|🍕🐱's room| "Chỉ có ôm Mèo nhà mình là ngủ ngon nhất thôi (*'ω`*)"
• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo
• OOC, Drabble
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.
•••••
Vào hai ngày cuối tuần, sau bữa trưa, Jisoo thường bận rộn lau dọn chùi rửa ở phòng bếp. Còn Seokmin thì... Đương nhiên là đã sớm ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì rồi.
Lý do thường dùng để giải thích cho hành động trên là bởi vì Seokmin luôn thích làm việc vào buổi khuya. Cậu bảo vào khoảng thời gian đó làm việc vô cùng có hiệu suất vì không gian xung quanh yên tĩnh, ít bị tác nhân ngoại cảnh làm phiền. Seokmin rất ghét chuyện bản thân bị mất tập trung vì những thứ chẳng đâu ra đâu.
Cho nên sau bữa cơm trưa, Seokmin thường dành thời gian nghỉ ngơi rất dài, cậu phải ngủ để lấy sức ban đêm còn làm việc nữa chứ. Nếu không ngủ thì buổi tối nhất định sẽ vật vờ ngáp lên ngáp xuống, như vậy rất phiền phức.
Tuy rằng cửa phòng ngủ đã sớm đóng kín từ lâu, nhưng Jisoo vẫn cố gắng làm mọi việc vô cùng nhẹ nhàng, hạn chế gây ra những tiếng ồn quá lớn không khéo lại đánh thức bạn nhỏ đang tìm cách vỗ giấc ở bên trong.
Cả Jisoo và Seokmin đều thích nấu ăn, nhưng mà tài nghệ nấu nướng của Seokmin thì khá hơn anh rất nhiều.
Ngày thường vì công việc bận rộn, việc nấu nướng một bữa cơm thường diễn ra rất nhanh trong căn bếp nho nhỏ này. Phần lớn các bữa trong ngày đều là do Seokmin đứng bếp, công việc dọn dẹp lau chùi đều thuộc về phần của Jisoo.
Là một người vốn mắc bệnh sạch sẽ siêu cấp nặng nề, đối với công việc dọn dẹp này, Jisoo không có lấy nửa lời phàn nàn mà trái lại còn rất thích.
Nhìn thành quả lao động là căn bếp được dọn dẹp lau chùi đến bóng loáng, Jisoo cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Phòng bếp phải sạch sẽ ngăn nắp thì bạn nhỏ nào đó mới có hứng thú nấu ăn chứ.
Dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, Jisoo chạy ù vào phòng tắm đem bản thân từ trên xuống dưới tẩy rửa sạch sẽ rồi rón rén đi vào phòng ngủ, chầm chậm trèo lên giường.
"Chichu...?" Seokmin mơ mơ màng màng phát hiện có ai đó vừa nằm xuống cạnh mình, ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc thì theo bản năng xoay người ôm lấy đối phương.
Bàn tay của Jisoo nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt đang từ từ hé mở của em người thương, anh không muốn Seokmin vì sự xuất hiện của mình mà tỉnh hẳn.
Bạn Mèo nào đó nhỏ giọng nói "Em cứ ngủ tiếp đi. Buổi tối đừng chuẩn bị nấu nướng gì hết, chúng ta ra ngoài ăn."
"Ừm." Seokmin nắm lấy bàn tay đang che mặt mình, hôn nhẹ lên đó một chút rồi ôm chầm lấy anh Mèo nhà cậu.
Chỉ có ôm Mèo nhà mình là ngủ ngon nhất thôi ('∇`)
Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của bạn nhỏ họ Lee nào đó trước khi lần nữa sung sướng rơi vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro