Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jeonghan ngơ ngác nhìn người người đang tấp nập ra vào phòng chờ, mắt cậu như hoa lên. Cả nhóm đang chạy tour ở Mỹ, mới là khởi đầu của hành trình thôi nên ai có vẻ cũng hừng hực lửa cháy trong mắt, chỉ muốn làm tốt nhất, muốn nhanh nhanh được ra sân khấu nơi đam mê của mình thuộc về. Jeonghan cũng không ngoại lệ, vậy mà hôm nay sau soundcheck cậu đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu, chỉ còn vài tiếng nữa là đến concert rồi, Jeonghan quyết định giấu nhẹm nó đi, dù cảm thấy đến việc ngồi trên chiếc ghế cậu cũng sắp không ngồi vững được nữa.


Tiếng tạp âm ồn ào lẫn lộn lọt vào tai cậu, tiếng nhạc từ điện thoại, tiếng Seokmin luyện thanh, cả tiếng tranh luận mấy chuyện trên trời dưới đất của mấy đứa Soonyoung Mingyu với Boo nữa. Jeonghan cố lắng tai nghe và hùa theo để làm mình tỉnh táo, nhưng sự khó chịu như không thể giảm bớt. Cậu vô tình hướng mắt đến gần cửa phòng chờ, nơi người trưởng nhóm của mười hai đứa trẻ chưa lớn đang trao đổi với nhân viên sân khấu. Góc nghiêng của anh lọt vào mắt cậu, bờ vai kia mà tựa vào thì rất là thoải mái, cậu muốn được ôm Seungcheol nữa. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của anh cùng với hai quầng thâm lộ rõ trên gương mặt người trưởng nhóm khiến suy nghĩ của Jeonghan bị dập tắt, cậu cúi đầu, siết chặt gấu áo đến nhăn nhúm và cố gắng xua đi mọi ý định làm phiền Seungcheol thêm nữa, nhất là trong lúc anh đang phải lo cho cả nhóm như thế này.


"Đồ ăn đến rồi đây mọi người ơi."


Tiếng của Seokmin, có vẻ staff vừa mang đồ ăn đến cho các thành viên. Concert kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, thường thì họ sẽ phải ăn một chút trước khi biểu diễn. Jeonghan nhìn một lượt đồ ăn trên bàn mà cảm thấy miệng đắng ngắt. Lon nước trong tay cậu bật nắp mãi không lên, loay hoay một hồi, Jeonghan dằn mạnh nó xuống bàn, giờ cậu cũng đã quá mệt để có thể trút giận lên một cái gì đó, bàn tay siết chặt lon nước đến trắng bệch cả mấy đầu móng tay như muốn dồn hết mọi áp lực lên đó, và Jeonghan thật mong nó làm sao trút luôn được cục đá tảng đang đè nặng trong đầu cậu.


Một bàn tay ấm áp lấy đi lon nước trong tay Jeonghan, nhẹ nhàng bật nắp rồi đưa lại nó cho cậu. Jeonghan ngước lên, và ngay lập tức bị sự yêu chiều trong ánh nhìn của người trưởng nhóm nhấn chìm.


"Bạn mệt hả?"


"Không, em không sao."


Seungcheol vỗ nhẹ lên tóc cậu. Hai người anh lớn của nhóm đã ở bên nhau đến ngót chục năm, và đã trong mối quan hệ yêu đương cũng gần bảy năm rồi. Nhưng chuyện của họ chỉ có những thành viên trong nhóm được biết. Đôi lúc Seungcheol và Jeonghan sẽ không giấu được những hành động âu yếm của họ dành cho đối phương, dù chỉ là chớp nhoáng. Lúc này cũng vậy, Seungcheol tiếc nuối rời tay khỏi mái tóc của cậu, chỉ kịp dặn dò cậu mấy câu rồi lại vội rời đi.


"Bạn không ăn sao?"


"Lát anh sẽ ăn, anh ra gặp chị staff một chút."


"Vậy đi đi không chị chờ."


"Ừ, bạn ăn đi nhé, lát anh về kiểm tra đó."


Jeonghan bĩu môi, mấy bạn fan cứ sợ cậu ăn uống không đầy đủ. Mà nhìn Seungcheol kìa, coi cậu như con nít thế, sao mà dám không ăn. Jeonghan nhìn theo bóng lưng anh, lời nói muốn ôm anh một cái còn chưa kịp thốt ra nữa, bỗng nhiên cậu thấy hơi tủi thân. Wonwoo đưa đến một miếng kimbap làm Jeonghan phải quay sang há miệng đón lấy, bỏ lỡ mất khoảnh khắc Seungcheol quay lại, nhìn cậu ăn đến phồng hai má mà cũng tạm yên tâm. Không hiểu sao hôm nay nhìn Jeonghan lạ quá, trông như... có chút đáng yêu hơn, má cũng hồng hồng lên như hai trái đào vậy đó. Jeonghan chắc không biết đâu, Seungcheol cũng đang thèm được dụi vào mái tóc mềm mềm của cậu quá. Hết concert đêm nay chắc phải lên kế hoạch bắt cóc Jeonghan về phòng mình mất thôi.


Không biết Seungcheol có cảm thấy giống cậu không hay chỉ có mình Jeonghan lại tự đẩy mình vào những lo lắng vẩn vơ không đáng có, điều mà cậu cũng thật ghét ở chính bản thân. Jeonghan cố gắng nuốt xuống mọi thứ mà mấy đứa em gắp đến cho mình, vừa ăn vừa lơ đễnh nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Seungcheol, dù không ai nói ra nhưng dường như có một điều gì đó đang đi xuống, theo một cách cậu không thể lý giải. Cậu và anh đã bên nhau rất lâu, có chăng đã đến lúc tình yêu không còn gì mới mẻ nữa, và nó phải phai nhạt đi như một lẽ dĩ nhiên. Nỗi bất an bắt đầu nhen nhóm lên, sự kết nối giữa cậu và anh đang mong manh dần đi. Và điều đáng sợ nhất là chuyện đó đến một cách thật tự nhiên, từ từ và ăn mòn trái tim cậu đi mất dù chẳng có chuyện gì to tát.


Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng trước đây, dù có là cãi vã to đến cỡ nào, Jeonghan cũng không thấy bất an như vậy. Biến cố xảy đến trong sự bình lặng có lẽ mới là dấu hiệu cho cơn bão lớn nhất chăng. Cậu thèm được đứng trước mặt Seungcheol mà đòi hỏi sự quan tâm quá, nhưng anh đã có quá nhiều việc cần phải lo lắng rồi. Mà Jeonghan, cũng chẳng nỡ dùng "đặc quyền người yêu" mà khiến Seungcheol mệt mỏi thêm nữa. Đó không phải lỗi của anh, nếu cậu cần tìm một lý do, thì hẳn đó là vì số mệnh của cậu và anh đều là những người có đam mê cháy bỏng với ánh đèn sân khấu, và sẽ luôn hết mình với đam mê đó mà thôi.


Jeonghan ôm lấy vết thương nơi khuỷu tay lại bắt đầu nhức nhối lên, tour mới chỉ bắt đầu, chắc cậu sẽ nhớ Seungcheol lắm. Anh đang ở ngay đây thôi nhưng khi là Seventeen S.Coups, Jeonghan hiểu anh chẳng thuộc về mỗi mình cậu.


.

.

.


Đang trong cơn mơ màng, Jeonghan cảm giác có ai đó lay lay mình, sau đó là một bàn tay mát rượi áp lên trán. Cậu khẽ hé mắt, ngoài dự đoán lại là anh trưởng nhóm của cậu. Sau vài tiếng đồng hồ hát và nhảy bằng tất cả sức lực, Jeonghan không nhớ mình đã như thế nào trên đường về khách sạn, hẳn cậu đã ngủ rất say, cũng không biết đã mấy tiếng trôi qua nữa.


"Dậy ăn một chút rồi uống thuốc. Vết mổ lại tấy lên rồi, chắc vì thế mà em bị sốt đó."


Seungcheol luồn tay ôm lấy vai giúp cậu ngồi dậy. Jeonghan nhận ra mình đã được thay đồ, cơ thể cũng sạch sẽ không còn dính dấp mồ hôi nữa. Nhận ra ai là người đã thay quần áo và lau người cho mình, hai má cậu lại nóng bừng lên, và Jeonghan biết chắc chắn đó không phải là do cơn sốt. Cậu bỗng ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh.


"Sao anh lại ở đây? Wonwoo đâu ạ?"


Vốn lần này cậu được xếp chung phòng với Wonwoo. Anh nghe xong câu hỏi thì mặt tối sầm đi, đã bị bệnh không nói với anh rồi thì chớ, giờ còn hỏi anh như thế, làm như bản thân bị ốm là chuyện nhỏ lắm hay gì. Mà Seungcheol cũng giận mình lắm, rõ ràng thấy Jeonghan lạ vậy mà cũng không tinh ý nhận ra cậu không ổn, để đến lúc cậu mê man ngay trên xe anh mới hoảng hồn, cuống cuồng gọi cho bác sĩ, nghe dặn dò xong rồi mà khuôn mặt lo lắng lẫn tức giận vẫn không hề giảm bớt, dọa mấy đứa nhỏ đến co rúm. Chúng nó cũng lo cho Jeonghan lắm mà đứa nào đứa nấy chỉ biết ngồi im re để cậu cho anh chăm, dù sao thì Seungcheol cũng là người thích hợp nhất.


"Ốm ngất ra đó mà hỏi sao anh lại ở đây, anh đổi phòng cho Wonwoo."


Seungcheol đỡ cậu ngồi bên mép giường, để Jeonghan thả hai chân xuống. Anh kéo chiếc bàn ăn trong phòng khách sạn đến trước mặt cậu, đưa tay gỡ nắp từng chiếc hộp. Cơn sốt đã lui bớt khiến Jeonghan tỉnh táo hơn, cảm giác đói cũng vì thế mà dần kéo đến, lúc nãy dù đã cố gắng nhưng cậu không ăn được quá nhiều, mà diễn concert cũng đã làm chỗ thức ăn đó bay đi hết.


"Ở đây tìm đồ Hàn hơi khó, chỉ có cái này là dễ ăn nhất rồi, em ăn được không?"


Seungcheol gỡ nắp hộp kimbap rồi quay sang hỏi cậu, khẽ đáp "em ăn được" rồi toan cầm đôi đũa lên thì Seungcheol đã nhanh hơn cậu một bước. Anh gắp miếng cơm rồi đặt trước miệng cậu.


"Tay em đau."


"Em dùng tay trái được mà."


"Ngoan, ăn đi."


Mà Jeonghan thì sao chống cự lại một Seungcheol cứng rắn như vậy được, cậu hé môi ngậm miếng cơm cuốn vào miệng. Vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mới biết đã qua nửa đêm rồi.


"Anh với bọn nhỏ đã ăn chưa?"


"Ăn rồi, chúng nó lo cho em lắm."


Seungcheol cẩn thận đút cho cậu đến hết veo cả bàn thức ăn đầy ắp, nhìn cậu uống thuốc xong mới yên tâm dọn dẹp. Jeonghan ngồi lặng bên mép giường nhìn anh cặm cụi làm, cậu thật sự không tìm được lý do gì để trách anh cả. Seungcheol luôn cố gắng vì cậu trong khi vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm thật lớn lao. Jeonghan hơn ai hết là người hiểu Seungcheol đã áp lực như thế nào, vậy mà cậu vẫn muốn đòi hỏi nhiều hơn, vẫn muốn anh dành nhiều thời gian cho mình hơn. Jeonghan khẽ nhắm mắt, làm sao cậu có thể để bản thân ích kỷ như thế.


Seungcheol định đỡ cậu nằm lại xuống, vừa chạm lên vai Jeonghan bàn tay to lớn đã bị cậu nắm lại. Jeonghan kéo bàn tay anh đang đặt trên vai mình đến trước ngực nắm chặt.


"Seungcheol, em xin lỗi."


Anh ngạc nhiên nghe cậu nói, Jeonghan cúi gằm khiến Seungcheol không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Anh ngồi xuống ôm lấy má cậu nâng lên, thế nhưng Jeonghan vẫn tránh ánh nhìn của anh.


"Sao lại xin lỗi?"


Seungcheol không biết Jeonghan thích giọng nói của anh nhiều vô kể, nhưng giờ nghe nó Jeonghan chỉ cảm giác mình có thể bật khóc ngay được.


"Xin lỗi, vì... để mình bị ốm, làm anh phải chăm sóc em mà không được nghỉ ngơi..."


Rõ ràng đó không phải là những điều mà Jeonghan muốn nói. Đầu cậu rối như một mớ bòng bong, liệu có khi nào cậu chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm không. Trong một giây vì cảm xúc dồn ứ lên quá nhiều, cậu nói xin lỗi với anh mà quên mất rằng Seungcheol không hề cảm thấy tình yêu của họ có vấn đề giống như cậu. Tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng đều từ chính mình mà ra, Jeonghan thậm chí còn chẳng biết anh suy nghĩ như thế nào. Và cậu chỉ càng cảm thấy mình như một gánh nặng cho anh.


Seungcheol ôm lấy cậu đổ ập xuống giường, anh bao trọn lấy cậu trong vòng tay, dụi dụi mũi vào cổ cậu nhột đến mức Jeonghan phải bật cười khúc khích. Anh hít hà cậu chán chê, dụi hết bên này đến bên kia mới hài lòng tha cho cậu. Seungcheol chống tay bên đầu Jeonghan, một tay nựng má cậu. Khóe mắt Jeonghan long lanh nước do cười quá nhiều, anh nhìn mà cũng vô thức kéo lên khóe môi, yêu thương tràn trong ánh mắt không thể che giấu. Jeonghan thấy lòng mình lại mềm xèo đi.


Anh cúi sát mặt xuống, sức nặng cơ thể Seungcheol gần như đè hẳn lên người Jeonghan, khiến cậu phải áp hai nắm tay bé xíu lên vai anh đẩy ra.


"Anh nặng quá."


"Hình phạt vì bị ốm mà không nói."


Anh hôn chóc lên má cậu một cái.


"Lần sau có vấn đề gì thì nói với anh, nhé."


Rồi lại mổ một cái vào má bên kia, Jeonghan dở khóc dở cười. Để anh hôn khắp mặt chán chê và cậu thì cười đến không ra hơi nữa Jeonghan mới khó nhọc đẩy mặt anh ra, khó khăn mà đáp.


"Em biết rồi mà."


"Biết thật không?"


"Thật mà..."


Seungcheol nhìn cậu thật lâu. Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy chột dạ một chút, từ trước đến giờ cậu không thể giấu anh được điều gì cả. Bằng một cách nào đó, chỉ cần nhìn vào mắt cậu là Seungcheol hiểu ra ngay, hoặc là ánh mắt của anh cũng sẽ làm cậu phải kể hết, Seungcheol vẫn luôn là điểm yếu của cậu mà.


Seungcheol cúi xuống, anh ấn Jeonghan vào một nụ hôn không kịp phòng bị, ngậm rồi day hai cánh môi khiến chúng bóng loáng lên vì nước. Đây có lẽ mới đúng là hình phạt của anh chăng, vì nó khiến tim Jeonghan như muốn lỡ thịch mất một nhịp.


"Đừng áp lực vì làm người yêu anh, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi."


Cảm xúc của cậu vỡ tan thành những giọt nước mắt, Seungcheol càng lau đi thì chúng lại càng rơi nhiều hơn. Jeonghan lấy hai tay lên che mặt, giận vì sự thất thường của bản thân, lại làm anh phải lo lắng nữa rồi.


"Đừng ngại làm phiền anh, xin lỗi vì không thể cho em một tình yêu như em mong muốn, nhưng anh thật sự cần Jeonghan lắm."


Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vẫn khóc thút thít nhưng hai cánh tay vòng lên ôm cổ anh, mặt vùi vào bờ vai rộng mà giấu đi tiếng nấc nghẹn. Trong đầu bỗng mơ hồ hiện lên những ngày khó khăn nhất của anh hồi đó, những ngày vì anh đổ bệnh mà Seventeen đi hoạt động với mười hai thành viên, và cậu bất đắc dĩ trở thành anh cả, thử gánh vác một phần những gì mà anh phải trải qua. Lại cũng mơ hồ nhớ một đêm đang mơ màng ngủ trong vòng tay anh, bên tai vẫn loáng thoáng nghe được rằng, Jeonghan chính là lý do lớn nhất khiến anh có thể vượt qua những tháng ngày đó.


"Jeonghan đẹp thế này, anh cũng sợ mất lắm, hay anh giấu em đi?"


Cậu đang khóc mà cũng phải bật cười vì cái trề môi cùng giọng nũng nịu mà khá chắc là chỉ mình cậu được nghe từ anh. Jeonghan đánh khẽ vào vai anh một cái, sự ngọt ngào của Seungcheol nhấn chìm cậu vào trong một bể đường. Anh lo gì mất cậu chứ, vì Jeonghan lạc vào cõi u mê anh đâu thấy lối ra. Anh cơ bản cũng đã chắc chắn đến mức không để một nguy cơ nào mang cậu đi xa khỏi anh, nó chỉ vừa nhen nhóm lên thôi anh đã dập tắt hết thế này rồi cơ mà.


"Anh là Seungcheol nhưng anh cũng là người yêu em, có những đặc quyền mà chỉ có Jeonghan mới được hưởng thôi."


"Anh biết làm người yêu anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, nên cảm ơn em đã chấp nhận ở bên anh như thế. Em có thể đòi hỏi anh như là người yêu ấy, anh làm được mà."


Jeonghan nhắm mắt khẽ cười, cũng gật đầu cho anh yên tâm. Seungcheol ngốc quá, yêu đơn thuần mà chân thành đến mức làm cậu tan chảy thành một vũng, vất vả vậy nhưng không bao giờ thấy bản thân mình thiệt thòi gì đâu, anh sẽ chỉ luôn nghĩ về Jeonghan trước tiên thôi. Đối với Seungcheol, Jeonghan có lẽ như một món quà đặc biệt mà cuộc đời đã mang đến cho anh vậy.


Cả hai lại cuốn nhau vào một nụ hôn, mãnh liệt hơn và đầy đê mê. Seungcheol chậm rãi quấn lấy lưỡi cậu và đẩy sâu nụ hôn khiến cậu ưm lên một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, thanh âm môi lưỡi va chạm bên tai đầy ngọt ngào. Jeonghan hé miệng nghênh đón anh, tay cậu luồn lên tóc anh nắm chặt, Seungcheol gia tăng nhịp độ khiến nụ hôn trở nên dồn dập hơn, nhay cắn môi dưới của cậu rồi lại tìm đến chiếc lưỡi rụt rè mà đưa đẩy. Jeonghan hơi thở gấp, cậu không theo kịp tốc độ của anh khiến nước bọt chảy ra bên khóe môi. Seungcheol liếm đi những ngọt ngào đó, rồi đẩy cậu vào cơn mơ màng khác, anh rải vài nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ trước khi lại ấn lên cánh môi và ma sát hai đầu lưỡi nhanh đến mức cậu không kịp thở. Tay anh vuốt ve dọc sống lưng khiến Jeonghan rên rỉ đến ngọt lịm, kích thích từ đủ mọi giác quan như muốn nhấn chìm lấy cậu.


Seungcheol dứt khỏi nụ hôn trước khi cả hai không thể kiềm chế, ngày mai còn có chuyến bay, anh không nên làm Jeonghan mệt thêm nữa. Seungcheol và Jeonghan ít khi ở chung phòng khách sạn với nhau khi đi tour concert cũng là vì vậy, nói ra thì sẽ bị mấy đứa nhỏ cười đến không thấy mặt mũi, nhưng dù sao cũng là một cặp đôi đang độ tuổi sung sức lại còn yêu đương mặn nồng, phòng trước vẫn hơn.


"Nghỉ ngơi thôi, không ngày mai bay sẽ mệt lắm."


Jeonghan còn chưa hết mơ màng, dư âm từ nụ hôn khiến đầu óc cậu vẫn đang trống rỗng đến ngơ ngác. Phải mất một lúc để bình ổn hơi thở, Jeonghan mới phản ứng được với lời nói của bạn người thương.


"Đúng là lý trí cuối cùng của Seventeen có khác ha."


"Đi tour xong về làm bù, lúc đấy anh sẽ đòi đủ, em đừng mong nợ một lần nào."


"Em đổi ý rồi, làm gì có lý trí cuối cùng nào tàn bạo đến vậy chứ." - Jeonghan quay mặt đi lẩm bẩm, lời nói của anh lại làm mặt cậu đỏ ửng, hình như cậu lại lên cơn sốt nữa rồi.


.

.

.


Jeonghan ngẩng đầu nhìn pháo giấy tung bay cả một vùng trời, Seventeen đang đứng trên sân khấu đêm concert tiếp theo của nhóm tại một thành phố khác. Jeonghan nhắm mắt lại, nghe tiếng nhạc cùng tiếng hò reo vang bên tai. Cậu thấy phấn khích như vừa được tiêm một liều adrenalin cực lớn, cảm giác mãn nguyện của việc được yêu thương vì làm những gì mình thích thật tuyệt. Tiếng các thành viên hát cùng với tiếng fan hòa âm khiến lòng cậu trào lên cảm giác hạnh phúc không ngớt, dâng lên thành nước đong đầy trong đáy mắt. Trên sân khấu concert, nơi mà đam mê của cậu và anh thăng hoa nhất, giữa tình yêu như được gom góp từ cả thế gian, Jeonghan nhìn thấy anh, người cũng đang hướng đến cậu với ánh mắt dịu dàng chưa từng đổi thay. Hóa ra, việc trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cùng nhau lại lãng mạn đến thế. Và Jeonghan chắc chắn rằng cậu muốn nắm tay anh đi qua hết những nhiệt huyết của cả tuổi trẻ này, bên anh cả đến lúc về già, đến sau này, và sau này nữa, vì chỉ có Seungcheol và Jeonghan sẽ luôn là chốn dừng chân bình yên nhất của đối phương thôi.


.

.

.


_end 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro