là toàn bộ "thành phẩm" của anh đều cho hắn hết.
Jeonghan nổi đóa lên, kích động to tiếng: "Cậu điên rồi à?"
Anh nói chơi nhưng hắn làm thật, không còn đường lui kể từ lúc thắt lưng bị cởi. Jeonghan nghiến răng, tự hỏi hôm nay nếu đổi lại là một người khác thì Seungcheol cũng sẽ quỳ gối, làm loại chuyện này cho đối phương sao? Hắn đã lăn lộn trong giới giải trí vài năm, tài nguyên cùng danh tiếng không đến nỗi tệ, không có lý nào lại chấp nhận giao dịch tiền sắc, hay là hắn có nỗi khổ khó nói gì?
Mà thôi bỏ đi.
Jeonghan nhún vai, ngưng biện hộ thay cho Seungcheol, chắc gì hắn đã cần anh thông cảm. Mười năm không liên lạc, bọn họ đều không còn là thiếu niên nữa, đi hai con đường riêng biệt không có nhau.
"Yoon tổng đừng giận được không?"
Seungcheol đứng dậy, ánh mắt nhìn Jeonghan đầy thành khẩn, tay cũng không chịu để yên, giúp anh vuốt mấy lọn tóc bết dính sang hai bên. Thái độ của hắn khiến Jeonghan thấy mình như phí sức đấm vào bông, trong lòng chồng chất bức bối.
"Tôi giận hay không thì liên quan gì tới cậu?"
"Tôi không muốn xen vào đời tư của cậu, nhưng nể tình trước đây chúng ta từng quen biết, tôi có ý tốt nhắc nhở cậu rằng chuyện vừa rồi không vẻ vang gì, cậu cân nhắc lợi hại, không nên hạ thấp chính mình."
Seungcheol chớp mắt, nghiêm túc lắng nghe, im lặng một lúc mới đáp lời.
Hắn nói: "Tôi đã cân nhắc rồi."
Jeonghan gật gù, chầm chậm cởi bỏ từng cúc áo sơ mi. Bạn cùng bàn cũ giác ngộ rất nhanh, tính ra vẫn biết điều, không đến nỗi hết thuốc chữa.
"Kể từ hôm nay tôi đi theo cậu, cậu thấy thế nào?"
"Tôi thấy cậu nên tới bệnh viện khám."
Nhà họ Choi thoáng thật, để con trai út ra ngoài luồn cúi, mang tư tưởng phụ thuộc vào người khác mà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Hôm trước bên công ty đã đưa tôi đi rồi, kết quả hoàn toàn bình thường, sức khỏe loại một."
"Như vậy...như vậy đã đủ tiêu chuẩn làm tình nhân của cậu chưa?"
Kể từ lần sau Jeonghan sẽ không mua áo sơ mi của thương hiệu này nữa.
Rõ là khúc cao cấp, vậy mà chất lượng may quá kém, mới kéo mạnh một cái đã làm đứt cúc.
Anh cũng sẽ bắt đền Choi Seungcheol một cái áo sơ mi mới.
Bình thường toàn thấy kim chủ tuyển chọn tình nhân, ở đâu ra cái kiểu tình nhân chạy đến đòi kim chủ bao mình?
Muốn được anh bao nào có dễ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro