Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi là Doãn Tịnh Hàn, năm nay hai mươi bốn tuổi, hiện đang là nhà văn hợp đồng cho công ty xuất bản. Tôi còn có một người anh sinh đôi tên là Doãn Tịnh Hy, năm nay cũng hai mươi bốn tuổi, là một họa sĩ. Bình thường, tôi là người biên tập còn anh ta vẽ tranh minh họa. Tính cách hai người chúng tôi chẳng giống nhau tẹo nào. Tôi thì ít nói, hướng nội trong khi đó anh trai lại hướng ngoại, vừa thấy mặt nhau đã hào hứng trò chuyện. Ngay cả cách ăn mặc cũng hoàn toàn trái ngược luôn. Tôi thường mặc quần áo thuần một màu hoặc trắng hoặc đen, kiểu dáng gọn gàng quy củ. Còn anh trai lại luôn mặc những bộ quần áo màu sắc rực rỡ, kiểu dáng thời trang, gợi cảm, tôn lên vóc dáng chuẩn hơn người mẫu của anh ta.

Bố mẹ chúng tôi đã sang nước ngoài định cư rồi chỉ còn tôi và anh trai ở lại thành phố này, hơn nữa, lại còn sống chung một nhà.

Thực ra từ nhỏ tôi đã không ưa anh trai mình. Bởi vì có anh ta, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không sánh bằng được. Tôi và anh trai dù cùng nhau trưởng thành thì tôi vẫn luôn là cái bóng phía sau anh ta, mọi người luôn chỉ hoan nghênh anh ta mà thôi. Mà anh trai tôi dường như cũng chẳng yêu mến gì tôi, cho dù tôi có thứ gì anh ta cũng đều muốn giành lấy cho bằng được.

Vậy nên tôi luôn tìm mọi cách để tránh xa anh ta một chút. Lên đại học, anh ta chọn học mỹ thuật còn tôi chọn văn học.

Dạo gần đây, công ty xuất bản có giám đốc mới, nghe nói hình như là một người đàn ông rất đẹp trai thì phải. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ lo không biết cuốn sách mới của tôi có được phê duyệt hay không mới là vấn đề.

Tri Tú bên ban biên tập gọi cho tôi, nói là giám đốc tìm tôi có việc.

Trong ngực thấp thỏm không thôi, không biết giám đốc gọi đến để khen ngợi tác phẩm mới hay trực tiếp đuổi việc luôn đây??

Chuẩn bị qua loa một chút, tôi liền bắt xe đến công ty xuất bản. Khi đến nơi Tri Tú nhìn tôi cười nói:

"Giám đốc tìm cậu đấy, mau đi đi!"

Tôi gật đầu, nhanh chân đi đến gõ cửa phòng làm việc của giám đốc.

"Mời vào"

Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người bên trong đang ngồi trên ghế của giám đốc. Người kia trông chừng tầm tuổi tôi thôi, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tròn đen sâu, hàng mi dài nhưng lại vô cùng cuốn hút, tuy đeo một chiếc kính gọng vàng mảnh thiết kế tinh vi nhưng vẫn tỏa ra một loại khí phách không rõ, mũi rất thẳng, cực kỳ giống với hình mẫu đế vương nam chính chủ công trong tiểu thuyết của tôi.

Trên bàn làm việc của hắn là bảng hiệu nhỏ có ghi: Giám đốc Thôi Thắng Triệt.

Tôi hướng hắn cúi chào : "Xin chào giám đốc".

"Mời ngồi". Hắn quay ghế biểu đạt ý mời, khóe miệng bất giác vẽ một
đường cong.

"Ngài tìm tôi có việc?", tôi khẽ nuốt nước miếng một cái, dù sao tôi cũng không phải một tác giả nổi tiếng, hắn có muốn đuổi thật thì tôi cũng không dám nói gì.

"Ừ." hắn nhìn tôi, gật đầu cười. "Cậu không cần khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn tìm một người đến nói chuyện cùng thôi. Tôi biết với những nhà văn như cậu thời gian là thứ vô cùng quý giá, thế mà tôi lại còn muốn tìm cậu tâm sự này nọ..."

"Cũng không hẳn thế", tôi vội vàng lắc đầu. "bây giờ tôi rất rảnh, vô cùng rảnh!"

"Ha ha", hắn bật cười, nháy mắt với tôi mấy cái "Chẳng phải dạo này cậu đang gặp khó khăn khi phải tập trung viết một cuốn tiểu thuyết à, sao lại có thời gian rảnh vậy? Không lẽ là do Doãn đại tác giả lười biếng hử?''

Ách...cái này... Tôi không biết nói gì luôn, quả thật là tôi đang viết một
cuốn về gián điệp, cơ mà lại đang bí ý tưởng.

"Cậu đừng khẩn trương như thế...", hắn cười, khoanh tay lại trước ngực,

"Tôi đùa cậu chút thôi mà".

"Ah~"

Ánh mắt tôi vội vàng nhìn sang nơi khác, hắn có biết vừa nãy mình có bao nhiêu khủng bố không trời, diễn viên chuyên diễn vai gián điệp là đây chứ đâu...

"Tôi đã đọc qua tác phẩm của cậu rồi, rất hay, tôi rất thích"

Hắn khẽ rũ mí mắt, qua vài giây lại nâng mắt lên nhìn tôi.

"Văn phong ấm áp, lại rõ ràng mạch lạc, đảm bảo sẽ bán chạy"

"Cảm ơn ngài", tôi vội vàng lễ phép cảm ơn. Khó có vị giám đốc nào mới chỉ xem qua tác phẩm của tôi lại có thể tinh mắt nhìn ra, còn chỉ rõ phong cách của tôi như thế, xem ra cũng là một giám đốc không tồi.

"Đừng khách khí", hắn tiếp tục chằm chằm nhìn tôi. "Hy vọng cậu sẽ tiếp tục cố gắng, các tác phẩm tiếp theo có thể đều viết tốt như vậy, chắc chắn sẽ nổi danh".

"Cảm ơn giám đốc, tôi sẽ cố gắng!"

Tôi đứng lên, cúi người cảm ơn. Thật ra cũng một phần vì ánh mắt hắn nhìn tôi cứ có chút gì đó là lạ, khiến tôi chợt có xúc động muốn chạy trốn.

"Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài trước đi", hắn đứng dậy. "Không làm mất thời gian của cậu nữa".

Tôi khách sáo chào hắn: "Sao ngài lại nói thế, nếu vậy thì tôi xin phép đi trước".

Ra khỏi phòng làm việc của hắn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc từ WC công ty đi ra, tôi chợt trông thấy anh trai tôi – Doãn Tịnh Hy ăn mặc vô cùng bắt mắt đi vào. Tôi khẽ bám theo sau thì thấy anh ta đi vào phòng làm việc của giám đốc.

Không hiểu sao tôi lại thấy có chút khó chịu. Lắc lắc đầu, mình còn phải về nhà viết nốt truyện kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro