|🍒🐰's room| "Bạn ơi, tụi mình về nhà nhé."
• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.
• OOC, drabble.
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.
•••••
Những con sóng lớn cuộn trào ngoài khơi mạnh mẽ vỗ vào mỏm đá đến tung cả bọt trắng. Jeonghan cúi người nhặt lấy một mảnh vỏ sò cam nhạt trông vô cùng bắt mắt ở dưới chân, cẩn thận rửa sạch cát đọng lại bên trong, rồi bỏ nó vào chiếc túi nhỏ em đeo bên hông, tự tìm cho một mỏm đá ổn áp để có thể thưởng thức cảnh biển.
Nước biển mát lạnh mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng nhẹ nhàng cuốn đi lớp cát ẩm trên đôi chân thon gầy, mãi miết không ngừng cho đến khi vết sẹo nhỏ nơi cổ chân trái hoàn toàn hiện ra.
Jeonghan nhìn vết sẹo vừa kéo da non của mình, tiếng cười khúc khích đào thoát khỏi khuôn miệng nhỏ khi em nhớ đến biểu cảm bất lực của Seungcheol, lúc người ta nghe em miêu tả vết sẹo của mình trông giống như một bạn sâu nhỏ nhiều chân.
Em chẳng hiểu sao người ta lại thể hiện như vậy, trong khi trên đầu gối của người ta cũng có một bạn "sâu" còn to gấp mấy lần em. Mà thôi người ta muốn nghĩ thế nào thì kệ người ta, em cứ thích gọi "bạn nhỏ" ấy là sâu đấy, người ta cũng đâu làm gì được em đâu.
Trước giờ vốn dĩ đã như vậy rồi mà, người ta rồi cũng chiều theo ý em à.
Chiếc mũ rơm rộng vành không biết từ đâu chậm hạ trên lớp tóc mềm đen bóng của Jeonghan, ánh mặt trời không quá gay gắt lại bị bóng dáng to lớn che đi gần hết.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn lên, nheo nheo mắt vài lần rồi lại nở một nụ cười thật xinh với người vừa xuất hiện.
Nhưng mà người ta không có chịu cười lại với em nha. Mặt mũi người ta bí xị ra còn cằn nhằn em nữa.
"Đã bảo bạn đừng có nghịch nước, bạn lại không nghe. Mà muốn nghịch nước thì phải xắn ống quần lên đàng hoàng chứ, ướt hết rồi. Anh chịu thua bạn luôn đấy."
Càu nhàu khó chịu vậy thôi nhưng mà người ta vẫn ngồi xuống, cẩn thận đem hai ống quần đã ướt nhèm của em xắn lên thật gọn gàng.
"Hi hi, em chỉ mới ngâm chân có chút xíu hà, không sao đâu. Bạn nhìn xem có đẹp không này, em nhặt được nhiều lắm đó."
Jeonghan kéo Seungcheol ngồi xuống cạnh mình, em lấy chiếc túi nhỏ đựng đầy vỏ sò đủ màu sắc ra khoe với người ta. Phải tìm cách làm người ta phân tâm mới được, với lại để người ta ngồi xổm như thế không có tốt. Đầu gối của người ta chỉ mới ổn hơn một chút thôi.
"Ừ, anh thấy rồi."
Người ta đáp lời em, nhưng em biết người ta đang trả lời cho có đó. Nhưng mà em cũng không để ý đâu vì dù sao người ta là con dân miền biển, tuổi thơ người ta gắn liền ở nơi này nhiều năm rồi, cho nên mấy thứ này đâu còn lạ lẫm gì với người ta đâu.
"Bạn có muốn đi đâu nữa không? Ở Daegu cũng một thời gian rồi, anh sợ bạn thấy chán nó thôi." Seungcheol thở dài, đem chiếc mũ rơm rộng vành bị gió biển thổi bật ra phía sau đội lại cho bạn người thương.
"Bạn cứ lo xa miết hà." Jeonghan thích thú kéo kéo cặp má bánh bao tròn ủm của người ta sang hai bên. Người gì đâu mà cứ thích phụng phịu dỗi hờn miết thôi.
"Ở đây có bố mẹ chăm em này, anh hai thỉnh thoảng cũng mang Kkuma ghé về chơi với em. Hơn nữa, bạn còn chưa dẫn em đi thăm thú hết những chỗ mà bạn đã liệt kê cho em nghe. Daegu vẫn còn nhiều điều em chưa khám phá hết lắm, làm sao em chán được chứ."
"Với lại, em còn muốn ngắm nhìn thật lâu sự xinh đẹp trù phú thuộc về địa phương đã nuôi lớn và dung dưỡng nên người mà em thương bấy lâu nay."
Người ta bật cười đến hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, lúm đồng tiền nhỏ xinh xuất hiện thật sâu trên má bánh bao tròn vo thể hiện rõ cho Jeonghan biết rằng hiện tại người ta đang vui đến thế nào.
"Ừ, anh cũng thương Jjong Jjong lắm. Tụi mình về nhé, mẹ giục hai đứa mình về ăn cơm từ nãy đến giờ rồi."
Seungcheol đứng dậy, cẩn thận đỡ bạn người thương của mình bước xuống khỏi mỏm đá.
"Yay! Về ăn cơm mẹ nấu là ngon nhất!"
Hai bàn tay của em và của người ta cứ thế mà đan chặt vào nhau, chậm rãi đung đưa theo từng bước chân thong thả của hai người trên con đường quen thuộc, trở về nơi mà cả em và người ta đều gọi là nhà.
---
Thật ra thì cũng tính bỏ góc nhỏ này đi bụi mấy hôm cho ổn áp lại xíu nhưng mà mình biết mình bỏ bê chỗ này là mình sẽ đi tới tận năm tháng nào luôn không biết có quay về hay không. Cho nên mình cứ lủi thủi ra vào ở đây vậy :"<
Ý tưởng của chiếc drabble này đến từ chiếc fanart ở trên, viết cũng vội và chẳng chăm chút gì hết, chẳng qua là chỉ muốn viết cho hai đứa nhỏ mình thương thôi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro