Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍕🐱's room| Ghi chú bí mật của mèo Shua

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, 1shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Jisoo có một quyển sổ ghi chú bí mật.

Bí mật đến mức ngay cả Seokmin cũng không biết trong đó ghi chép cái gì.

Mà thật ra nếu Seokmin biết được nội dung bên trong quyển sổ đó chắc chắn đến lúc ngủ cậu vẫn ngoác miệng cười vô cùng vui vẻ.

Bởi vì toàn bộ tất cả những gì được Jisoo viết lại bên trong nó đều xoay quanh mỗi một chủ đề duy nhất chính là cậu.

Từ sở thích cho đến thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của Seokmin đều được Jisoo ghi chú lại vô cùng cẩn thận.

Mục đích của việc làm này chẳng qua là bởi vì anh mèo nhà ai đó muốn hiểu rõ em yêu của mình hơn mà thôi, muốn bản thân có thể khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng thoải mái dễ chịu trong cuộc sống lâu dài ở bên cạnh nhau.

Điều này được anh mèo nhà ai đó rút ra từ bài phỏng vấn khá hay của một chuyên gia phân tích tâm lý những người có gia đình trên tạp chí, và bởi vì cảm thấy thú vị cùng có ích nên anh mèo nhà ai đó rất nhanh đem nó ứng dụng vào thực tế.

Những dòng đầu tiên trong sổ chính về sở thích của Seokmin.

Seokmin nhà Jisoo tương đối thích nấu ăn, gọi là tương đối cũng đúng bởi vì một ngày ba bữa của cả hai người đều do một tay cậu phụ trách. Bởi vì ba trăm sáu mươi lăm ngày lúc nào cũng phải đảm bảo anh mèo và bản thân mình đều được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, ngoại trừ những mỗi ngày theo giờ hành chính phải có mặt ở công ty thì khu vực phòng bếp chính là căn cứ địa thứ hai của cậu.

Mà một khi đã được gọi là căn cứ địa thì tất cả những món đồ được sử dụng ở khu vực đó đều phải do đích thân Seokmin lựa chọn theo đúng sở thích của mình. Từ những vật dụng nhỏ nhặt như cái chén, cái tô ăn cơm cho đến những thứ to lớn vĩ đại như lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh vân vân và vân vân, đều phải mang đậm phong cách của Lee Seokmin.

Jisoo biết được điều này là do một lần cả hai đi siêu thị với nhau, em người thương của anh đứng bất động ở hàng bán chảo rán cả nửa ngày không đi. Hỏi ra mới biết là Seokmin vẫn không chọn được mẫu nào giữa hai chiếc chảo trên kệ. Một chiếc tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày, chiếc còn lại hiệu năng kém hơn một chút nhưng lại phù hợp với thiết kế mặc định của gian bếp.

Jisoo nhớ là bản thân bảo cậu nên chọn cái sử dụng tiện hơn, anh chắc như đinh đóng cột là mình đã nói như vậy. Em người thương của anh cũng ậm ừ bảo sẽ chọn theo ý anh. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời không xa lắm, Jisoo lại nhìn thấy chiếc chảo rán phù hợp với thiết kế gian bếp theo như lời ai đó nói, nằm chễm chệ trên giá treo.

Anh mèo nào đó viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng in đậm một dòng note bên dưới bằng bút đỏ:

[Nội thất phòng bếp đều tùy ý họ Lee quyết định!]

Bởi vì Jisoo biết, cho dù người nào đó có hỏi ý anh nhưng kết quả người ta vẫn thích chọn theo gu thẩm mỹ của người ta thôi.

Seokmin không thích Latte và Capuchino vì chúng có vị khá nhạt. Thức uống yêu thích của cậu là Espresso, cậu yêu thích cảm giác đăng đắng khi vừa chạm vào đầu lưỡi cùng dư vị ngòn ngọt đọng lại nơi cổ họng khi đăng đắng dạo đầu qua đi. Và Jisoo thì cho dù cố cách mấy cũng chẳng tài nào hiểu được lý do vì sao em người thương của mình lại thích thứ thức uống đắng đến tê cả đầu lưỡi này.

Note bên dưới ghi chú: [Đi siêu thị nhớ mua hai loại cà phê.]

Kệ sách trong phòng làm việc của Seokmin ngoại trừ những quyển sách học thuật, những quyển sách về châm ngôn cuộc sống chán phèo ra còn có một vài đĩa CD nhạc không lời. Những lúc rảnh rỗi cậu thường nghe đi nghe lại những bản hòa âm này mà không biết chán. Một số đĩa được nghe nhiều đến mức đã có dấu hiệu muốn hư nhưng em người thương vẫn cứ thích mở đi mở lại.

Mà theo như những gì Jisoo nhớ thì những CD này đều là những món quà nho nhỏ anh tặng cậu từ hồi cả hai còn học đại học. Khi đó anh không biết Seokmin thích thứ gì nên chỉ mua đại tặng cho cậu thôi, hoàn toàn không nghĩ đến cậu thực sự thích và tới giờ vẫn còn nghe chúng.

Note bên dưới ghi chú:

[Có thời gian rảnh nhất định phải tìm đĩa CD mới cho Seokmin.]

Những dòng ghi chú từ sở thích dần dần chuyển sang nói về những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của Seokmin.

Cho dù bản thân có là người bày bừa thế nào nhưng mà tủ quần áo của cả hai luôn được Seokmin sắp xếp theo một trật tự nhất định. Vest, cà vạt và giày tây sáng màu đều nằm ngoài cùng bên phải cho những ngày đầu tuần. Tối màu hoặc chỉ là một màu đen cho những ngày cuối tuần hoặc buổi tiệc sang trọng. Bình thường thì cũng không hẳn ngăn nắp đâu nhưng một khi đã nổi hứng dọn dẹp thì nhất định phải đâu ra đó, đặt sai vị trí một món cũng không được.

Anh mèo nào đó không quên ghi vài chữ:

[Phải chụp hình tủ quần áo lại để xếp cho giống nhóc con khó chịu kia.] sau đó còn vẽ mặt quỷ lêu lêu nhỏ nhỏ bên cạnh.

Seokmin rảnh rỗi thì thường hay lên mạng nghiên cứu công thức nấu ăn. Mỗi lần như thế thì hai ba ngày sau Jisoo lại được ai đó chiêu đãi bằng một bàn những món vô cùng hấp dẫn khiến anh bị vỗ béo lên vài vòng. Jisoo có thể nói không với rất nhiều thứ nhưng anh lại chẳng thể nào nói không hay từ chối những món ăn hấp dẫn thơm lừng mà Seokmin làm cho mình.

Vì thế vào những lúc ra sức chạy hùng hục trên chiếc máy tập chạy, Jisoo không ngừng mặc niệm trong đầu nhất định phải tìm mọi cách khiến em người thương của mình bỏ thói quen này ngay.... À không, không cần phải bỏ đâu, chỉ cần giảm tần suất thực hiện lại là được.

Đây cũng là điều được highlight in đậm gạch chân trong sổ.

Và một trong những thói quen khiến Jisoo cảm thấy phiền phức nhất chính là những màn đánh thức anh dậy vô cùng cù nhây cù nhưa vào mỗi buổi sáng. Jisoo không hề ghét việc Seokmin thể hiện tình cảm của cậu đối với mình, trái lại còn rất thích nữa là đằng khác.

Thế nhưng sự yêu thích của anh chỉ dừng lại ở những hành động đứng đắn có chừng mực còn đối với những trò kỳ cục ba chấm quá thì anh xin phép được chê nha. Mà ai kia thì cứ lôi những hành động yêu thương quái đản đó dùng để đánh thức anh dậy vào buổi sáng...

Không ít lần Jisoo chỉ muốn nhéo vào gương mặt đang nũng nịu với mình mấy phát để có thể tiếp tục ngủ thêm nhưng lần nào anh cũng không làm được và đều chiều theo mấy trò được anh xem là quái dị kia.

[Mình phải cứng rắn hơn nữa!]

Dòng chữ này có thể nói là được nhìn thấy nhiều nhất trong sổ.

Seokmin mang theo hai cốc cacao nghi ngút khói vào phòng làm việc thì bắt gặp Jisoo đang hí hoáy viết gì đó. Cậu tò mò muốn xem thử nhưng lại bị anh người thương mình che lại không cho nhìn. Nhìn bộ dạng giấu giấu diếm diếm của ai kia, cậu không khỏi bật cười, đem cốc cacao nóng đặt trên bàn của Jisoo sau đó bắt đầu đọc tài liệu của mình.

Jisoo cặm cụi hí hoáy viết đầy vào sổ thì bị một tiếng kêu làm cho giật mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn rồi bị những gì bản thân nhìn thấy dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh. Seokmin của anh đưa tay đỡ lấy một bên đầu, trên trán cậu không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi.

"Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu? Bỏ tay ra cho anh xem!"

"Em không sao đâu, anh đừng lo."

"Ngồi yên đó cho anh!" Anh mèo nào đó dứt khoát đem tay của Seokmin gỡ xuống, liên tục nhìn trước ngó sau tìm xem em người thương của mình rốt cuộc là đang bị đau ở chỗ nào.

"Không sao đâu, một lúc thì sẽ ổn thôi anh đừng lo."

"Không sao cái gì mà không sao! Em đau đến mặt mũi tái mét rồi kìa! Đi... Mau đi bệnh viện!"

Jisoo gấp đến nỗi hai đầu chân mày nhíu chặt lại với nhau, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Hai hốc mắt cũng dần đỏ ửng lên.

Seokmin dùng đầu ngón tay xoa xoa mi tâm của Jisoo, muốn làm cho anh bình tĩnh hơn. Cậu chậm rãi đem chuyện mình tai trái của mình đã có di chứng từ trước. Vào khoảng thời gian còn học cấp ba, trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa vô tình cậu khiến nó bị thương. Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi hoặc tập trung quá nhiều vào một việc gì đó thì sẽ khiến nó phát đau. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không thành vấn đề.

Nghe được những lời đó của Seokmin, quả tim nhỏ của Jisoo mới trở về đúng vị trí của mình trong lồng ngực. Anh mèo nào đó thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng một hai vẫn nằng nặc đòi em người thương cho mình xem chỗ bị thương như thế nào. Mặc cho Seokmin bảo không sao không việc gì đâu, nhưng anh mèo nhà cậu cứ liên tục xuýt xoa khi nhìn thấy vết sẹo phẫu thuật nho nhỏ nơi vành tai, còn không ngừng hỏi cậu có còn thấy đau nhiều không. Khiến Seokmin vừa thương lại vừa có chút buồn cười.

Chuyện đã qua lâu rồi, giờ cũng còn đau được nữa đâu anh ơi.

Vào buổi tối, tranh thủ lúc Seokmin đi tắm, Jisoo lên mạng tìm thêm thông tin về một số di chứng sau khi phẫu thuật, đặc biệt là những vùng nằm ở hai tai và đầu. Tìm hiểu một vài phương pháp giảm đau khiến bản thân có thể giúp Seokmin thoải mái hơn nếu tai trái hoặc đầu của cậu lại bị đau.

Những mục được đánh dấu là quan trọng trong quyển sổ bí mật kia nhanh chóng bị chính chủ xóa hết, thay vào đó là những dòng ghi chú lưu ý về những việc làm giúp Seokmin thấy khá hơn khi cậu bắt đầu khó chịu vì những cơn đau bất chợt tìm đến, Jisoo nhất định phải ghi nhớ hết những điều này. Bởi vì...

Seokmin bị đau, anh mèo Shua của cậu cũng đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro