Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍒🐰's room| Sequel 🎈 - "Chú hông có được cười con nha (இ﹏இ)"

.oOo.

Nếu mọi người còn nhớ chiếc fic chú bán bong bóng và em nhỏ Jjong Jjong thì đây là ngoại truyện nói về cặp đôi chú cháu cách nhau 17 tuổi đó ấy ạ :'3 Lúc này chú bán bong bóng đã là ông chú đầu băm rồi và em Thỏ nhỏ cũng tròn mười tám chuổi gòi ạ.

Đáng lý ra mình cũng không định up đâu vì thấy phần ngoại truyện mình viết nhạt toẹt, và mình cũng suýt quên luôn em nó rồi. Cho đến hôm qua khi thấy cmt của em Mei nhắc tới cặp đôi chú cháu này thì mình mới nhớ là mình vẫn còn đồ liên quan tới cặp đôi cách tuổi này mà chưa up 🥲

Ngoại trừ hai chú - cháu CheolHan ra thì tất cả nhân vật được nhắc đến trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

---

Lần thứ N trong ngày thứ ký nhỏ mang hồ sơ vào phòng sếp tổng họ Choi. Vào một ngày nhất định trong tuần, năng suất làm việc của sếp tổng sẽ được tăng lên gấp mười lần bình thường và tinh thần cũng hăng hái hơn mọi ngày gấp một trăm lần luôn.

Vì sao thư ký nhỏ cho như vậy hả, bởi vì sếp tổng của thường ngày khi ở một mình trong văn phòng đều trở về trạng thái bị đông lạnh, hãy liên tưởng đến hình ảnh một cái giò lợn sắp được xả đông sẽ hình dung ra ngay. Nè, nè, nè, không phải thư ký nhỏ có thói quen quen rình rập người khác đâu, đặc biệt là người đã có chủ quyền nhé! Chẳng qua mỗi lần vào phòng sếp đưa công văn các loại đều bắt gặp người kia hồn vía bay tận nơi nào, gọi cả ngày trời mới phản ứng lại. Nhìn thấy nhiều quá rồi nên mới quen mắt ấy mà.

Còn về vấn đề tại sao kỹ năng làm việc được buff thì chắc có lẽ liên đến cậu bé người thương của ai kia. Mà thôi, đây là chuyện riêng tư của nhà người ta, phận làm thư ký nhỏ nhoi tốt nhất là không nên tò mò chuyện của sếp tổng. Với lại, sếp tổng xong việc sớm, sẽ về sớm, đồng nghĩa với việc bản thân kết thúc công việc sớm, như vậy là quá tốt luôn chứ còn gì nữa. Nhiều lúc thư ký nhỏ ước gì ngày nào sếp tổng cũng hăng hái lao động thế này thì phải tốt biết mấy.

Bên trong phòng làm việc với tiếng máy lạnh phả hơi vù vù, con người được gọi là sếp tổng đang hăng say chiến đấu với chồng giấy tờ hồ sơ chất cao như núi trước mặt, bỗng nhiên hắt xì một cái rõ lớn. Khịt khịt mũi, tự nói với chính bản thân à là do em người thương nhắc đến mình đây mà, thế là người nào đấy tiếp tục lấy đó làm động lực to bự thần tốc ký giấy tờ xoèn xoẹt, xoành xoạch để có thể sớm kết thúc công việc mà đi chơi với em người thương.

Mà thực tế thì em người thương của sếp tổng hiện giờ đang thế này...

"Chú mày trông hộ anh hai đứa nhỏ chừng nửa tiếng được không. Chỉ nửa tiếng thôi, anh mày về liền."

Soondeok vừa nói vừa nhanh tay đeo hai cái địu trẻ con vào người cậu em của mình. Mặc kệ phản ứng ưỡn ẹo, dặt dẹo của đối phương ra sao, vội vàng đặt hai thằng nhóc sinh đôi con mình vào địu.

"Tui có biết giữ trẻ con đâu nha! Mà lát nữa tui có hẹn rồi, tóc tai thấy gớm lắm phải đi cắt lại nữa! Không có giữ hai đứa nhỏ được đâu!" Jeonghan cự nự, tìm cách đẩy lại trọng trách giữ con nít cho ông anh hai của mình.

"Chỉ nửa tiếng thôi, mày thương anh mày đi, mày cho anh mày ra ngoài hít khí trời đi! Nếu không anh mày sẽ chết vì tù túng cho mày xem."

Jeonghan đưa tay đỡ lấy Daegi sắp tuột ra khỏi địu trước ngực, híp mắt nhìn ông anh hai của mình. Thằng cha này mỗi lần nói xạo thì có cái tật, hai con mắt cứ trợn ngược lên nhìn trần nhà và nhìn đi thằng chả đang nhìn lên trên đó đến độ mắt muốn rớt ra ngoài luôn kìa.

"Mắt ông sắp lòi ra ngoài rồi đó. Mau khai thật đi, ông tính chuồn đi chơi net đúng không?"

"Chỉ nửa tiếng thôi ha... Nhiều lắm là một tiếng, chú mày cũng biết hôm nay team của anh phải đấu tranh giải mà." Soondeok thiếu điều muốn bắn aegyo với Jeonghan. Và ơn trời, thằng chả chưa làm vậy.

"Chỉ một tiếng thôi đó! Mà nói trước nếu chị Hyerin về sớm thì tui không chịu trách nhiệm đâu nha! Hơn nữa, ông phải trả công hậu hĩnh cho tui, tui mới làm." Jeonghan vừa nói vừa kiểm tra địu trên lưng đang đặt Daejoon phù phù thổi bong bóng.

"Yên tâm, chị dâu của mày hôm nay không về sớm vậy đâu. Anh hai mày vừa đưa cho người ấy tấm thẻ quyền lực cho nên trước khi càn quét hết trung tâm thương mại, người ấy không về nhà. Anh hai mày canh giờ hết rồi. Chỉ cần mày trông hộ hai đứa nhỏ chừng một tiếng thôi, mày muốn gì tao cũng chiều tất!"

"Thế cho 50.000 won đi cắt tóc nha."

"Tưởng gì chứ tiền thì anh mày không thiếu. Tao cho hai đứa nó ăn rồi, khoảng chừng mười lăm phút nữa dỗ tụi nó ngủ là được. Mở cái CD có bìa hình con thỏ trắng ấy, tụi nó nghe là ngủ liền à."

Soondeok vỗ vỗ túi quần ý bảo tiền đầy ở đây rồi ba chân bốn cẳng chạy ù đi mất.

Jeonghan nhìn theo bóng lưng hí hửng, ngúng nguẩy của một thằng cha vô trách nhiệm vừa bỏ đi, trong lòng không ngừng đem con người kia ra xỉ vả rồi lại xỉ vả hết lần này đến lần khác. Thằng cha này vẫn vô trách nhiệm y hệt như lúc xưa, cái lúc mà thẳng chả mới bắt đầu đi cua chị Hyerin mà để lạc cậu ở công viên ấy. Vô trách nhiệm với em trai dễ thương nhất quả Đất và rồi bây giờ tiếp tục vô trách nhiệm với hai cậu con trai đáng yêu nhất hệ mặt trời này.

Jeonghan đặt hai đứa nhỏ sinh đôi đặt xuống thảm, sau đó lắc lắc lục lạc be bé, thành công khiến tụi nhỏ khúc khích cười lên.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không nhờ cái tính vô trách nhiệm của thằng chả thì làm thế nào mình mới gặp được người đàn ông tốt bụng nhất quả Đất cơ chứ.

Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc tới rồi sao thấy nhớ quá, Jeonghan lôi di động trong túi ra, ngón tay lướt đến cái tên quen thuộc trên màn hình thì chợt ngừng lại. Giờ này chắc chú đang bận ngập đầu với đống giấy tờ cần xem ấy nhỉ? Dù sao thì chiều cũng được gặp nhau rồi, để chú tập trung làm cho xong công việc đi ha. Jeonghan hiện tại cũng có việc phải làm nên tạm thời không để ý đến chú nữa, mặc dù Jeonghan nhớ chú lắm lắm luôn.

Yoon Jeonghan là một cậu thanh niên vô cùng có trách nhiệm với công việc của mình. Cho nên sau khi chơi với hai đứa cháu đúng mười lăm phút, cậu liền đi mở nhạc dỗ trẻ nhỏ ngủ theo lời ông anh hai của mình. Công nhận thằng chả nói đúng thiệt, hai đứa nhóc mới đầu còn ê a này nọ nhưng chưa nghe hết bài đã bắt đầu lim dim rồi. Quái lạ một điều là cái bài này sao nghe quen thế và sao Jeonghan cũng cảm thấy hai mắt mở hết lên luôn rồi...

Xoèn xoẹt vài nét cuối cùng để hoàn tất chữ ký của mình trên tập tài liệu duy nhất còn trên bàn, Choi Seungcheol rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lại mấy chồng tài liệu dồn ứ trong mấy tuần qua trong nháy mắt đã được giải quyết xong, Seungcheol cảm giác bản thân mình thật phi thường vì đã làm xong một chuyện mà chẳng phải người bình thường nào cũng có thể làm. Nói như vậy không phải là do ngày thường anh lười biếng bỏ bê công việc đâu, vẫn làm đúng bổn phận của một vị CEO gương mẫu đấy chứ. Chẳng qua là do không có động lực xúc tác khiến bản thân có tinh thần hơn thôi. Mà cái động lực ấy nửa tháng hơn mới đến một lần, cho nên... Mọi người ắt cũng hiểu rồi hen.

Seungcheol nhìn đồng hồ, còn khoảng chừng một tiếng nữa là đến giờ hẹn, bản thân phải mau chóng chuẩn bị tươm tất lại rồi mới đi gặp Thỏ con. Đi vào phòng nghỉ, đem tủ âm tường mở ra, sau đó bắt đầu rơi vào trạng thái đơ ra như tượng. Sếp tổng họ Choi của chúng ta hiện tại đang bắt đầu loading xem lát nữa nên mặc gì để đi hẹn hò với Thỏ con.

Mặc tây trang thế này thì Thỏ con bảo mình già, mặc theo xu hướng của giới trẻ bây giờ thì lại bảo bộ tính đi cua trai xinh gái đẹp hả. Riết rồi, anh cũng không biết nên làm thế nào để em Thỏ nhỏ kia của anh vừa lòng nữa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Seungcheol quyết định chọn áo sơ mi trắng với quần jeans. Ok, cứ mặc vậy đi, không quá cầu kỳ cũng không quá sành điệu, cứ tàn tàn thế này là được rồi nhỉ.

Quần áo xong xuôi rồi giờ đến phương tiện đi lại tiếp tục là nguyên nhân khiến Seungcheol tiếp tục loading giữa gara. Trước giờ phương tiện di chuyển của cả hai trong những lần hẹn hò đều là tàu điện ngầm, xe buýt và xe đạp. Không phải là anh không có xe mà mỗi lần lấy xe đi đón Thỏ con thì em nó lại bí xị cả mặt ra, lại dỗi tới dỗi lui các kiểu như: Chú đi xe sang như vậy, con ăn mặc như vầy không có hợp tí nào hết. Chú đi xe xịn như thế là có ý đồ gì, bộ chú muốn gây sự chú ý với ai hả? Với mấy chị xinh xinh mặc váy ngắn trên phố phải hông?!! Hay là mấy tên nhóc choai choai đầu xanh đầu đỏ?!!

Đó, vì chuyện hay xảy ra như thế nên để khỏi phải đau đầu cho nên Choi tổng nhà chúng ta lựa chọn một trong mấy phương án trên cho lành. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu mà hẹn hò cứ đi tàu điện ngầm, xe buýt hoặc xe đạp thì cũng có cái bất tiện, mà nếu bất tiện thì em Thỏ nhỏ kia lại nhặng xị lên hết cho xem... Thế là giữa một rừng siêu xe, xe hạng sang trong gara của Choi tổng bỗng xuất hiện một chiếc Volkswagen Beetle màu xám bạc và đây cũng chính là phương tiện được anh chọn trong chuyến hẹn hò ngày hôm nay.

Ai đó thay đồ, xịt nước hoa thơm phức, vui vẻ huýt sáo leo lên xe, khởi động máy, mang theo tâm trạng hí hửng rời khỏi công ty trước con mắt đầy ngạc nhiên của toàn thể nhân viên vì họ không nghĩ rằng người thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi tràn đầy sức sống kia chính là ông sếp đầu băm mặt lạnh như tiền mà ngày nào họ cũng gặp.

Kim Hyerin vui vẻ mang theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà,mang theo chiến lợi phẩm bước vào trong vừa định cất tiếng gọi anh chồng yêu thương ra xách đồ vô dùm thì cảnh tượng ở phòng khách khiến cô không khỏi bàng hoàng. Chồng mình đâu không thấy chỉ thấy hai đứa con trai cưng cùng đứa em Jeonghan dễ thương nằm chổng cẳng ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió là gì.

Jeonghan đang ngủ ngon lành thì bị ai đó lay tỉnh, cậu càu nhàu mấy tiếng rồi xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà người kia đâu chịu bỏ cuộc dễ như vậy, tiếp tục lay cho tới khi cậu bực mình ngồi bật dậy mới thôi. Jeonghan nghe ai đó hỏi mình đại loại như sau cậu lại ngủ ở đây, Soondeok đi đâu rồi vân vân mây mây... Mà Jeonghan có một cái tật, lúc vừa thức dậy cậu hay trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ai hỏi cái gì cậu đều thành thật trả lời tất tần tật hết luôn. Và chuyện gì tới nó đương nhiên sẽ tới thôi.

Jeonghan co ro ôm hai đứa nhỏ Daegi và Daejoon ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Bên trong phòng ngủ của cặp đôi kia không ngừng vang lên tiếng gào thét vô cùng thảm thương của người được cho là anh hai của cậu, đại loại như: "Anh sai rồi, anh sai rồi! Anh không dám làm vậy nữa đâu... ahuhu."

Trước những tiếng kêu gào đó, Jeonghan bắt đầu điều chỉnh lại cách nhìn nhận của mình về bà chị dâu trước giờ cậu luôn xem là người hiền lành nhất nhà. Hóa ra chị Hyerin cũng đâu có hiền lắm đâu ta, bình thường thì chị ấy rất dễ thương nha nhưng mà hiện tại thì... Có khác mấy bà cô chằn tinh trong lớp mình bao nhiêu đâu... Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì chú vẫn là người dễ thương nhất, hiền nhất quả Đất này luôn. Cơ mà sắp đến giờ hẹn rồi nha, tóc tai chưa cắt quần áo cũng chưa thay, người ngợm như nhìn như đười ươi trên núi mới xuống ấy. Chị Hyerin ơi, chị xử lý thằng cha vô trách nhiệm kia nhanh lên nha, để em trả con lại cho hai người rồi còn đòi tiền công để đi làm đẹp nữa. Chú của em sắp đến đón rồi đó!

Nội tâm của một cậu thanh niên mười tám tuổi ngắm hai đứa cháu thổi bong bóng phì phì đến phát chán đang liên tục kêu gào.

Chừng khoảng chục phút sau, Kim Hyerin người hiền lành nhất nhà trong ngoặc kép theo định nghĩa của Jeonghan đã xuất hiện tại phòng khách. Và lầm lũi đi theo đằng sau chẳng phải ai khác đó chính là ông anh trai quý hóa của cậu với mái đầu húi cua mới toanh lởm chởm. Chả cần phải hỏi, Jeonghan cũng đã đoán được cái đầu toẹt vời kia chính là tác phẩm của ai. Cậu giao lại hai đứa nhỏ cho Hyerin dưới sự nhịn cười đến thiếu chút nữa nội thương. Cậu bắt buộc phải làm như vậy vì nếu không đem cái cảm giác "phụt há há" này dằn xuống thì chuyện không lành nhất định sẽ tìm đến với cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeonghan mới nhận ra một điều: Nhịn cười thật khổ quá đi à...

"Cảm ơn em đã trông hai đứa nhỏ giúp chị. Tên này trước lúc trốn nhà đi có hứa hẹn gì với em không, cứ nói thẳng ra nhé. Chị thay tên này trả công cho em." Hyerin cười nói.

"Dạ... Anh hai hứa cho em 50.000 won đi cắt tóc ạ..." Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, nhưng vì bản thân là công dân gương mẫu nên Jeonghan tất nhiên là phải nói sự thật rồi.

"Ồ... 50.000 won đấy cơ à? 50.000 won đó nha!"

"Anh biết lỗi rồi mà ahuhu..." Người nào đó tự biết lỗi nên quỳ gối giơ tay qua đầu kiểm điểm bản thân.

Nói gì thì nói, làm gì thì làm cuối cùng Jeonghan cũng cầm được tờ tiền màu hường phấn với con số 50.000 tròn trĩnh trên đó. Nhưng mà chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng đó bao lâu thì...

"Ông kia, ông làm gì đó! Buông ra coi!" Jeonghan giãy đành đạch tìm đường cứu thân.

Hyerin vừa mang hai đứa nhỏ đi vào trong thì cái xác sống anh trai quý hóa của Jeonghan bắt đầu hồi sinh, và việc làm đầu tiên của cái xác sống đó chính là một phát tóm ngay thằng em trai yêu dấu của mình sắp sửa ôm tiền đi hẹn hò với trai. Bộ mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện mày gây ra cho anh mày, mà mày có thể êm đẹp chuồn đi với 50.000 won đó hả?!

"Em trai định đi cắt tóc hả? Thôi đừng đi ra tiệm chi mắc công, ở nhà anh mày cắt cho ha! Cắt tóc giống anh cho đẹp nè." Càng túm chặt hơn.

"Ông kia, ông là ai, tui không biết ông! Ông buông tui ra!" Ưỡn ẹo, dặt dẹo. "Chú ơi, mau cứu con! Thằng cha biến thái này muốn hãm hại con. Chú ơi mau tới cứu Jjong Jjong điiiiiiiiiii!" Hoảng loạn la tùm lum luôn.

"Bây giờ Choi Seunghcheol có mọc ba đầu sáu tay cũng không bay đến cứu được mày đâu! Eheheheh!"

Chiếc Volkswagen Beetle màu xám bạc chầm chậm đỗ trước căn nhà nhỏ vô cùng quen thuộc với chủ nhân của nó. Bấm còi vài tiếng, Seungcheol hạ cửa kính xuống, mang theo tâm trạng vui vẻ huýt sáo chờ em người thương của mình. Không ngoài dự tính của anh, chỉ chừng mấy phút sau, Thỏ con đã xuất hiện trước cửa nhà, cơ mà hôm nay đâu có lạnh lẽo gì đâu lại đi mặc áo hoodie dày cộm che kín cả đầu thế kia??? Mặt mũi còn bí xị nữa, kiểu này là chắc bị cái thằng bạn già đang hí hửng vẫy tay với mình chọc cho giận rồi. Hơn nữa, thằng bạn khùng kia hôm nay ăn nhầm thứ gì bậy bạ à, sao lại đi cắt cái đầu lởm chởm thấy gớm thế???

Thỏ con lên xe rồi mặt mũi vẫn méo xẹo, âm u không hề nói chuyện líu lo như thường ngày. Điều này càng làm cho ai đó bắt đầu cảm thấy lo rồi đó.

"Hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"

Vừa hỏi dứt câu thì Thỏ con đã mếu máo, ấm ức nói. "Chú, con bị người ta bắt nạt. Chú phải đòi lại công bằng cho con."

"Lại là Soondeok à? Lần này nó làm gì em nữa?"

"Chú hứa với con đi! Hứa là không được cười nha! Hứa là phải xử đẹp thằng chả nha! Hứa đi rồi con mới nói!"

"Rồi, rồi, anh hứa với em được chưa."

"Không có được cười người ta đâu đó...."

Bé Thỏ nhỏ nào đó đem mũ trùm đầu của áo hoodie kéo xuống và....

"Phụt!"

Ai đó xém chút nữa cười ầm lên và đến khi lần thứ hai nhìn lại cái mái ngố nằm cách chân mày 3cm của Thỏ nhỏ thì nguyên một tràng cười tưởng chừng muốn làm banh cả con bọ rùa xám bạc bất thình lình vang lên.

"ĐÃ BẢO LÀ CHÚ KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI RỒI MÀ!!!!!"

Một bé Thỏ nhỏ nào đó ấm ức gào theo.

Tối hôm đó, Soondeok tưởng chừng như một ngày khổ hình của mình sắp sửa kết thúc thì anh nhận được một tin nhắn ngắn gọn đến từ sếp tổng họ Choi.

[Ngày mai đi tiếp đối tác. Để cái đầu ghẻ chốc đó đi. Không làm theo trừ lương.]

Yoon Soondeok: (〒▽〒)

/hết luôn rồi nha bà con 🤣/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro