Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍕🐱's room| Ghi chú nuôi Mèo của Seokmin

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, 1shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình vừa mua một nhóc mèo con ở cửa tiệm thú cưng ở cuối phố.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Nhóc con này là một đứa nhỏ thật hiếu động, cứ thích chạy tùm lum khắp nơi, đuổi theo nó mệt muốn té xỉu luôn...

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Hôm nay nhóc con không vui, không biết tại vì sao mà bỏ bữa không chịu ăn rồi....

Gấp quyển sách có tựa "Nhật ký nuôi mèo." vừa mua ở một hiệu sách tại sân bay lại, ai đó bắt đầu cau mày suy nghĩ thật nghiêm túc.

Nuôi mèo nói khó thật ra thì cũng không khó nhưng đó hoàn toàn chẳng phải là chuyện đùa, nói miệng là có thể làm được. Theo thống kê những người độc thân thường có xu hướng tìm một con vật nuôi trong nhà để bầu bạn với mình, cho đỡ cảm thấy trống trãi cô đơn. Tùy theo sở thích cá nhân, có người sẽ nuôi cún, có người sẽ nuôi mèo và thậm chí là một số loại động vật khác như cá vàng, thỏ, rùa, bò sát... chẳng hạn.

Phần lớn theo số đông sẽ chọn nuôi cún, vì cún là một loại động vật hiếu động, thậm chí là tương đối ồn ào. Cùng với một món đồ chơi bất kỳ trên tay, chú cún cưng của bạn có thể chơi đùa với bạn cả ngày mà không biết chán là gì. Hơn thế nữa, trong số tất cả các loại thú cưng nuôi trong nhà, cún là loài động vật nhạy bén và linh hoạt nhất, điều đặc biệt khiến mọi người thường chọn cún là vật nuôi bởi vì sự trung thành của nó đối với chủ nhân của mình rất cao.

Đối với những loài thú cưng khác thế nào thì bản thân có chút mù mịt, nhưng nếu nói về mèo thì có thể nhanh chóng trả lời chính xác từng chi tiết, bởi vì chính mình là một người am hiểu mèo khá rõ. Những người nuôi mèo thường là những người có tính kiên trì nhẫn nại thuộc vào hàng top, hay nói chính xác hơn những kẻ đó toàn bộ đều là thể loại đam mê xu hướng thích tự ngược, tự làm khổ mình.

Không như những loài thú cưng khác, mèo là động vật khá lười biếng và rất ư là thụ động, thường nằm dài rồi lăn ra ngủ khò ở bất kỳ chỗ nào trong nhà. Nuôi mèo cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, liệt kê ra có thể lập thành một danh sách dài đằng đẵng không biết điểm dừng nằm ở đâu ấy chứ. Đầu tiên phải cất công chọn lựa thật kỹ giống mèo mình muốn nuôi, tiếp theo đó phải tập cho nó làm quen với mình, rồi còn phải mua thêm rất nhiều thứ linh tinh phục vụ cho người bạn mèo nhỏ vừa mới đón về nhà.

Nào là giỏ đựng mèo, nào là ổ mèo, nào là thức ăn cho mèo, cát vệ sinh, đồ chơi cho mèo và còn hàng loạt những thứ vớ vẩn không cần thiết khác không tiện kể ra đây. Chưa kể mỗi tháng nhất định phải mang mèo đến bác sĩ thú y kiểm tra định kỳ một lần, rồi còn phải tốn tiền cho những mũi vacxin phòng đủ thứ bệnh nếu bạn muốn mèo nhà mình luôn có sức khoẻ tốt nhất.

Hơn nữa người nuôi mèo lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp lo lắng vì sợ mèo nhà mình đến một lúc nào đó bỗng nhiên bỏ đi mất hoặc tệ hơn nữa là bị kẻ gian bắt trộm. Mà cho dù có thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho mèo nhiều đến thế nào đi nữa, vào những lúc buồn chán, tâm trạng không tốt muốn gọi nó đến an ủi mình một chút. Vào những lúc ấy bạn mèo nhà mình chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn mình một cái xong rồi trực tiếp vểnh đuôi, xoay mông vào mặt mình và thong thả bước đi cực kỳ sang chảnh. Tệ hơn nữa là nó chỉ vểnh tai nghe ngóng một tí xong sau đó lại tiếp tục với giấc ngủ dang dở không thèm đếm xỉa gì đến mình.

Kể ra nhiêu đó, ắt cũng đã thấy được quá trình nuôi mèo, chăm mèo là quá trình vô cùng gian nan vất vả ra sao rồi hen, thậm chí nhiều lúc còn bị mèo cưng tàn nhẫn phũ phàng đến mức không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái sự bất lực của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân vẫn thích nuôi mèo hơn, bởi vì hiện tại, người đang tự kỷ suy nghĩ một mình về chuyện nuôi mèo, người đang tự trò chuyện với chính mình về vấn đề này, Tôi, Lee Seokmin, là một người nuôi mèo đã gần mười năm có lẻ rồi. Và sẵn đây cũng xin thưa, bạn Mèo nhỏ mà tôi đang nuôi là một chiếc mèo có một không hai trên thế giới đó.

Khác hẳn với những con mèo be be bé xinh xinh được bày bán ngoài cửa tiệm thú cưng chỉ biết quấn người vòi vĩnh, Mèo nhỏ của tôi không những xinh đẹp mà còn có nhiều biệt tài nữa đấy.Thứ nhất, Mèo nhỏ có thể nói được tiếng người và đi được bằng hai chân, đấy thấy Mèo nhỏ của tôi hay chưa. Tôi dám vỗ ngực khẳng định với mọi người là không có bất kỳ con mèo có thể làm được điều này.

Thứ hai, Mèo nhỏ còn biết hát và biết lắc lư theo nhạc nữa đấy. Nói về tài năng hát hò của bảo bối, tôi lúc nào cũng cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Bảo bối của tôi hát rất hay, thậm chí còn lên được những nốt cao nữa cơ. Còn về lĩnh lực nhảy nhót lắc lư thì... Tuy không bằng với chuyện hát hò, đối với người khác thì kỹ năng của Mèo nhỏ chỉ được xếp vào mức tạm được, nhưng đối với tôi thì những chuyển động của Mèo nhỏ luôn là sự phá cách đầy sáng tạo trong vũ đạo. Từng bước nhảy của Mèo nhỏ luôn đã mở ra một thế giới mới trước mắt tôi.

Biệt tài thứ ba chính là làm nũng, đừng vội nghĩ khả năng này không có gì đặc biệt nhé. Mấy em mèo bình thường ngoại trừ quấn người, cọ tới cọ lui, kêu meo meo vài tiếng lấy lòng chủ nhân của nó thôi. Mèo nhỏ có tài bắn aegyo cực kỳ đáng yêu luôn đó, chỉ cần làm một lần aegyo thôi là tôi đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng rồi, nhất là mỗi khi trông thấy khóe miệng số ba kia cong cong lên, chỉ muốn bay đến cắn cho mấy phát đã thèm.

Ngoài ba biệt tại đặc trưng đó ra Mèo nhỏ còn rất nhiều tài lẻ khác nữa, nhưng mà tôi không phải là một người thích khoe khoang cho nên sẽ không tiếp tục bàn đến vấn đề này. Vì nếu để mọi người biết được Mèo nhỏ nhà tôi tài giỏi đến thế nào thì không khéo tôi sẽ không giữ được bảo bối trân quý của mình mất.

Nhắc đến ưu điểm rồi bây giờ thì nói đến khuyết điểm nhé. Tôi đã bảo rồi, tôi vốn không phải là người ba hoa chích chòe thích khoe khoang mà, là người ngay thẳng có sao nói vậy, tuyệt đối không thêm thắt hay chỉnh sửa bẻ cong sự thật. Đã khen rồi thì phải chê như thế mới công bằng đúng không?

Mèo nhỏ dù có tài giỏi đến mấy nhưng cũng có rất nhiều mặt chưa tốt, điển hình là những hoạt động liên quan đến giờ ngủ. Thứ nhất tướng ngủ của Mèo nhỏ cực kỳ cực kỳ xấu vô cùng, trong một đêm hết bốn năm lần tôi bị bảo đối đạp lăn xuống giường, nếu không đạp thì sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân lên người tôi, nhiều lúc một mình Mèo nhỏ chiếm hết hai phần ba cái giường, một phần ba còn lại thì là tôi, chỉ cần tôi nhích người một chút tôi sẽ trực tiếp rớt thẳng xuống đất ngay.

Thứ hai là rất khó để gọi Mèo nhỏ thức dậy, những hôm nào cần phải dậy sớm, tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ hơn để tìm đủ mọi phương pháp kéo bảo bối của mình rời khỏi ổ chăn. Những lúc bình thường thì có lẽ sẽ ngoan ngoãn thức dậy sau đó chậm rì rì đi làm vệ sinh cá nhân, còn những lúc ngủ không đủ giấc hoặc tâm trạng không vui thì sẽ trực tiếp cầm gối đầu ném vào người nào đánh thức mình, rồi cuộn người vào chăn ngủ tiếp. Mặc kệ nạn nhân đáng thương là tôi đây lệ rơi đầy mặt vì tự nhiên bị ăn gối vào trán mà không biết nguyên nhân tại sao.

Chưa kể nhiều lúc tâm trạng của Mèo nhỏ thay đổi lên xuống thất thường khiến tôi không biết đường nào mà lần. Lấy ví dụ là mỗi lần cả hai cùng nhau ra ngoài, tôi thường hỏi Mèo nhỏ muốn đi đâu hoặc muốn ăn gì, Mèo nhỏ rất nhanh liền trả lời nhưng khi hai người đi được một nửa đường đến nơi Mèo nhỏ muốn đến, thì Mèo nhỏ lại bảo là muốn đi chỗ khác cơ. Đến chỗ khác thì lại muốn tới chỗ khác nữa... Quả thực khiến cho người khác điên cả đầu mà.

Điều làm tôi cảm thấy đau đầu nhất ở Mèo nhỏ chính là cái tính hay giận dỗi, giận dai. Không có cái gì trên đời này là hoàn hảo, con người nhiều lúc cũng mắc phải lỗi lầm, làm sai biết nhận lỗi, nhận sai thì chẳng có gì là xấu thế tại sao tôi làm sai rồi xin lỗi lại bị Mèo nhỏ khoá cửa phòng để tôi phải ngủ ngoài sô pha lạnh lẽo cả tuần lễ thế? Thậm chí trong suốt quãng thời gian giận dỗi đó, còn không thèm nói chuyện, không thèm nhìn tôi lấy một cái mặc cho tôi theo năn nỉ hết lời.

Đấy, xem tôi khổ chưa...

Khổ thì khổ thật đấy nhưng mà thương thì vẫn thương nhiều ơi là nhiều luôn.Bởi vì Mèo nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh tôi, lúc nào cũng nghĩ cho tôi, nhớ đến tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi.

Không tin à? Vậy để tôi chứng minh cho xem nhé.

Có tiếng mở cửa ở bên ngoài, chắc chắn là Mèo nhỏ vừa đi chơi với cặp đôi đồng niên Seungcheol và Jeonghan về đấy. Mèo nhỏ vẫn còn đang liếng thoáng nói chuyện điện thoại với anh Jeonghan kia kìa. Chỉ cần Mèo nhỏ bước vào nhà nhìn thấy giày cùng hành lý tôi đặt ở cửa nhất định sẽ reo lên với người ở bên kia đầu dây như sau:

"Seokmin nhà tớ đi công tác về rồi! Nếu biết hôm nay em ấy về sớm như vậy, tớ không đi chơi với hai cậu muộn đến giờ này đâu!"

Cằn nhằn cặp đôi đồng niên với mình vài câu, sau đó khăn quàng cổ không kịp tháo xuống, áo khoác không kịp cởi ra, cứ như vậy mà chạy lạch bạch về phòng.

Cửa phòng sẽ bị mở mạnh ra một phát, từ bên ngoài sẽ có một vật thể kỳ lại bay vèo vào trong phòng, nhắm thẳng đến giường lớn sau đó mở rộng vòng tay mà ôm chầm lấy tôi, rồi nũng nịu nhỏ giọng lên tiếng.

"Seokmin của Shua về rồi nha~ Shua nhớ Seokmin lắm lắm luôn đó." Âm thanh meo meo của Mèo nhỏ nhà tôi đương nhiên là không giấu được sự vui sướng ngập tràn rồi.

"Ừ, mèo nhỏ ngoan. Em về rồi đây."

Bây giờ thì mọi người đã tin lời tôi nói chưa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro