Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍒🐰's room| "mình thích bạn lắm, cherry ơi!"

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

OOC, 1shot.

• Một câu chuyện nhân hóa không có thật :"3

•••••

Em là một quả dâu tây nhưng lại không biết vì lý do gì lại bị lẫn vào trong một giỏ cherry to đùng. Bình thường ấy, so với cherry thì dâu tây lớn hơn một xíu, nhưng mà do em là một quả dâu chưa chín tới nên em có tí tẹo hà. Không thể so sánh với cherry vừa tròn trịa vừa bóng bẩy xung quanh em được. Bọn cherry thấy em không cùng loài với mình, vừa nhỏ xíu, vừa xấu xí nên cứ ra sức bắt nạt, chiếm chỗ của em, chèn ép em rơi xuống thật sâu, thật sâu dưới đáy giỏ.


Dâu tây nhỏ biết mình bé tí tẹo nhất ở chỗ này, không làm được gì nên em chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nhẫn nhịn sự ức hiếp của bọn cherry xấu tính kia thôi. Dâu tây nhỏ biết em không giống ai, là một loại quả khác loài, đã vậy lại vẻ bề ngoài lại lỗ chỗ khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, khiến mọi người trong cái giỏ đầy ắp này cũng không ưa em vì vẻ ngoài khác lạ của mình. Thậm chí một số còn cố tình thi nhau chèn lên người em nữa chứ. Dâu tây nhỏ đau lắm, nhưng em cũng không biết làm gì ngoài việc lủi thủi một mình, tự an ủi bản thân mà thôi. Em cảm thấy, mọi thứ thật bất công, tại sao chỉ có đồng loại mới đối xử tốt với nhau còn khác loài thì lại tỏ ra kì thị, xua đuổi, ghét bỏ... Vì sao lại như vậy..


Dâu tây nhỏ nghĩ nghĩ, nghĩ hoài nghĩ mãi mà không nghĩ ra lý do...


Ngày nào cũng vậy, không bị trêu chọc thì cũng bị chèn ép, thân thể của em lúc nào cũng đầy những vết tích va chạm, không ít thì nhiều. Bọn cherry đáng ghét kia không bao giờ nhẹ tay với em cả, bây giờ em đã nằm ở nơi tận cùng của cái giỏ khổng lồ này rồi, không ai còn thấy mặt em, không ai còn nhìn thấy vẻ ngoài khác lạ khó nhìn của em, như vậy có lẽ bọn cherry kia sẽ vui lắm nhỉ, vì không còn kẻ làm bọn chúng cảm thấy chướng mắt. Nằm yên dưới đáy giỏ, dâu tây nhỏ khẽ cục cựa, em muốn kiểm tra xem mình có bị trầy trụa nhiều hay không, dù sao đi nữa cũng đã bị xô đẩy, va chạm rất nhiều lần mà.


Đang loay hoay tìm xem mình có chỗ nào không ổn thì ngay bên cạnh em bỗng vang lên một giọng nói.


"Chào dâu tây nhỏ!"


Dâu tây nhỏ nhìn nhìn, tìm kiếm xem chủ nhân của giọng nói kia là ai, lui tới, tới lui một hồi em mới phát hiện ra, chủ nhân của giọng nói trầm ấm vừa cất lên là của một quả cherry nằm sát bên cạnh mình. Có phải cherry này vừa lên tiếng nói chuyện với em không? Từ trước đến giờ, một cái liếc mắt cũng không ai thèm nhìn tới nói, đừng nói gì lên tiếng bắt chuyện. Thế mà giờ đây, quả cherry kia lại chủ động mở lời với em nha. Câu xin chào kia nghe rất thật tình này, không có gì là bỡn cợt, hay trêu chọc em cả. Dâu tây nhỏ lại nghĩ nghĩ, có lẽ quả cherry này không xấu bụng như bọn cherry ở lớp trên cùng đâu nha, nhưng mà lỡ như không phải như vậy thì sao... Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ... Cuối cùng, dâu tây nhỏ cũng đưa ra quyết định, em rụt rè, lí nhí lên tiếng đáp trả...


"Chào.. Chào cậu."


Dâu tây nhỏ nghĩ chỉ là một tiếng chào hỏi thông thường, không có gì đặc biệt nhưng điều làm em bất ngờ chính là vẻ mặt quá đỗi hào hứng của anh chàng cherry kia. Đơn giản là một câu đối thoại qua loa mà cũng có thể khiến đôi phương vui đến như vậy sao? Thật là khó nghĩ nha, dù sao dâu tây nhỏ cũng còn bé nè, có nhiều chuyện em vẫn chưa hiểu rõ lắm, nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục nghĩ nghĩ... Em chợt nghĩ đến những chuyện đã qua, nhớ đến sự đối xử đầy kì thị của bọn cherry xấu xa, em lại cảm thấy hơi hơi lo lắng, sợ hãi. Chỉ là một chút thôi, chút xíu xiu hà, liệu quả cherry trước mặt mình đây có phải cũng như đồng loại, đều muốn trêu chọc em không? Dâu tây nhỏ len lén di tầm mắt của mình lên cao hơn một xí, em cảm thấy rất lạ nha, cả người em đều được quả cherry trước mặt che chắn rất cẩn thận, thậm chí còn cố tình nhường cho em một chỗ khá rộng rãi nơi đáy giỏ nữa chứ.


Cảm giác này quả thực là rất kì lạ nha, có một điều gì đó làm cho dâu tây nhận ra rằng đây là lần đầu tiên em được bắt chuyện một cách bình thường nhất, không hề có lấy bất kỳ một lời chế giễu nào ẩn ý nằm bên trong cả. Đơn giản chỉ là chào hỏi làm quen mà thôi. Như được tiếp thêm động lực, dâu tây nhỏ mạnh dạn chăm chú quan sát hình dáng của cherry vừa xuất hiện. Hóa ra quả cherry này trông dễ nhìn ấy nhỉ, thoạt nhìn qua thì không khác mấy so với mấy quả cherry cùng loại trong giỏ nhưng thật ra cũng có điểm khiến em phải chú ý đấy chứ. Đôi mắt của cherry thật đặc biệt nha, ánh nhìn đó thật ấm áp....


Hình như, cherry còn đang cười với em kìa...


Sau lần làm quen đầy bất ngờ ấy, cherry và dâu tây nhỏ ngày càng thân thiết hơn trước, mỗi ngày cả hai đều trò chuyện với nhau về rất nhiều thứ. Cherry kể cho dâu tây nhỏ nghe những gì mà cherry đã từng trông thấy, từng trải qua trước khi được đưa vào kho lưu trữ nguyên liệu. Cherry cũng từng là một quả non, sinh sống cùng với bố mẹ của mình trong một khu vườn nhân tạo. Tuy điều kiện về mặt tự nhiên ở nơi này tốt hơn nhiều so với việc tự sinh trưởng ở bên ngoài, nhưng được hòa mình với thiên nhiên, được tận hưởng các yếu tố ngoại cảnh thật sự tác động vẫn là tốt hơn nhiều. Cái gì cũng vậy, không thể nào tránh khỏi sự thay đổi, chuyển dời của thứ được gọi là thời gian. Có sinh ra thì ắt hẳn sẽ có chết đi, có vui vẻ thì tất nhiên một điều rằng thế nào cũng tồn tại đau buồn. Cuộc sống hạnh phúc, an bình bên cạnh bố mẹ cuối cùng cũng chấm dứt, khi cherry đã có đủ khả năng để tự độc lập sinh trưởng một mình thì cũng là lúc, bản thân chỉ còn lại một mình, cô độc, trơ trọi.


Đó là điều tất nhiên, hiển nhiên và dĩ nhiên trong cái thế giới tràn ngập quy luật sinh tồn. Lúc còn bé, chưa biết nhiều về mọi thứ xung quanh, sự mất mát xảy ra đối với mình có thể được xem là nỗi đau rất lớn, chắc chắn vì thế mà buồn tủi, u sầu trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi nhận thức đã đủ chín chắn để thấu hiểu sự tình, nghĩ lại chấp nhận những gì đã xảy ra đối với bản thân không hẳn là một việc quá khó khăn. Có đôi lúc cherry một mình trong khu vườn nhân tạo, lặng lẽ thả mình đong đưa theo từng cơn gió lạnh xào xạc trong đêm, một mình hồi tưởng lại những lời bố mẹ từng nói với mình. Cảm thấy có chút gì đó nhớ nhung nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình không hề cô độc, tuy họ không có ở đây, tuy họ không còn bên cạnh nhưng những lời dạy bảo vẫn luôn tồn tại ở nơi này, ở cái nơi mà theo như con người gọi là thâm tâm.


Mọi thứ rồi sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành, cherry cũng vậy, trải qua mưa gió phong sương đến từ các loại tác nhân ngoại cảnh, dần dần lớp vỏ bao bọc bên ngoài trở nên dày hơn như vậy mới phần nào bảo vệ được lớp thịt mềm mọng nước bên trong, cho nên cherry cũng không chịu quá nhiều thương tổn, va đập do những lần được công nhân nơi nhà máy di chuyển, sàng lọc từ giỏ này sang giỏ khác.


Cherry thường nói với dâu tây nhỏ rằng, cherry thích dâu tây nhỏ lắm, mặc dù em không có bộ dáng to lớn như cherry và đồng loại trong chiếc giỏ đầy ắp này, nhưng đổi lại em trông nhỏ xinh rất đáng yêu. Mỗi lần cherry nói với dâu tây nhỏ điều này, em đều cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên bản thân em nhận được từ kẻ khác là lời khen tặng chứ không phải những lời mỉa mai, chỉ trích đầy xem thường. Không những vui sướng không thôi đâu dâu tây nhỏ còn cảm thấy rất ngượng nữa đấy, là lần đầu nha, lần đầu tiên có người khen mình, lại còn bảo mình xinh nữa chứ, thật sự là ngượng đến muốn đỏ cả mặt. Cũng may thay, toàn thân dâu tây là một màu đỏ hồng nha, cho dù em có ngượng ngùng như thế nào đi nữa cũng không ai có thể nhận ra.


Thời gian cứ như thế mà chậm rãi trôi qua, từng ngày, từng ngày ở cạnh bên nhau như thế này, cùng trò chuyện, cùng tâm sự với nhau, bỗng dưng ở cherry và dâu tây nhỏ đều xuất hiện những xúc cảm rất kỳ lạ. Cả hai đều mong muốn những ngày tháng như thế này kéo dài mãi mãi, không muốn rời xa nhau nữa. Nhưng chuyện đó là điều không thể nào xảy ra được. Dâu tây nhỏ biết rằng sớm muộn gì cái ngày cả hai nói lời tạm biệt nhất định sẽ tới, em không muốn mình được đưa vào nhà máy, em không muốn mất đi người bạn cherry duy nhất này. Dâu tây nhỏ buồn lắm nhưng em không biết làm thế nào để có thể thay đổi được định mệnh đã được định sẵn cho mình ở phía trước. Từ trước đến giờ em luôn chỉ có một mình không bạn bè, không thân thích cạnh bên. Luôn là một thân một mình đối diện với tất cả mọi chuyện, giờ đây khó khăn lắm em mới có được một người bạn để tâm sự, để trò chuyện thế mà lại sắp tới đây lại phải chia xa... Em không muốn, thật sự không muốn đâu.


Trông thấy bộ dạng buồn buồn không vui của dâu tây nhỏ, cherry cũng phần nào đoán ra được em đang suy nghĩ đến chuyện gì, từng chút từng chút nhích dần về phía dâu tây nhỏ, dùng lớp vỏ ngoài của mình mà cọ nhẹ vào dâu tây nhỏ, như một hành động an ủi em. Ngoài việc đó ra cherry cũng không biết nên làm gì để dâu tây nhỏ hết buồn nữa. Cherry dùng chất giọng trầm đặc trưng của mình mà nói với dâu tây nhỏ, cherry bảo mọi sự vật trên đời này đều đã được định sẵn cho bản thân một số mạng, có những việc hãy nên học cách chấp nhận thực tế, đừng quá cưỡng cầu mong chờ vào sự đổi thay viển vông không thể nào thực hiện được. Nếu đã được ban cho sự sống thì hãy cứ tiếp tục vui vẻ mà sống, đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều về những việc không hay, hãy cứ lạc quan mà tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian còn lại dành cho mình. Cherry sẽ ở đây, sẽ vẫn ở cạnh bên em cho đến khi những giây phút ít ỏi còn lại kết thúc.



Dâu tây nhỏ nghe được những lời nói đó, tuy em vẫn còn rất buồn nha nhưng so với lúc ban đầu thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Nỗi sợ hãi về sự chia lìa phần nào đã được giảm bớt, cherry sẽ luôn ở cạnh bên em, chỉ cần như thế thôi cũng là quá nhiều đối với mong ước nhỏ nhoi của em rồi.

Cái thời khắc cuối cùng ấy cũng đến, hôm đó trời vừa tờ mờ sáng kho lưu trữ nguyên liệu đã có công nhân đến lấy hàng. Những giỏ cherry đầy ắp ở phía ngoài nhanh chóng được chuyển vào một chiếc giỏ to hơn để mang đến nhà máy. Dâu tây nhỏ đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động ầm ĩ rất lớn, đôi mắt mang theo vẻ ngái ngủ của dâu tây nhỏ bắt gặp một cảnh tượng khiến em tỉnh hẳn. Lớp cherry nằm phía trên em đã được lấy ra gần hết. Chiếc giỏ nơi em đang cư ngụ nhanh chóng vơi gần đến đáy, thế là sắp đến lượt em rồi.

Đúng như em dự đoán, người ta nâng chiếc giỏ lên, trút toàn bộ những quả còn sót lại bên trong vào chiếc giỏ lớn hơn chứa đầy cherry phía dưới. Dâu tây nhỏ cảm thấy khóe mắt ươn ướt, sống mũi của em bỗng chốc cay cay, em muốn khóc quá đi, em không muốn rời xa cherry đâu, em vẫn chưa nói được với cherry là em thích cherry mà.


Khi chiếc giỏ được nâng lên, qua chất giọng nghèn nghẹn, dâu tây nhỏ lấy hết dũng khí mà thốt lên câu nói luôn giữ riêng cho mình "Cherry ơi, mình thích bạn nhiều lắm!". Dâu tây nhỏ nói rất to, rất to, to đến mức khiến cherry đang say ngủ cạnh bên tỉnh giấc. Cứ tưởng mọi việc sẽ được chấm dứt như thế này, nhưng một điều không ngờ đến là sau câu nói kia, dâu tây nhỏ bỗng chốc cảm thấy mình như đang rơi xuống, không phải rơi xuống chiếc giỏ to đùng trước mặt mà nơi bản thân tiếp xúc tới đây chính là mặt đất lạnh lẽo bên dưới. Cherry muốn giữ lấy dâu tây nhỏ nên bất chấp tất cả mà lao mình theo em, nhưng bản thân chỉ là một loại quả thì có thể làm được gì, thế nên cả hai đều rơi xuống đất rồi lăn vào một góc khuất nào đấy trong kho lưu trữ. Bị va đập rất mạnh, toàn thân ê ẩm, giờ lại ở một nơi tối tăm không biết là chỗ nào, mặc dù hoàn cảnh hiện tại của dâu tây nhỏ là như thế, nhưng em lại cảm thấy rất vui, em vui lắm vì lúc này đây cherry đang ở cạnh bên em, đang ra sức hỏi thăm em. Có thể, cuộc đời của em sẽ kết thúc ở cái xó xỉnh không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một mảng tối đen như thế này, cho dù có là như vậy em cũng không sợ, không cảm thấy buồn chán, bởi vì em biết rằng cherry luôn ở bên em, vĩnh viễn không bao giờ rời xa em.


.


.


.


.


"Bạn đừng ăn nhiều dâu tây như thế!! Em nhớ là bạn thích cherry mà! Dâu tây này bạn bảo là mua cho em, sao lại ăn hết rồi? Em dỗi bạn đấy nhé!"


"Ừm... Ngoại trừ cherry thì anh cũng rất thích dâu tây đó. Thích dâu tây nhỏ của anh từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro