Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Seungcheol đưa Jeonghan ra biển từ sáng sớm, vì đi câu nên hai đứa ngồi trên một chiếc thuyền ghe lênh đênh trên mặt biển cách bờ vài trăm mét, một vị trí tuyệt vời để ngắm được những hòn đảo đá vôi xa bờ, và ngắm bình minh trên biển nữa. Mặt trời còn chưa ló khỏi mặt nước nhưng Seungcheol vẫn đưa cho Jeonghan một chiếc mũ, phòng khi lát nữa nắng to, trước khi chụp lên đầu nó còn tiện tay vuốt tóc nó một cái.


"Đội lên, cậu không muốn thành thỏ nướng đâu ha."


Seungcheol nhìn da thịt lộ ra khỏi hai bên tay áo nó, lời thì như vậy nhưng ý Seungcheol phải là, "tôi không nỡ nhìn cậu thành thỏ nướng đâu".


Seungcheol dạy nó tỉ mỉ từ cách buộc lưỡi câu cho đến quăng dây. Jeonghan học rất nhanh, nếu nó không hấp tấp thì có thể nhanh chóng giỏi ngang ngửa Seungcheol cũng nên. Hai đứa im lặng ngồi chờ cá cắn câu, gió biển thổi nhiều đến mức nó liếm môi cũng cảm thấy mặn. Giờ thì Jeonghan hiểu tại sao nhìn Seungcheol lại mang đầy mùi của biển như thế rồi, biển như là nhà của cậu vậy mà. Cùng tuổi mà nhìn cậu khác xa nó, trời chưa nắng nên Seungcheol chỉ mặc một chiếc áo đen sát nách, bắp tay rắn rỏi lộ ra khiến nó vừa nhìn vừa trầm trồ mãi, lưng Seungcheol cũng rộng nữa. Jeonghan ngồi lùi ra sau cậu một chút, bình minh trên biển đẹp ghê nhưng nó chỉ dán mắt vào Seungcheol, nó đã bao giờ được ngắm kĩ cậu đâu. Seungcheol trông trưởng thành thật, chắc vì cậu đã phải tự lập sớm hơn nó nhiều.


Jeonghan rút điện thoại ra, len lén chụp bóng lưng của Seungcheol, rồi không hiểu nghĩ gì mà nó cười tủm tỉm một mình, má cũng ửng lên hai mặt trời nho nhỏ.


Từ hôm đó, Seungcheol tranh việc nặng với nó suốt, chỉ cho nó phụ loanh quanh mấy việc nhẹ nhàng hoặc là đứng xem cậu làm thôi, đến mức Jeonghan phải cáu lên cậu mới chịu bớt. Mỗi sáng đi biển về cũng đi cùng mẹ với Jeonghan ra chợ chứ không về nhà như mọi khi nữa. Mấy hôm nay hai đứa dính nhau lắm, có lần mẹ cậu thấy Seungcheol cứ tranh xách hết đồ nặng với nó trên đường đi chợ mới buột miệng.


"Seungcheol giống anh trai của Jeonghan quá ha, Jeonghan có muốn ở đây làm con bác, làm em Seungcheol không?"


Jeonghan còn chưa kịp trả lời đã nghe Seungcheol giật nảy.


"Không ạ, không anh em gì hết!!"


"Cũng ai muốn làm em cậu chứ??"


Jeonghan tưởng Seungcheol muốn trêu mình nên quay sang đấm một phát vào bắp tay cậu. Seungcheol không chấp nó lại còn cười hềnh hệch, nếu không phải đang bê nào thùng nào chậu thì nó đã quyết sống mái với cậu rồi, thấy ghét ghê.


Nhưng có vẻ Seungcheol nghĩ cái xưng hô đó cũng hay hay, thỉnh thoảng muốn chọc Jeonghan, cậu sẽ ý ới gọi mẹ hỏi cho con đưa em đi chơi, hoặc cái này ngon quá con mang cho em nhé. Đến lúc bị Jeonghan đấm vào lưng bồm bộp thì la oai oái lên "mẹ ơi em đánh con!!" sau đó cười vào cái mặt phụng phịu của nó. Jeonghan nhận ra, hình như Seungcheol thích chọc nó cáu, hoặc chỉ là cậu muốn nhìn khuôn mặt giận dỗi của nó thôi.


Một buổi chiều lúc ánh nắng gay gắt đã dịu bớt, Jeonghan thấy Seungcheol xách chiếc xe đạp cà tàng của cậu ra, bảo là sẽ đưa nó đi hẳn một vòng quanh đảo, còn xin mẹ đi đến tận tối khuya để Jeonghan được chơi cho đã.


Seungcheol đúng là thổ địa ở làng chài này, kiêm thêm là một tay lái lụa chính hiệu. Cậu đưa Jeonghan theo con đường dọc bờ biển, cảnh vật thay đổi khiến nó trầm trồ không ngớt, bãi cát trắng và hàng dừa cao vút, mặt biển đồng màu với nền trời xanh thẳm. Hôm nay trông sóng biển hiền hòa ghê, đến cả thời tiết cũng dễ chịu. Người ta còn trồng được hoa ven đê nữa, sắc vàng trải dài cả một con đường và dường như còn lung linh hơn dưới nắng. Jeonghan thu vào mắt cả một vùng thiên nhiên xinh đẹp mà thấy thích quá. Nó yêu cảnh vật, và yêu cả con người ở đảo nữa. Nghĩ đến đây nó bất giác nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt, chiếc áo cậu đã thấm mồ hôi vì mải đạp xe, tự nhiên nó muốn tựa vào đó quá.


Jeonghan chẳng thèm suy nghĩ đến giây thứ hai, bàn tay nhỏ nắm hai bên áo Seungcheol siết chặt thêm một chút, nó ngả đầu tựa vào lưng Seungcheol. Cậu tưởng nó mệt, liền thả chậm tốc độ, đưa tay ra sau vỗ vỗ nó.


"Sao thế?"


"Không sao."


"Có mệt không? Lát chiều tối đi lên phố chơi nhé? Tàu hôm nay cập bến đó, người ta bán nhiều thứ lắm, có cả trò chơi nữa."


Thế là nó lại bật lên như thỏ khiến Seungcheol suýt thì lạng tay lái. Yoon Jeonghan đúng là khiến người ta phải cưng chiều, Seungcheol cuối cùng cũng nhận ra mình không phải đối thủ của nó, nhưng cậu cũng cam tâm tình nguyện bưng nó ngồi lên đầu. Seungcheol biết, đến bây giờ Jeonghan đối với cậu đã là một sự tồn tại vô cùng quan trọng rồi.


Seungcheol đưa nó lên phố, cũng là khu giao lưu văn hóa kinh tế lớn nhất đảo. Jeonghan nhìn mọi thứ mà cả mắt cả miệng đều mở to ra hết cỡ, nó chưa thấy một nơi nào trên đảo tập trung đông người đến vậy, cũng có hàng quán và đèn đóm sáng trưng hai bên nữa. Vậy hóa ra đảo cũng nhộn nhịp thế còn gì, đâu có hẻo lánh như lời Seungcheol nói. Nó hỏi thì cậu bảo chỉ đông như thế được độ vài ngày thôi, sau đó thì sẽ bớt, nhưng khu chợ này vẫn đúng là nơi sôi động và vui nhất.


Hai bên đường bày bán rất nhiều sản phẩm từ làng nghề truyền thống, ngoài hải sản còn có đồ lưu niệm nữa. Chuông gió, vòng tay, vòng cổ, đồng hồ cát, đến cả mấy chiếc kẹp tóc cũng khiến Jeonghan thích mê. Seungcheol thấy nó cứ dừng lại ngắm miết, liền hỏi bác bán hàng để mua cho nó một chiếc kẹp tóc nhỏ hình vỏ sò, khiến nó giãy nảy kéo tay cậu lại.


"Ơ, thôi, đồ của con gái mà."


"Con trai cũng kẹp tóc được có sao."


Seungcheol vừa nói vừa vuốt lại tóc mái lòa xòa trước trán nó, rồi kẹp chiếc kẹp tóc lên, trông dễ thương hết nấc.


"Hợp lắm nha."


Jeonghan được khen cũng chỉ biết cúi đầu, nó muốn lườm cậu cháy mặt nhưng lại sợ Seungcheol nhận ra sự ngượng ngùng mà nó đang cố che giấu. Tên ngốc Seungcheol, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ làm ra mấy hành động khiến nó xấu hổ miết. Dường như còn chưa thấy nó ngượng đủ, Seungcheol đã lại nắm tay nó kéo đến chỗ đám đông đang tụ tập phía trước, có vẻ ở đó đang tổ chức trò chơi, mà cả hai đều là những đứa háo thắng, Seungcheol chắc chắn Jeonghan sẽ không ngại bất cứ một trò nào đâu.


"Được hai cặp đôi rồi, còn một cặp thí sinh cuối cùng, có đôi bạn trẻ nào muốn chơi không ạ?"


Tiếng MC của trò chơi, Jeonghan hỏi mọi người đứng ở đó thì biết được đây là trò chơi theo cặp, một người sẽ bị bịt mắt và tìm miếng sticker được dán ở nơi bất kì trên người còn lại, cặp đôi nào tìm được sticker nhanh nhất sẽ chiến thắng. Một trò chơi sặc mùi của những đôi yêu nhau, Jeonghan bĩu môi lầm bầm cho đến khi nó nhìn thấy phần thưởng lớn nhất dành cho người chiến thắng, đó là một chiếc đèn pha lê hình cá heo mà người ta nói là được mang đến từ đất liền, nên chỉ có một chiếc duy nhất ở trên đảo này thôi, mắt nó ngay lập tức sáng lên.


"Còn cặp đôi nào muốn tham gia không? Nếu không thì chúng tôi sẽ chọn từ những người chơi lẻ để ghép thành cặp..."


"Có ạ!!!"


Jeonghan kéo Seungcheol lên trong sự ngỡ ngàng của người bạn đồng niên, nó không để cậu kịp nhận ra chuyện gì đã ghé sát tai cậu thì thầm.


"Tôi nhất định phải lấy được cái đèn đó, cố lên Seungcheol."


Và thế là dưới sự không tình nguyện của Seungcheol, cậu trở thành người bị dán sticker và Jeonghan là người bị bịt mắt. Lí do đơn giản là vì Seungcheol đâu có đủ can đảm để sờ soạng khắp người Jeonghan như vậy, nhưng Yoon Jeonghan thì dám lắm. Đúng như Seungcheol nghĩ, ngay khi quản trò vừa hô tính giờ, Jeonghan đã áp sát người cậu, hai bàn tay vô cùng nhiệt tình lần sờ từ vai xuống đến bắp tay cậu, rồi xuống đến cơ bụng. Ngay khi Jeonghan chuẩn bị lần tay xuống nữa, nó giật nảy mình khi Seungcheol vòng tay ôm lấy eo nó.


Cậu một tay kéo nó lại, môi kề sát vành tai nó thầm thì, có lẽ bị bịt mắt nên mọi giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Người nó run lên khi âm thanh trầm thấp của Seungcheol rót vào tai.


"Ở đằng sau gáy, trên cổ áo của tôi."


Mất một giây để Jeonghan phản ứng kịp với lời cậu nói, nó vòng tay ra sau cổ cậu gỡ miếng sticker xuống. Nó và Seungcheol về nhất, nhưng lại không được tính kết quả vì đã gian lận, cuối cùng Jeonghan phụng phịu nhận hai chiếc móc khóa hình cá heo rồi giận lẫy với Seungcheol vì tự dưng lại làm nó thua mất. Cậu nhìn má nó xị ra mà chỉ biết cười bất lực rồi đi theo dỗ dành, làm sao mà có thể nói thật với nó là nếu chơi thêm một chút nữa, cậu chỉ sợ mình sẽ không chịu nổi. Trong lòng cậu mang tâm tư khác với Jeonghan, đâu có thể tự nhiên như nó đối với cậu được đâu...


"Thôi mà, đừng giận, tôi mua cái đèn giống như thế đền cho cậu nha."


"Thôi, khỏi cần, chơi thắng được mới vui chứ mua thì hổng có vui."


Hai đứa loanh quanh chán rồi đi bộ lên một đài quan sát trên cao được xây bằng đá, sau khi Seungcheol đã phải năn nỉ gãy lưỡi để nhận được sự tha thứ của Jeonghan. Trái với sự đông đúc của khu phố bên dưới thì ở trên này chỉ lác đác vài người. Từ đài quan sát nhìn thấy được một phần của hòn đảo, và cảnh biển đêm nữa, trên cao nên gió thổi không ngừng. Jeonghan nhắm mắt dang tay ra để gió vờn qua da thịt, thoải mái quá. Không khí ở đây hít thở bao nhiêu cũng không thấy chán. Hai đứa đứng như vậy bên nhau một lúc lâu, chẳng ai nói gì nhưng không gian vẫn hòa hợp đến kì lạ. Chắc là vì cả hai đều hiểu người kia sẽ có lúc cần khoảng lặng của riêng bản thân, hay vì người kia đã trở nên quen thuộc đến mức trở thành "vùng an toàn". Dù có là gì, thì cả Seungcheol và Jeonghan, hai đứa trẻ mười bảy tuổi đều biết mình thật sự muốn ở bên đối phương nhiều đến nhường nào.


Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan, thấy nó cũng đang nhìn cậu. Cậu quay hẳn người để thu trọn Jeonghan vào tầm mắt, càng nhìn càng cảm thấy sự xuất hiện của nó sao mà kì diệu quá. Jeonghan đến tô hẳn vào cuộc sống của Seungcheol một màu sắc mà cậu chưa từng được thấy. Dù trái tim vẫn còn trẻ dại, Seungcheol vẫn hiểu cảm giác của cậu dành cho nó là gì. Rung cảm của tuổi mới lớn vừa mãnh liệt thôi thúc lại vừa lo lắng bất an. Mong muốn đến gần hơn với nó luôn âm ỉ trong lòng Seungcheol, chỉ chực chờ cháy lên thành ngọn lửa lớn thiêu đốt tâm trí cậu. Vậy nhưng mớ suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang làm cậu chùn bước, sợ rằng mình còn chưa sắp xếp nổi cảm xúc của bản thân, sợ rằng Jeonghan chưa sẵn sàng để hai đứa trở thành một điều gì đó hơn là những người bạn, và sợ có thể chỉ cần tiến thêm một bước thôi, là cậu sẽ đánh mất nó.


Làn da của nó dưới ánh trăng càng thêm trắng sáng như ngọc, trong mắt Seungcheol lại như có chút vô thực. Cậu nhìn ngắm nó đến thất thần, ánh mắt Jeonghan cũng hướng đến cậu chăm chú. Nó cất tiếng, một câu nhẹ hẫng nhưng đem cả tâm trí cậu quay về.


"Seungcheol, cậu thích tôi sao?"


"Gì cơ?"


"Chỉ cần trả lời thôi, cậu thích tôi sao?"


Mọi giác quan của Seungcheol như căng ra. Điều mà cậu sợ hãi phải đối mặt, vậy mà cuối cùng nó lại là người mở lời trước. Cậu tìm kiếm một dấu hiệu nào trông như đang đùa trên khuôn mặt nó, nhưng ánh mắt của nó chân thành đến mức Seungcheol quyết định đánh cược.


"Ừ, Jeonghan, tôi thích cậu."


Jeonghan thấy tim mình run lên, không hiểu điều gì thôi thúc, nó tiến lên một bước rồi áp sát đến, nghiêng đầu ấn lên môi cậu một nụ hôn.


Seungcheol nhắm mắt trước khi hai cánh môi chạm nhau, một tay đưa lên đỡ lấy sau gáy nó, một tay vòng qua người nó giữ chặt. Cảm giác mềm mại khiến trong bụng như có cả ngàn con bướm bay, mùi hương từ nó ngay sát đầu mũi khiến cậu như váng vất. Nếu thích một người mà người đó cũng vừa vặn thích lại mình, thì đó hẳn phải là một phép màu lớn lắm.


Nụ hôn chỉ kéo dài một vài giây chớp nhoáng, Seungcheol dứt ra nhưng khuôn mặt hai đứa vẫn kề sát, cậu khẽ chạm mũi mình lên đầu mũi nó, hơi thở vấn vít lấy nhau. Seungcheol nghe tiếng tim mình đập dồn đến điên cuồng trong lồng ngực khi tay siết chặt hơn lấy nó, để cả cơ thể nó rơi vào vòng ôm vừa mang khát khao vừa mang đầy tính chiếm giữ của một thằng con trai vừa mới biết đến chữ yêu.


Đường về nhà vắng lặng hơn nhiều, chỉ có bóng hai đứa đổ dài xuống mặt đất. Seungcheol thong thả đạp xe, chở một Jeonghan yên lặng như đôi khi nó vẫn vậy. Jeonghan rất hay bị những suy nghĩ cuốn đi mất, ở cạnh nó cũng đã đủ lâu để Seungcheol thấy được sau vẻ ngoài tươi sáng của nó là tâm trí ngổn ngang với biết bao nhiêu lắng lo chồng chất. Jeonghan nghĩ nhiều, nhưng chẳng mấy khi nói ra. Lần đầu tiên Seungcheol biết rằng cậu với nó đang mang cùng một loại tình cảm, lại cũng mang cùng một nỗi bất an.


"Seungcheol à, cảm ơn cậu."


Seungcheol không biết vì sao nó lại cảm ơn mình, vì đã chở nó đi chơi, vì đã dành thời gian cho nó, hay vì điều gì khác. Dù có là gì, thì Seungcheol đều muốn Jeonghan biết rằng cậu sẵn sàng làm tất cả những chuyện đó vì nó.


"Lúc nãy, vừa hỏi cậu xong tôi đã hối hận..."


Seungcheol biết. Chắc hẳn nó cũng phải đánh cược với bản thân khi hỏi cậu như thế. Khi đã mang tâm tư thì con người ta lại hay lo được lo mất. Mà Jeonghan thì đâu chắc chắn được bao nhiêu phần rằng cậu cũng thích lại nó. Thật ra Jeonghan đã rất dũng cảm rồi. Nó vòng tay lên trước bụng Seungcheol ôm lấy.


"Nếu cậu nói không, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, nhưng thật may quá..."


Nói vậy nhưng giọng của nó như vụn vỡ, nó áp mặt vào lưng Seungcheol, cậu cảm giác một mảng áo của mình dần ướt đẫm. Nó khóc thương lắm, không dám khóc to nhưng cứ rấm rứt mãi không thể ngưng. Seungcheol nhìn con đường le lói ánh đèn phía trước, nhớ ra ngày nó phải trở về đã không còn bao lâu nữa. Seungcheol áp một tay lên cánh tay nó vỗ về, nhẹ cất giọng dỗ nó.


"Đừng khóc nữa, tôi vẫn ở bên cậu đây mà..."


Seungcheol dùng những ngày ít ỏi còn lại của Jeonghan ở đây để đưa nó đi chơi thật nhiều, nơi nào có gì thăm thú đều đưa nó đi hết. Cũng có những hôm hai đứa chỉ ngồi sát bên nhau ở hiên nhà, nói chuyện tỉ tê hoặc cùng nghe một bài hát, nhưng chưa bao giờ Seungcheol để nỗi buồn xâm chiếm tâm trí nó nữa. Cậu đã cố hết sức mình để biến những ngày hiện tại của Jeonghan thành những kỉ niệm đẹp rực rỡ nhất cả mùa hè, cũng có thể là đẹp nhất trong cả tuổi mười bảy chênh vênh của nó.


Nếu dù sao cũng phải chia xa, thì cả cậu và nó đều không muốn phải hối tiếc.


Ngày Jeonghan quay trở về Seoul, nó tạm biệt mẹ cậu ở nhà, chỉ có Seungcheol đưa nó ra bến cảng. Jeonghan vẫn mặc bộ đồ hôm đó cùng với chiếc ba lô màu đỏ sau lưng, nó trông y ngày đầu đến đây, nhưng bóng đen trong trái tim nó như đã được xua tan. Seungcheol nắm lấy cổ tay của nó đưa lên, đeo vào cho nó một chiếc vòng tay làm bằng vỏ ốc. Jeonghan kêu lên thích thú, nó lại cười tít cả mắt rồi đưa cổ tay lên ngắm nghía.


"Cậu tự làm hả? Lúc nào mà tôi không biết vậy."


"Ừ, tự làm đó. Tôi vụng lắm nên phải thức đêm làm cho con thỏ béo cậu đó."


"Cái gì?? Tôi sắp đi rồi mà cậu không bớt chút được sao."


Seungcheol cười hiền, cậu xoa đầu rồi nhéo một bên má nó. Ở đây ngót một tháng nhưng hình như nó béo lên thật, tốt biết bao nhiêu.


"Tôi đùa thôi, chính tôi muốn vỗ béo cậu chứ ai, chứ trước gầy quá nắm cái cổ tay cũng xót." – Cậu cầm lấy bàn tay nó còn đang mải mân mê chiếc vòng, khẽ đan bàn tay mình vào. – "Đó cái vòng mang về làm kỉ niệm để nhớ đến nơi này nhé."


Jeonghan gật đầu với cậu. Chuyến đi mà nó không lường trước một điều gì cả, cuối cùng lại gặp được người khiến cuộc sống của nó thay đổi mãi mãi. Người làm nó yêu hiện tại, nhưng cũng luyến tiếc hiện tại biết bao.


"Seungcheol, cảm ơn cậu, vì tất cả."


Vì đã chủ động muốn đến bên nó, vì đã làm nó tự tin hơn vào chính mình. Vì đã giúp nó nhận ra, có thể nó không biết mình muốn làm gì, nhưng nó yêu mọi việc mình làm cùng với cậu, chỉ cần có Seungcheol ở bên. Còn nhiều việc nó muốn cùng Seungcheol trải qua, còn nhiều nơi nó muốn đến cùng cậu biết bao. Lần đầu tiên cảm giác hi vọng và mong chờ dấy lên mãnh liệt trong trái tim nó đến thế.


Jeonghan mếu máo, mắt nó cũng dâng đầy nước nhưng môi mím chặt cố kiềm lại để không khóc. Nó nhìn thẳng vào Seungcheol, cái đầu nhỏ khẽ hếch lên và nói với một vẻ đầy tự hào.


"Seungcheol, tôi đã tìm được ước mơ của mình rồi."


Seungcheol nghe vậy gật đầu, ánh mắt nhìn nó đầy dịu dàng cưng chiều. Cậu bước đến ôm nó vào lòng, một tay vuốt ve lên mái tóc nó.


"Chờ tôi, tôi sẽ đỗ đại học, chúng ta gặp lại nhau ở Seoul nhé."


Jeonghan khẽ nhắm mắt, khóe môi kéo lên một nụ cười, tay nó siết chặt hơn sau tấm lưng rộng vững chãi của bạn người thương. Nó gật đầu trong lòng cậu, cũng không còn thấy quá buồn nữa. Lại phải chia xa nhưng lỗ hổng trong trái tim nó như được lấp đầy. Đôi khi có một cái gì đó để chờ đợi cũng đâu phải một điều quá tệ. Nhất là khi đó là một lời hứa từ người nó thương, người đã bước vào thế giới mà nó cứ nghĩ đã được định sẵn là sẽ mãi một mình, người cho nó cảm giác yêu và được yêu, người đã ghi vào trong lòng nó một dấu ấn đẹp hơn cả bình minh mỗi sớm mai. Một người như thế, thật đáng chờ đợi biết bao.


Cuối cùng thì nó không phải bị thế giới này bỏ quên, chỉ là những điều quý giá thì sẽ phải xuất hiện đúng lúc thôi.


.

.

.


_end 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro