Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍒🐰+🐈🍕🍊| Gòi, lớn nhỏ gì cũng đều là cục cưng của đời tui ಥ◡ಥ

• Thuộc về series "Nhà nhỏ của bố Cheol và Jjong Jjong"

• Lời tự thuật của bố Cheol khi trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn tám tiếng ở công ty, trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả những cục cưng đáng yêu nhất thế giới của anh.

• CheolHan, SeokSoo, GyuWon và sự góp mặt của em Boo.

• OOC, 1shot.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Jjong Jjong ơi, anh về rồi! Mấy đứa ơi! Bố Cheol về rồi đây!"

Seungcheol thay giày da thành dép bông mang trong nhà. Vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện có tất cả bốn cặp mắt long lanh lấp lánh đang nhìn mình vô cùng đắm đuối.

"Cheolie về rồi nha ~ ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა"

"Bế... Bế chon ~"

Đầu tiên là bạn người thương trăm năm của Seungcheol, Yoon Jjong Jjong lên tiếng mừng anh về. Trên tay Jjong Jjong còn bế thêm một bé Boo nhỏ đang bi ba bi bô với anh.

"Bố Cheol về rồi ạ? Hôm nay, bố Cheol đi làm có mệt không?" Kế tiếp là cậu con trai cả Nunu của anh vừa hỏi thăm anh có mệt không, vừa nhanh tay xách cặp táp của anh đi cất.

"Bố Cheol ơi, bố Cheol uống miếng nước nha. Để Kyeomie đi lấy nước cho bố Cheol uống." Cuối cùng là cậu con trai thứ Kyeomie lon ton chạy vào bếp rồi háo hức mang ra cho Seungcheol một ly nước lạnh.

Seungcheol vừa uống miếng nước vừa tự hỏi hôm nay là ngày hoàng đạo gì, mà vừa về đến nhà lại được tiếp đón nồng hậu như vậy?

Chuyện kỳ lạ xảy ra đối với Seungcheol trong ngày hôm nay không chỉ ngừng lại ở đó. Thậm chí nó còn chia ra nhiều hồi và liên tục lặp lại ở từng khoảng thời gian khác nhau từ giờ cơm tối cho đến khi cả nhà tắt đèn đi ngủ.

Đầu tiên là vào giờ cơm, thường thì Seungcheol sẽ là người nấu bếp chính trong nhà. Đồ ăn lúc sáng đã chuẩn bị rồi, giờ chỉ sơ chế lại với bắt nồi cơm là cả nhà có được bữa cơm tối ngon lành. Tuy bảo là chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, nhưng mà Seungcheol vẫn phải loay hoay tầm nửa tiếng mới xong xuôi mọi việc.

Thế nhưng hôm nay công cuộc chuẩn bị bữa tối của Seungcheol được giảm thời gian xuống chỉ còn mười mấy phút thôi. Bởi vì có sự trợ giúp của những phụ bếp vô cùng "đắc lực". Nhanh thì có nhanh hơn thật đấy nhưng mà khi nhìn bãi chiến trường mà dàn phụ bếp để lại, Seungcheol nghĩ công việc bếp núc này anh nên làm một mình vẫn tốt hơn.

"Cheolie ăn giúp em miếng trứng nha. Nãy em lỡ gắp nhiều quá rồi. À, bạn ăn thêm thịt heo xào cay nữa này, còn có kim chi mẹ em mới gửi sang nữa. Đây, để em gắp cho bạn nha."

Jjong Jjong vừa nói vừa không ngừng lia đũa, đem tất cả những gì cậu cho là ngon gắp hết vào bát cơm của bạn người thương.

"Để anh ăn giúp bạn cho. Ừm, kim chi mẹ muối đúng là ngon số một thế giới luôn!"

Choi Seungcheol vô cùng vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ sung sướng được người thương gắp đồ ăn cho mình. Đãi ngộ này không phải là ai muốn cũng được đâu.

"Bố Cheol ơi, Nunu cho bố Cheol thịt chiên xù nè. Nunu có tận ba bạn lận. Nunu ăn không hết đâu nên bố Cheol ăn với Nunu nha."

Bàn tay nhỏ xíu của Nunu cẩn thận dùng đũa trẻ em gắp một miếng thịt chiên xù từ đĩa của mình sang cho bố Cheol của em. Sau khi xác nhận bố Cheol không có ý định trả lại bạn thịt chiên xù cho mình, em mới tiếp tục ngồi ngoan ăn cơm.

Không phải bình thường thằng bé thích thịt chiên xù lắm sao? Ngay cả Jjong Jjong hỏi, thằng bé cũng chỉ cho Jjong Jjong môt phần nhỏ thôi. Vậy mà thằng bé lại nhường miếng thịt to nhất trong đĩa cho mình???

"Bố Cheol ơi, Kyeomie biết bố Cheol thích ăn rau xanh lắm. Cho nên Kyeomie để hết phần rau xanh này cho bố Cheol ạ. Bố Cheol phải ăn thật nhiều rau xanh để khỏe hơn đó."

Nói rồi Kyeomie trèo xuống khỏi ghế, cẩn thận mang đĩa rau xanh em đã chuẩn bị đến tặng cho bố Cheol của em.

Seungcheol nhìn đĩa rau xanh mà nhóc Kyeomie chuẩn bị cho anh, ngoại trừ dưa leo và cà rốt thì còn có nửa lá xà lách bị cắn dở.

Kyeomie à, con có chắc đây là phần rau con chuẩn bị cho bố không hay chỗ này là những gì con không thích ăn mới đẩy sang cho bố thế?

Và cũng chẳng mất bao lâu, công cuộc gắp thức ăn cho bố Cheol tiếp tục tiếp diễn. Cho đến khi bát cơm nhỏ của Seungcheol đầy ụ như quả núi, không thể chứa thêm bất cứ món nào khác thì quá trình chăm sóc tận tình bởi người thân trong nhà mới chính thức được ngừng lại.

Nhất định là có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra ở đây. Nhìn bộ dạng nhịn cười giả bộ bình tĩnh của loài Thỏ Jjong Jjong, Seungcheol liền đoán được sự bất ổn anh đang cảm nhận một trăm phần trăm đều xuất phát từ bạn người thương của anh mà ra.

Seungcheol tranh thủ lúc Jjong Jjong bận rộn pha sữa bột cho út Boo trong phòng bếp, canh me lúc nhóc Nunu tập trung chơi game, anh vội vàng thộp lấy chiếc em bé Kyeomie đang cố gắng lột vỏ quýt, ngồi gần mình nhất rồi hai bố con chạy thẳng vào phòng làm việc khóa cửa lại.

"Đồng chí Kyeomie hãy thành thật khai báo cho bố biết. Có phải Jjong Jjong lại bày trò chơi mới với mấy đứa không?"

Seungcheol để Kyeomie ngồi trên ghế, tiện tay lấy quả quýt Kyeomie lột lởm chởm, thoăn thoắt bóc vỏ rồi đưa lại cho em.

"Dạ... Jjong Jjong, anh Nunu với Kyeomie hông có chơi trò gì đâu ạ. Chẳng qua là hôm nay lúc con đi mua trà sữa với anh Chichu ấy, con nghe mấy bạn khoe với nhau là ở nhà bố của mấy bạn ấy thương mấy bạn ấy nhất. Anh Chichu hổng có anh cũng hổng có em, cho nên ảnh được thương nhất nhà rồi.

Kyeomie... Kyeomie cũng muốn biết bố Cheol với Jjong Jjong thương ai nhất nhà, để có thể kể cho anh Chichu nghe, nên con mới về hỏi Jjong Jjong trước. Jjong Jjong bảo là câu trả lời của Jjong Jjong giống với bố Cheol. Chỉ cần con hỏi được bố Cheol đáp án thì sẽ biết luôn ai là người được Jjong Jjong thương nhất nhà.

Lúc Kyeomie nói chuyện với Jjong Jjong, anh Nunu cũng nghe thấy. Ảnh cũng có suy nghĩ giống con. Cho nên Jjong Jjong mới chỉ tụi con là lúc bố Cheol đi làm về phải quan tâm chăm sóc bố Cheol thật nhiều. Hỏi xem bố có mệt không, cất cặp cho bố nè, lấy nước cho bố uống, phụ bố việc nhà nè, và còn gắp thức ăn cho bố nữa. Jjong Jjong bảo là chỉ cần bố Cheol vui bố Cheol không còn thấy mệt nữa thì bố Cheol sẽ nói cho tụi con biết bố Cheol thương ai nhiều nhất ạ."

Kyeomie thuật lại đầu đuôi một lèo rành mạch không vấp chữ nào cho bố Cheol của em nghe. Sau khi hoàn thành tốt công việc, Kyeomie tự thưởng cho mình một múi quýt, nhưng mà quýt có chút chua khiến em nhăn tít cả hai mắt.

Seungcheol bật cười, tiện tay xoa xoa đầu nhỏ của nhóc con, rồi bế em xuống ghế.

"Bố hiểu rồi. Bây giờ Kyeomie đi làm bài tập với anh Nunu nhé. Bố cũng phải làm việc của mình nữa. Bố hứa với Kyeomie, là trước khi Kyeomie ngủ, bố sẽ trả lời cho Kyeomie biết."

Kyeomie "dạ" một tiếng thật to rồi vui vẻ mang theo quả quýt đang ăn dở chạy ra ngoài, trước khi rời đi, em còn không quên cẩn thận đóng cửa lại cho bố Cheol.

Seungcheol kết thúc công việc online vào lúc chín giờ ba mươi tối. Uể oải mang theo cái lưng già cỗi nhức mỏi đi về phòng. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, những gì Seungcheol đang trông thấy đương nhiên là cảnh tượng trong mơ của tất cả mọi trụ cột trong gia đình. Được nhìn thấy bạn người thương của mình đọc truyện cho mấy đứa nhỏ đáng yêu nhất quả Đất của mình nghe, thử hỏi xem còn điều gì tuyệt vời hơn điều này không cơ chứ.

"A, bố Cheol xong việc rồi nha." Vẫn là Kyeomie nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra bố Cheol đã đứng ở cửa phòng. Kyeomie thoăn thoắt trèo xuống giường rồi chạy đến ôm chầm lấy bố lớn của em.

"Mấy bố con đang làm gì đó." Seungcheol cúi người nhấc bổng nhóc con thứ hai của mình lên, thành công chọc cho thằng bé khoái chí bật cười khanh khách.

"Jjong Jjong đang đọc truyện cho tụi con nghe ấy ạ. Truyện về cậu bé chăn cừu."

Nunu nhổm người ngồi dậy, em nhích sang một bên chừa chỗ cho bố Cheol ôm theo Kyeomie leo lên giường. Nunu biết thế nào bố Cheol cũng muốn ngồi gần Jjong Jjong, cho nên em nhường chỗ lại cho bố Cheol của em đấy. Với lại trời cũng tối rồi, Nunu ngồi chơi một xíu rồi dắt Kyeomie về ngủ liền à.

"Bài học rút ra ở đây là chúng ta không nên nói dối hay lừa gạt người khác. Nói dối lẫn lừa lọc là đều là những việc làm rất xấu. Nếu mà mấy đứa làm việc xấu như vậy thì mấy đứa sẽ làm mất đi lòng tin ở mọi người, và rồi chẳng còn một ai có thiện cảm với mấy đứa nữa."

Jjong Jjong đóng quyển sách lại, xoay người nhìn bạn người thương của mình, còn không quên cười lên thật xinh.

"Em nói vậy có đúng không Cheolie ơi?"

Seungcheol thừa biết đây là Jjong Jjong đang cố tình nhắc khéo anh đấy. Cơ mà nhìn em Thỏ cười xinh ơi là xinh, thật muốn bay đến hôn chụt một cái quá đi mất.

"Đúng vậy, Jjong Jjong của anh nói gì cũng đúng hết. Nào, bố Cheol của mấy đứa xong việc rồi. Ai có gì muốn hỏi bố thì cứ hỏi, bố sẽ thành thật giải đáp hết cho mấy đứa."

Và dưới sự động viên và cổ vũ khích lệ tinh thần của ba nhỏ cùng với anh trai của mình, Kyeomie dĩ nhiên là người lấy hết can đảm để hỏi bố lớn câu hỏi mà cả nhà ai nấy cũng đều muốn hỏi.

"Bố Cheol ơi, ở nhà mình í... Bố Cheol thương ai nhiều nhất vậy ạ?"

Seungcheol vòng tay ôm lấy toàn bộ mọi "báu vật" của mình rồi kéo cả lớn lẫn bé cùng ngã lưng xuống giường. Đổi lại là âm thanh khúc khích của mấy đứa nhỏ kèm theo là tiếng làu bàu xíu xiu của bạn người thương.

"Lúc bố nghe Kyeomie hỏi bố câu này, bố đã suy nghĩ lâu lắm đó. Vì đây là một câu hỏi rất khó đối với bố. Nếu mà hỏi bố thương ai nhất nhà thì bố không chọn ra được đâu. Bởi vì Nunu, Kyeomie, út Boo và cả Jjong Jjong nữa, mọi người đều là báu vật vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho bố.

Mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của chúng ta đối với bố đều đứng nhất ở một vị trí khác nhau trong tim bố. Như Nunu là bạn nhỏ thông minh và hiểu chuyện nhất. Kyeomie là bé ngoan dễ thương nhất. Út Boo là út ít siêu cấp đáng yêu nhất của cả nhà chúng ta. Và, Jjong Jjong là người quan trọng nhất trong suốt cả cuộc đời này của bố."

"Kyeomie hiểu rồi ạ (o ˃́∀˂̀)o Bố Cheol với Jjong Jjong cũng là nhất của nhất trong lòng tụi con đó. Tụi con thương hai người nhiều ơi là nhiều như này này ヾ(*'O'*)/"

Kyeomie vừa nói hào hứng vừa giơ tay miêu tả cho cả nhà xem nhiều ơi là nhiều của em và anh Nunu là bao nhiêu.

"Con và Kyeomie về phòng ngủ đây ạ. Bố Cheol với Jjong Jjong ngủ ngon nhé."

Nunu gõ nhẹ lên đầu đứa em đang hí hửng làm trò rồi kéo Kyeomie về phòng, nhường lại không gian riêng tư cho hai vị phụ huynh nhà mình nghỉ ngơi.

Hai bạn nhỏ cuối cùng cũng có được đáp án cho riêng mình, cho nên ai nấy cũng đều rất háo hức mong cho ngày mai mau đến để có thể thuật lại cho người mình muốn nói biết.

Kyeomie thì muốn khoe với anh Chichu rằng em là "báu vật vô giá" của bố Cheol nhà em đó.

Nunu thì muốn kể cho nhóc con họ Kim nghe, và em cũng rất mong chờ được nghe kết quả sau khi nhóc con họ Kim hỏi bố mẹ em ấy thương ai nhất nhà.

Ở bên này, sau khi bọn trẻ đã trở về phòng của mình. Seungcheol mới ôm ôm chiếc Thỏ xinh của mình vào lòng, thì thầm nhỏ giọng nói với bạn người thương.

"Đối với bố Cheol thì ai cũng là người bố Cheol thương nhất nhà. Nhưng mà đối với Cheolie thì người mà Cheolie thương nhất chỉ là bạn Thỏ Jjong Jjong bé xinh của Cheolie thôi."

Nói rồi nhân lúc bạn Thỏ của mình không phòng bị mà cúi xuống hôn trộm lên môi xinh một cái chụt.

"Già cái đầu rồi còn học theo mấy đứa nhỏ làm ba chuyện gì đâu không. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"

Ai đó vì không tránh được cái hôn bất ngờ của bạn người thương mà ngượng ngùng đưa tay đánh nhẹ lên ngực đối phương mấy cái.

"Nhưng mà có người hay bày trò để anh làm ra mấy chuyện tào lao này đó. Thậm chí người ta còn rất thích nữa cơ."

"Ai thích chứ em không có thích nha (¬////¬)"

"Ừa, Jjong Jjong hông có thích đâu."

"Rồi bạn để cái tay ở đâu đấy!"

"Thì ở nơi nó thuộc về đó hi hi (ʘᴗʘ)"

Yoon Jjong Jjong: ('・ᴗ・ ' )>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro