Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍒🐰's room| 🐰: "Đây là quà của Jjong Jjong đó ('ω`*)"

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

OOC, 1shot.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Yoon Jeonghan đứng trước phòng thể dục lấp ló nhìn vào bên trong.

Choi Seungcheol đứng cạnh cửa sổ xoay lưng ra ngoài, đem áo đồng phục thấm ướt mồ hôi cởi ra. Cơ bắp săn chắc cùng những đường nét mê người như hiện dưới ánh hoàng hôn cam đỏ từ bên ngoài rọi vào.

Hai gò bầu bĩnh má nhanh chóng nổi lên một rặng mây đỏ, Jeonghan cảm thấy cả gương mặt nóng bừng, cậu ra sức cắn chặt môi dưới cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì lúc này trong lồng ngực của cậu hệt như có một đàn nai nhỏ chạy loạn vậy.

Mặt trời đỏ rực nơi chân trời dần dần mất dạng nhường chỗ cho đêm tối sắp đến.

Jeonghan thở hắt ra một hơi, hạ quyết tâm nắm chặt tay gõ nhẹ lên cửa một cái.

Seungcheol nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy người đến là ai khóe môi chợt nhếch lên cao. Vì Seungcheol đứng ngược sáng cho nên Jeonghan không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương, thoáng qua chỉ thấy lúm đồng tiền chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện thật sâu trên má, phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi lòa xòa trước trán vô tình che khuất đôi con ngươi đen láy nhưng lại không giấu được sự dịu dàng mỗi lúc một đong đầy bên trong.

Seungcheol tiến về phía trước, ném cho Jeonghan một chai nước.

"Jeonghan tìm tớ có việc gì sao?"

"Ừ, có chút việc." Jeonghan mở nắp chai nước nhưng không uống mà chỉ cầm một bên, lòng bàn tay cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi cũng đủ để nhận ra tâm tình của cậu khẩn trương như thế nào.

"Sao vậy?" Giọng nói vẫn luôn rất dịu dàng.

"Hôm nay là ngày 8 tháng 8, là sinh nhật của cậu." Jeonghan thấy cả gương mặt đã nóng bừng lên rồi, cậu nỗ lực ổn định giọng nói của mình một chút.

"Mình muốn tặng cho cậu một món quà."

"Thật à?" Lúm đồng tiền trên má càng thêm sâu, Seungcheol cười thật tươi.

"Là quà Jeonghan tặng thì mình rất mong chờ đó."

Jeonghan khẽ cắn môi, đi nhanh về phía trước hai bước, hai tay khoác lên vai Seungcheol, kiễng chân.

Seungcheol chưa kịp phản ứng, phiến môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua trên môi mình. Một cái hôn phớt ngắn ngủi chóng vánh đến mức người được hôn không kịp nhận thức chuyện gì vừa diễn ra. Jeonghan vội vàng bỏ tay xuống, mang gương mặt đỏ bừng giấu đi nơi khác, nhỏ giọng lên tiếng.

"Đây là quà sinh nhật của Jeonghan dành cho Seungcheol..."
Cậu vừa dứt lời liền xoay người ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra khỏi phòng thể dục, trông giống hệt như một chú thỏ nhỏ hoảng loạn bỏ trốn vì bị phát hiện mình vừa ăn vụng.

"Cái này có thể được xem là bị thỏ nhỏ cắn trộm không nhỉ?" Seungcheol sờ sờ môi mình, chăm chú suy nghĩ.

Thật ra thì... Cũng không tệ.

Jeonghan đứng dưới chân cầu thang, liên tục thở dốc, gương mặt đỏ bừng ban đâu vì vận động mạnh lại càng trở nên đậm màu.

"Cuối cùng cũng tặng quà cho cậu ấy rồi." Cậu nghĩ thầm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phòng thể dục.

"Hi vọng Seungcheol không ghét nó."

Tại sao một người ngạo kiều như Jeonghan lại quyết định dùng phương pháp này thổ lộ tình cảm của mình, bởi vì đối tượng được cậu tỏ tình không ai khác chính là Seungcheol.

Jeonghan và Seungcheol bằng tuổi, lại là bạn học cùng lớp từ lúc cấp hai cho đến tận cấp ba vẫn ngồi chung một bàn, cho nên hai người rất thân thiết với nhau. Jeonghan lại là một đứa nhỏ rất tinh nghịch, mỗi ngày đều nghĩ ra một trò để trêu chọc bạn cùng bàn, mà Seungcheol vốn là một người khá là dễ tính, không để bụng những chuyện vặt vãnh cho nên đối với những trò đùa tinh quái của Jeonghan anh đều nhắm mắt cho qua.

Đáng lý ra Jeonghan sẽ không thèm chú ý đến con người thành thật đến mức nhàm chán như Seungcheol đâu, cậu nhất định cũng sẽ không dùng phương pháp ngốc xít này để thổ lộ tình cảm với anh. Ai bảo mỗi ngày trôi qua Seungcheol cứ liên tục khiến cho trái tim nhỏ của cậu không ngừng bị rung động cơ chứ!

Muốn biết rõ sự tình như thế nào sao? Mời nhìn xuống dưới!

Trên màn ảnh bắt đầu hiện ra từng phân cảnh thuộc về những chuyện đã xảy ra trong ký ức của Jeonghan.

Cảnh thứ nhất.

Tuyết đầu đông cuối cùng cũng phủ dày cả mặt đường, nhìn cảnh vật xung quanh chìm trong một màu trắng xóa càng khiến Jeonghan cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Jeonghan lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi lớp, không quên kéo theo cậu bạn thân Hong Jisoo ra ngoài nghịch tuyết.

Lúc Jeonghan trở về lớp học, mười đầu ngón tay nhỏ xinh trắng nõn đã bị đông lạnh đến đỏ tấy. Vụn tuyết dính trên tóc và cổ áo khoác chậm rãi tan ra thấm ướt một phần áo sơ mi bên trong. Jeonghan không chú ý đến mà thay vào đó lại liên tục chà xát hai tay đông cứng của mình, nhưng xem ra tình huống không mấy khả quan.

Hai tay đột nhiên bị một nguồn nhiệt ấm áp bao phủ, Jeonghan ngây người một lúc, sau đó mới phát hiện hai tay mình được người khác giữ lấy, không những vậy còn ra sức làm ấm tay cho mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Seungcheol mỉm cười với mình, đem hai bàn tay tê cóng của cậu chậm rãi xoa đều, giọng nói trầm ấm dễ nghe từ tốn vang lên bên tai mang theo một tí trách móc.

"Đồ ngốc này, ra ngoài nghịch tuyết lại không chịu mang bao tay."

Hàng mi của đối phương hơi rủ xuống tựa như cánh hồ điệp chập chờn trước mắt Jeonghan. Khóe môi khẽ cong lên khiến lúm đồng tiền hiện lên thật sâu trên má. Đôi đồng tử đen láy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu cùng với nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến làm cho nhịp tim Jeonghan đột nhiên tăng vọt, cả gương mặt ngay tức thời liền nóng lên hầm hập.

Và cứ như thế, Jeonghan hoàn toàn bị sự chăm sóc ân cần của Seungcheol hạ đo ván.

Cảnh thứ hai.

Tiêu chuẩn để được nữ sinh trong trường công nhận là nam thần chính là phải chơi bóng rổ cực giỏi, mà chơi bóng rổ lại chính là sở trường của Seungcheol. Vì thế, Seungcheol đương nhiên được toàn thể phái nữ dành cho vị đầu bảng trong danh sách xếp hạng nam thần của họ.

Được một lần chìm đắm trong bầu không khí náo nhiệt ở sân bóng, được tận mắt nhìn thấy Seungcheol khoác lên người bộ đồng phục màu lửa đỏ rực, được chứng kiến cảnh tượng một chọi một giữa anh với đối thủ, và được góp giọng vào những tiếng gào thét đầy phấn khích khi anh ghi điểm, hầu hết đều là mong ước chung của tất cả mọi nữ sinh trong trường học.

Ban đầu Jeonghan còn cho rằng điều đó thật vớ vẩn, chỉ là chơi bóng rổ thôi mà có gì hay ho chứ. Và suy nghĩ đó rất nhanh được cậu bác bỏ khi một lần vô tình đi ngang qua sân bóng rổ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc không ngừng chuyển động giữa sân bóng, sự hào hứng phấn khích trước giờ chưa từng có nay lại xuất hiện rất rõ ràng trên gương mặt dễ nhìn của đối phương, khiến Jeonghan nhịn không nỗi tò mò mà tiến gần đến sân bóng hơn một chút.

"Chỉ là nhìn một xíu thôi." Cậu lầm bầm. "Nhìn một tí tẹo rồi sẽ đi ngay, chắc không ai phát hiện đâu..."

Ngay khi cậu bước về phía trước một bước thì đã bị Seungcheol đứng ở bên kia uống nước trông thấy. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười thật tươi, đem áo khoác nằm dưới đất nhặt lên, tiện tay quăng nửa bình nước còn sót lại cho người bạn đứng gần mình.

"Mấy cậu cứ chơi tiếp đi, tôi đi trước."

Sau đó Seungcheol chầm chậm từng bước tiến lại gần Jeonghan. Đứa nhỏ kia vẫn trưng ra bộ dạng ngây ngốc nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên một chút, thuận tay khoác lên vai đối phương sau đó nhỏ giọng nói.

"Chúng ta cùng trở về lớp nhé."

Jeonghan nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ mở miệng "Ừ" một tiếng.

Và đây chính là lần thứ hai Jeonghan bị nốc ao triệt để.

Cảnh thứ ba.

Jeonghan và Jisoo được mọi người trong lớp đặt cho biệt danh là "Evil Twin", cặp đôi này nổi danh nghịch ngợm trong lớp. Dĩ nhiên, là một trong hai thành viên của "Evil Twin" cho nên Jeonghan như thế nào lại không tự tìm rắc rối đến cho mình.

Vào giờ học thể dục, Jeonghan chỉ lo tìm Jisoo, không chú ý xung quanh cho nên giẫm phải dụng bày bừa trên mặt đất mà té ngã. Cổ chân trong nháy mắt sưng đỏ lên, cả bàn chân đều rất đau.

Jeonghan ngồi dưới đất xoa xoa cổ chân không biết phải làm sao thì phát hiện Seungcheol đã ngồi xổm trước mặt, xem qua cổ chân bị thương của cậu, giọng nói có chút trầm thấp.

"Có đau lắm không? Đứng lên được chứ?"

Jeonghan mặt mày nhăn nhó lắc đầu, môi dưới đã bị cậu cắn chặt đến đỏ bừng, hai mắt đã sớm ngân ngấn nước. Cả người bỗng nhiên được nhấc bổng lên cao, Jeonghan hoảng hốt dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Seungcheol, vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chăm vào anh.

"Đến phòng y tế." Seungcheol ôm Jeonghan, không giải thích thêm bất kỳ một lời nào. Biểu cảm trên mặt có chút lạnh lùng khiến mọi người vây xung quanh hóng chuyện bị dọa sợ, vội vàng tránh sang một bên nhường đường.

Jeonghan bị khí thế của người kia làm cho hết hồn, ngoan ngoãn nằm im để đối phương ôm mình đến phòng y tế.

Hu hu hu, tui chỉ thích Seungcheolie dịu dàng ấm áp thôi, tại sao Seungcheolie lại trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy hu hu T^T

Nhưng mà Jeonghan không bao giờ nói cho Seungcheol biết, ngày hôm đó chính là ngày mà cậu tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân mình quên đi.

Cảnh thứ tư.

Mặt trời nhè nhẹ xuyên qua song cửa sổ, mang theo dương quang dịu nhẹ phủ lên toàn bộ cảnh vật trong phòng. Ánh sáng đột ngột tìm đến khiến thiếu niên lười biếng chôn mình ở ổ chăn nhíu mày, xoay người sang nơi khác tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

Cho đến khi một loạt tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên...

"Á! Xong đời rồi! Bị muộn mất rồi!!!"

Thiếu niên nằm lì trên giường đột ngột hất tung chăn lên, tay chân luống cuống tìm quần áo để thay, sau đó mang theo mái đầu rối bù như ổ quạ cùng cặp sách chạy ù ra khỏi cửa.

Nhiệt độ vào buổi sáng so với những thời điểm khác trong ngày thường thấp hơn một chút, Jeonghan vì thức dậy muộn nên chỉ mặc trên người một bộ quần áo mỏng mà phi như bay đến trường. Khi cậu vừa đặt chân đến cửa lớp cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nặng nề bước về chỗ ngồi của mình, nằm vật ra bàn.

Seungcheol lơ đễnh lật sách, nhìn chằm chằm vào mái đầu bù xù bị gió thổi loạn của Jeonghan, nhịn không được mà phụt cười thành tiếng.

"Cậu lại ngủ quên à?"

Jeonghan cảm thấy trước mắt là một mảnh tối sầm, dùng hai tay chống đầu gục xuống bàn, không buồn trả lời.

"Cậu làm sao vậy?" Seungcheol rốt cuộc cũng phát hiện ra Jeonghan có điểm không thích hợp, vội vàng lay lay cánh tay của cậu.

"Khó chịu ở đâu à?"

"Không sao... Có thể là tụt huyết áp." Jeonghan chôn mặt vào hai tay, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Hôm nay mình dậy muộn, chưa kịp ăn sáng... Đầu hơi choáng..."
Vừa dứt lời, Jeonghan mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ngủ mất tiêu.

Seungcheol thở dài một hơi, cẩn thận đem áo khoác choàng lên người cậu.

"Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng."

Chẳng biết ngủ bao lâu, Jeonghan mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt dần hiện ra rõ ràng hơn. cậu xoa xoa hai bên thái dương, khẽ vươn vai thì làm cho áo khoác choàng trên người rơi xuống đất. Cậu khom lưng nhặt áo khoác lên, hương nước hoa quen thuộc nhàn nhạt nhanh chóng tràn ngập khoang mũi.

"Dậy rồi sao?" Seungcheol đưa cho Jeonghan một phần sandwich và một hộp sữa tươi.

"Mình vừa mua đấy, cậu mau ăn đi."

Jeonghan ngẩn người ngây ngô nhận lấy túi bóng được đưa sang. Này này... đừng hiểu lầm nhé chẳng qua là cậu chưa tỉnh ngủ mà thôi...

"Nếu lần sau còn nhịn ăn sáng để tụt huyết áp như thế này nữa. Mình sẽ giận đấy!" Seungcheol chậm rãi nói, vẻ mặt bình thản hệt như chẳng có gì xảy ra mà tiếp tục đọc sách.

Người đang phản ứng chậm nửa nhịp Jeonghan cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, nhìn đến phần đồ ăn sáng đang cầm trong tay, còn có câu nói đầy quan tâm lo lắng của người kia khiến cậu cảm động đến mức suýt chút nữa òa khóc thật to.

Khỏi cần giải thích nhiều cũng thấy rõ Jeonghan đã hoàn toàn bị Seungcheol thu phục triệt để.

Vì thế sau một thời gian dài suy đi nghĩ lại, Jeonghan quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho người kia rõ.

Tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến nhanh chóng kéo Jeonghan đang mơ màng chìm đắm trong hồi ức quay trở lại với thực tại. Cậu lo lắng nhìn về phía cầu thang thì nhìn thấy Seungcheol đã xuất hiện ở đó từ lúc nào không hay. Cậu muốn tìm đường chạy trốn nhưng hai chân lại chẳng thể nào nhúc nhích, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Seungcheol từng bước tiến gần đến chỗ mình.

Seungcheol đứng cách Jeonghan một bậc thang thì ngừng lại, mắt thấy đứa nhỏ trước mặt vẫn ngây ngốc nhìn mình, nhịn không được mà cười khẽ thành tiếng, sau đó cúi người xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như cánh chuồn chuồn, cảm giác vẫn chưa đủ thỏa mãn nên đánh bạo được nước tiến tới. Dây dưa buộc đứa nhỏ ngốc kia phải phối hợp với mình, nụ hôn này dù rất ngông cuồng bá đạo nhưng chẳng có lấy nửa điểm cưỡng ép. Đối phương ban đầu có chút hốt hoảng nhưng dần dà về sau thì chậm rãi để mặc cho mình dẫn dắt.

Thì ra không phải chỉ có mỗi bản thân mình đơn phương thích người ta.

Cảm giác nhận ra người kia cũng thích mình thật là tốt.

Mãi đến một lúc lâu sau đó, Seungcheol mới buông tha cho phiến môi bị mình giày vò đến sưng đỏ, nhìn bộ dạng lúng túng của Jeonghan, anh thích thú cười lên ghé sát vào bên tai cậu, nhỏ giọng gọi.

"Jeonghan này."

"Hở?" Jeonghan ngượng ngùng trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào Seungcheol.

"Đây chính là quà đáp lễ của anh dành cho Jjong Jjong đó."

Giọng nói dịu dàng chậm rãi được rót vào màng nhĩ, từng câu từng chữ Jeonghan đều nghe rất rõ ràng. Cảm giác như cậu vừa được ăn đường vậy, ngọt ngào từ nơi đầu môi lan rộng khắp toàn bộ thâm tâm.

Cảm ơn em đã tặng quà cho anh, món quà đó anh rất thích.

Đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro