6. Anh luôn là kẻ xấu trong mắt ghệ đẹp
Dạo này Mingyu để ý anh Seungcheol suy sụp thấy rõ sau sự cố bị "bạn thân" phản bội. Tuy ngoài mặt tỏ ra đồng cảm nhưng mỗi khi cất lời an ủi anh, cậu lại giấu không nổi niềm phấn khích.
"Thôi thương mà, cỡ anh ba bữa hết buồn lại ra ngoài kia gom thêm mười chị nữa để yêu một lúc, tiếc gì dăm ba hoa khôi Mỹ thuật?"
Choi Seungcheol ác ôn chuyên làm việc xấu cuối cùng đã gặp quả báo, mà cái tội nợ này nhìn thế nào cũng là do hắn tự làm tự chịu. Là do hắn tự nhiên xông vào cuộc đời của người ta trước, tự hắn quậy đục nước xong một mình khác ảo tưởng rồi tổn thương. Mingyu gật gù chấp nhận sự thật rằng Choi Seungcheol đã thất bại thảm hại dưới tay Jeonghan, cho dù anh cậu từ đầu đến cuối chưa từng làm bất cứ thứ gì quá đáng.
"Đi ra chỗ khác chơi." - Seungcheol cau có xua đuổi cái đứa đang vỗ lưng an ủi mình nhưng khóe miệng lại kéo đến tận mang tai. - "Cứ nhìn mặt mày là anh lại nhớ đến Yoon Jeonghan, bực cả mình."
Trước nay Mingyu vẫn luôn tỏ thái độ bất bình mỗi khi tên của mình và Jeonghan được đặt chung một chỗ nhưng lần này thì không thế nữa. Hiếm lắm mới có cơ hội chọc tức Choi Seungcheol sau hàng trăm lần bị anh trêu, làm sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua.
Mà số phận như cũng đang muốn trêu ngươi Seungcheol khi cứ phải nhằm đúng lúc này cho hắn nhìn thấy hình ảnh Jeonghan và Hayeon sóng vai nhau trong khuôn viên trường.
Trước đây hắn cứ nghĩ Jeonghan là người hay ngại ít cười, giờ được chứng kiến hình ảnh cậu vui vẻ đùa với người khác mới khiến hắn nhận ra không phải Jeonghan không thích cười, mà là không thích cười với hắn.
Thấy anh mình mặt mày đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng đằng xa, Mingyu còn tưởng Seungcheol vẫn chưa quên được tình cũ. Thế nhưng sau khi Hayeon chào tạm biệt Jeonghan rồi đi sang hướng khác mà tầm nhìn của anh Seungcheol vẫn chưa thay đổi, Mingyu lại tiếp tục chu mỏ ghẹo.
"Coi ảnh kìa, nhìn vô ai không biết còn tưởng ảnh thích người yêu mới của người yêu cũ ấy chứ."
Ông anh ruột thừa không thèm cho Mingyu một cái liếc mắt nhưng lại để ý mấy chữ "người yêu" nghe đặc biệt chướng tai.
"Yêu nhau rồi à?"
"Ai biết?" - Mingyu nhún vai. - "Nhưng mà đến thế rồi còn chưa yêu thì bà chị đấy chả đểu ngang ngửa anh Seungcheol à? Chả có nhẽ?"
Seungcheol: "..."
Chẳng biết vì lý do gì mà bây giờ Seungcheol đang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Sau bao nhiêu chuyện rối như nùi chỉ thì Jeonghan và Hayeon đúng là nên yêu nhau, nhưng mặt khác, hắn hình như lại rất bài xích việc hai người đó thành một cặp.
Ở phía bên này, Jeonghan tiễn Hayeon một đoạn đường xong rồi mới để ý thấy nhiệt độ hôm nay cao hơn hẳn mọi ngày. Cậu nheo mắt nhìn mấy tán lá bay trong gió rồi quyết định đi đến chỗ máy bán nước tự động để mua nước uống.
Vừa bật nắp lon nước xong thì dòm thấy từ đằng xa có người đang đến, nhìn kỹ thêm chút nữa liền nhận ra đấy là Choi Seungcheol, tự nhiên Jeonghan thấy lon nước trên tay bớt ngon đi hẳn.
Người kia thong dong đi đến hình như lại chẳng có ý định mua nước, hắn giữ một khoảng cách vừa đủ, đút tay vào túi, đứng nhìn Jeonghan chằm chằm.
Jeonghan: "?"
Đến kiếm chuyện đúng không?
"Có chuyện gì?" - Cậu hất cằm hỏi.
"Muốn hỏi xem hai người bên nhau hạnh phúc cỡ nào."
Jeonghan: "..."
Đúng thật là muốn kiếm chuyện rồi.
Dẫu biết là chẳng có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng Jeonghan vẫn không thích bị tên này hiểu lầm.
"Chúng tôi không yêu nhau." - Cậu thở dài nói. - "Hayeon vẫn luôn biết tình cảm của tôi, nhưng cô ấy không thích tôi, tôi cũng đâu thể đòi hỏi cô ấy thích mình."
Seungcheol: "..."
Vốn hắn còn đang định mở miệng giảng cho Jeonghan một bài nghị luận xã hội về vấn đề nhức nhối này, nhưng Jeonghan lại nhanh miệng hơn. Trước khi Seungcheol kịp mở bài thì cậu đã quay ngoắt sang nhìn hắn mà thông cáo.
"Còn cậu, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta vốn không có chút liên quan nào, tôi cũng không mong đợi qua sự cố này mà mình sẽ thân thiết hơn hay gì đấy đâu." - Jeonghan nhấn mạnh. - "Không.Bao.Giờ"
Choi Seungcheol: "???"
Nói rồi Jeonghan cũng không buồn để ý đến phản ứng của người kia mà lập tức quay đầu bỏ đi. Cứ vậy để lại một Choi Seungcheol vẫn nhìn theo bóng lưng cậu với đầy dấu chấm hỏi không biết vì sao chủ đề lại quay ngoắt lên người hắn.
Thoáng thấy ông anh ruột thịt đã đi một quãng khá xa, Mingyu lúc này mới ló đầu ra từ tòa nhà gần đó. Sau lần làm anh Jeonghan ngứa mắt rồi bị mẹ cấm chat, cậu thấm thía rút ra một công thức "tam giác quỷ": ba người Jeonghan - Mingyu - Seungcheol không thể ở cùng một chỗ! Nếu đã có hai trong số ba người trong một cuộc trò chuyện thì tuyệt đối không được xuất hiện thêm kẻ còn lại, phải bảo vệ hòa bình thế giới bằng mọi giá.
"Ê Mingyu."
Seungcheol nheo mắt nhìn Jeonghan gần như đã hòa vào dòng người, trong giọng nói ẩn chút khó chịu.
"Jeonghan coi anh mày là đồ đểu đúng không?"
"Hả?" - Mingyu mới đến chẳng hiểu chuyện gì, tự nhiên bị anh hỏi thì gật đầu thành thật. - "Đúng là như thế."
Từ trước tới nay Choi Seungcheol tự thấy mình cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, nhưng hắn biết mình chưa từng làm điều gì quá đáng với Yoon Jeonghan để bị cậu ghét đến như vậy. Seungcheol càng nghĩ lại càng bực bội khi không thể tìm được câu trả lời.
"Sao anh mày có tiếng mà chẳng có miếng."
Mingyu: "...What?"
Đã vậy thì để tôi cho Yoon Jeonghan cậu biết thằng đểu này thực ra có thể làm được những gì.
Chẳng biết ông anh ruột thịt đã nói những gì với ông anh ruột thừa, Mingyu thắc mắc mà không dám hỏi khi nhìn thấy bản mặt hằm hằm của Seungcheol. Cậu nín thở im lặng nhìn anh đột nhiên cười khẩy một cái rồi dứt khoát quay đầu đi mất, thầm nghĩ hình như mình không thể chòng ghẹo Choi Seungcheol này được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro