|🍕🐱's room| "Seokmin hong có quăng đồ tùm lum nữa nha (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"
• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo
• OOC, drabble
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.
Ảnh minh họa cho nội tâm của bạn Mèo nào đó: "Do ẻm bự con hơn tui, nên tui hong làm lại ẻm được chưa ('・ᴗ・ ' )>"
•••••
Lee Seokmin là một người tốt.
Đúng vậy, Lee Seokmin là người tốt bụng nhất trên đời đó!
Đây chính là nhận định chung của tất cả mọi người từng tiếp xúc hoặc từng làm việc với cậu. Phải nói một điều đây chính là kiểu người tốt từ trong ra ngoài, rồi lại tốt từ ngoài vào trong. Ai nhờ Seokmin chuyện gì cậu cũng giúp, thậm chí có khi không cần nhờ khi thấy người khác gặp khó khăn cậu cũng tỏ ý muốn hỏi xem có cần mình phụ gì không.
Nhưng mà đây chỉ là nhận định của người ngoài thôi à nha, còn đối với góc nhìn của người thân ơi là thân, người mà hiểu rõ Seokmin từ cọng tóc trên đỉnh đầu cho đến móng chân ở ngón cái, thì lại có chút khác biệt.
Jisoo không phủ nhận chuyện Seokmin nhà mình là người tốt. Thậm chí có lúc anh từng ước rằng Seokmin của anh có thể xấu tính một chút với người ngoài, để cậu không phải rước hết phiền phức này đến phiền phức khác vào thân.
Ước thì cũng ước rồi, mong thì cũng mong rồi nhưng mà có bao giờ mấy chuyện đó thành thật đâu.
Vào những lúc thấy Seokmin vì cái tính tốt bụng quá mức này mà bị bắt nạt, Jisoo chỉ muốn xông ra đánh nhau với người ta.
Ai cho mấy người bắt nạt em người thương của tui?!! Em người thương của tui chỉ một mình tui được bắt nạt thôi! (눈_눈)
À này, nói là nói vậy đó nhưng mà đừng có nghĩ là người tốt thì không có tật xấu đâu nha.
Bạn nhỏ người tốt nhất thế giới vừa đề cập ở trên cũng có những thói quen trời ơi đất hỡi lắm đó. Và cũng thường xuyên làm ra những trò khiến cho anh Mèo vốn được cho là quý ông lịch lãm nhà mình nổi điên mà xù lông gào lên meo meo.
Đây, để lấy một ví dụ điển hình cho dễ hiểu.
Một trong những thói quen khó bỏ của Seokmin chính là quăng đồ đạc tùm lum khắp nhà. Chỉ cần đi làm về, chưa đến mười phút thì cravat, cặp táp, tất, áo vest, áo sơ mi, quần tây sẽ rải khắp một đường dài từ phòng khách cho đến tận phòng tắm.
Ai đó cứ việc mặc độc một chiếc quần đùi vừa ngâm nga hát vừa thong dong chuẩn bị đi ngâm mình.
Jisoo vừa thay dép đi trong nhà, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng tuyệt vời này thì không khỏi thở dài. Chả biết nói đến lần thứ bao nhiêu thì nhóc con kia mới chịu tiếp thu...
Anh cúi người đem từng món đồ nằm lăn lóc dưới đất thu dọn. Cravat và áo vest đem cất vào tủ âm tường, những thứ còn lại thì bỏ vào máy giặt cùng với quần áo dơ của mình. Tiếp theo thì anh Mèo nào đó cũng chỉ chừa mỗi áo thun lót và quần đùi mà chui vào phòng tắm cùng với em người thương.
"Em có thể đợi vào đến phòng tắm rồi mới thay đồ được không? Ngày nào đi làm về cũng phải dọn đồ của em, anh thấy không có được vui rồi đó!"
"Hả, anh nói gì cơ? Anh muốn tắm cùng em hả? Chờ chút em ra liền" Bên trong truyền đến tiếng nước chảy xen lẫn thanh âm của Seokmin.
Mí mắt của bạn Mèo nào đó bắt đầu giật giật...
Tui nói tui muốn tắm chung với mấy người hồi nào?!! (ಠ_ಠ)
"Anh nói là không có được quăng đồ tùm lum nữa!" Bạn Mèo nào đó lớn tiếng nói vọng vô.
"Hả? Ra liền hả? Ok, em ra ngay đây!"
"Lee Seokmin đừng có quăng đồ lung tung khắp nhà nữa!!! Ai bảo em tông ngông đi ra ngoài này, mặc đồ vào mau lên! Muốn cảm lạnh hả! Tui đâu có nói là muốn tắm chung với em đâu! Lee Seokmin, tay em để chỗ nào đó!!! Lee... ưm... ưm..."
Trong chớp mắt một Lee Seokmin thân thiện với môi trường, lành tính với thiên nhiên bùm một phát xuất hiện trước mặt Jisoo.
Sau đó, bạn nhỏ họ Lee nhanh tay lẹ chân đem bạn Mèo đang oang oang la lối với mình vác lên vai khiêng vào phòng tắm. Trước khi khiêng đi còn không quên tranh thủ sờ chỗ này một tẹo, sờ chỗ kia một tí.
Hong Chichu của em ơi, nếu em không quăng đồ lung tung thì em làm sao được tranh thủ "nựng" Mèo nha. ヽ(*'∀')ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro