2
- Ê Jeonghan! Mày nghĩ bọn họ sao rồi?
Hong Jisoo ôm hũ kem kiwi đút từng thìa to vào miệng, cao giọng hỏi tên nhóc tóc vàng đang lăn lộn trên chiếc sofa to gấp đôi người nó
Có lẽ họ đã không nghĩ tới, kẻ bắt cóc lại đem họ đến chỗ của Choi Seungcheol...
Trở lại thời gian trước khi họ bị bắt
- Mày thấy gì không?
Hong Jisoo nhướn mày nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe con đằng sau theo đuôi họ được 15 phút rồi
- Để tao xem xét
YoonJeonghan đánh tay lái xoay một vòng sang trung tâm thương mại gần đó
Hai người nhanh chóng ra khỏi xe tiến vào bên trong, đúng như họ nghĩ chiếc xe đen kia cũng đi theo họ, mặt dày đánh xe vào bãi giữ
Nguy rồi, họ bị theo dõi
Đám người mặc đồ đen ra khỏi xe tiến vào bên trong sảnh lớn, cậu kéo anh sang một góc khuất để nhìn rõ
- Hình xăm ở cổ tên đó...
Jisoo chỉ vào tên mặc áo ba lỗ đang dùng chiếc áo khoác che đi số hình vẽ đầy cơ thể, trông có vẻ không đàng hoàng
- Nó có không giống lắm hình vẽ ở cổ Minie
- Seungcheol cũng không có hình như thế, có thể là địch
Jeonghan nhíu mày nhớ lại số dây nhợ đen thui trên người bạn trai
Không đúng, nếu là địch nghĩa là thế lực phải ngang với hai người kia
Vậy thì không thể bắt họ, vì toàn bộ nơi này đều là của Lee Seokmin cơ mà? Trừ khi...
- Bọn nó muốn tạo phản à?
Jeonghan thì thầm vào tai Jisoo, anh trợn tròn mắt nhìn cậu
- Nếu thế thì mình toi rồi đấy!!
Và ừ, hai người toi thật. Jisoo vừa dứt lời trời đất liền tối sầm lại
- Đem bọn nó đi...
- Anh Lee gọi em ạ?
Hyunbin cúi người, làm Lee Seokmin cũng phải cười lên một tiếng
- Nhìn sang bên cạnh cậu đi, quen không?
Seungcheol vừa dứt lời cũng là lúc hai đồng tử nhìn nhau
Hyunbin trợn tròn nhìn bọn thuộc hạ chính mình phái đi
Làm ăn kiểu gì để bọn hắn bắt thế này?
- Hyunbin, anh đối với mày không ghét bỏ gì nhưng luật là luật
Phải, luật là luật
Hyunbin nhìn hai kẻ vẫn ung dung đứng ở chức vị cao nhất
Giật lấy khẩu súng lục trong tay một thuộc hạ
Nhắm
Bắn
Đoàng
- Kém cõi
Choi Seungcheol trơ mắt nhìn Lee Seokmin dù ngồi im vẫn chẳng dính đạn
- Anh đã bảo mày phải tập luyện mà, đứa bị loạn mắt như mày, không đeo kính với có ống ngắm thì cũng như bỏ đi thôi
Lee Seokmin từ tốn giảng giải cho Hyunbin
Tay hắn cầm khẩu súng lục
Nạp đạn
Ngắm
Bắn
Đoàng
Trúng trọng tâm
Hyunbin trợn ngược ôm lấy đầu, cả người gục xuống
- Đưa nó đi
Đám thuộc hạ quá quen với cảnh tượng Lee Seokmin buồn buồn xả súng lung tung nên chuyện này cũng không có gì đặc biệt
Dọn xác là việc ngày nào cũng phải làm mà
- Bé à, về chưa nào?
Seokmin đưa tay xoa đầu bé yêu vẫn đang xem ti vi chăm chú
- Về thôi... Bế anh
Hong Jisoo nghe giọng hắn liền bật dậy, giơ hai tay nắm lấy cổ tay Seokmin
- Rồi rồi bế anh, về nào
Hong Jisoo cứ thế nằm trong lòng hắn suốt chặn đường đi
Nhìn cảnh vật lướt qua có vài phần quen thuộc, anh ít khi đến chỗ của Lee Seokmin
Hong Jisoo yêu hắn được hơn 5 năm có lẻ, việc hắn làm dĩ nhiên anh biết
Nhưng Hong Jisoo không cấm cản, anh cũng không ủng hộ
Ở chốn Seoul hoa lệ này, hiếm có kẻ nào sống mà không dựa vào thế lực
Đất nước mang nặng sự phân chia giai cấp
Yoon Jeonghan và Hong Jisoo sống thoải mái được như vậy một phần nhờ thế lực của người họ yêu
Chứ hai kẻ làm việc bán thời gian lấy đâu ra tiền mà đủ chân bước vào giới thượng lưu?
- Bạn nghĩ gì vậy?
- Hả? Không
Jeonghan lắc đầu, vẫn hơi choáng, chắc do ảnh hưởng của số hàng trong căn hầm
Dù sao người lần đầu tiếp xúc với lượng lớn ma túy thì chắc chắn phải sốc mà
- Hôm nay bạn không ngủ sớm à? Bạn nhỏ của anh bình thường đâu có thức khuya?
- Em hơi khó ngủ, bạn ngủ trước đi
Jeonghan dựa đầu vào cửa sổ, dáng vẻ trầm tư hiếm thấy
Hắn tiến lại ôm lấy cậu, không biết việc gì lại làm con người lo xa của cậu trở lại
Hắn nhớ mình đã đuổi cái con người đó đi lâu rồi mà
- Jeonghan sao đấy, bạn lo gì hả?
- Em...
Jeonghan tính nói gì đó rồi lại im lặng, xoa đầu hắn
- Thôi đi ngủ, bạn mà thức khuya là em giận đó
- Bạn vào với anh
- Ừ em vào với bạn
Choi Seungcheol nghe cậu nói mới cười hì hì, miệng cứ luyên thuyên bảo
- Jeonghan đừng nghĩ nhiều làm gì, anh sẽ bảo vệ bạn mà
Nhìn con người đã thiu thiu ngủ vẫn nói mớ, cậu khẽ cười
- Em tin bạn mà
Nhưng nói gì thì nói, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đều đang có một mối lo chung
Bọn họ dĩ nhiên biết kẻ như Lee Seokmin và Choi Seungcheol không dễ đụng
Nhưng kẻ dám nghĩ đến việc bắt họ làm con tin thì chắc phải biết rõ điểm yếu của hai người kia
Bởi họ đã rất kín tiếng rồi, nếu không phải thuộc hạ thân cận sẽ không biết họ
Nghĩ đến một ngày, người thương gặp nguy hiểm, nỗi lo lại lớn dần
Hong Jisoo nằm trằn trọc mãi
Không thể bảo hắn bỏ con đường này, Lee Seokmin chắc chắn không nghe
Hắn lớn lên với con đường này, sống chết không bỏ giữa chừng
- Bé không ngủ à?
- Anh... anh làm em thức hả? Anh xin lỗi
- Không sao, bé làm sao vậy? Lo lắng gì à?
Hong Jisoo nghe hắn hỏi thẳng, lắp bắp mãi không nên lời
- Bé nói đi, em có làm gì bé đâu
Hắn xoa đầu anh, nhìn vầng mắt thâm quầng mà xót
- Anh... anh... hức... Seokmin
- Ơ, em có làm gì bé đâu, ngoan nào nín đi
- Seokmin... hức... em đừng làm cái này nữa...
Seokmin ôm anh vào lòng dỗ dành, lòng ôm một vạn câu hỏi
Anh bảo hắn đừng làm cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro