tập hai
ba năm trôi qua, jeonghan vẫn nghĩ nhiều về hắn. chỉ là thời gian đó, dù em đã rời đi nhưng chẳng muốn chia tay hắn một chút nào. london, berlin hay tokyo - bất kì nơi nào hai người từng đi, em cũng đều quay lại. nhưng người ấy, với sự thật phũ phàng, em chẳng thể ngoảnh đầu quay bước về bên hắn.
jeonghan ngồi trong phòng làm việc, đầu óc rối bời vì những dự án ngổn ngang.
"giám đốc yoon, có đối tác tới" - cô thư kí gõ cửa, báo hiệu rằng lịch trình đã bắt đầu. phòng họp yên ắng, giám đốc của công ty trang sức mà công ty đã dày công gắng sức hợp tác, cuối cùng cũng chịu ra mặt tới hợp tác.
"giám đốc choi, anh yoon tới rồi ạ"
jeonghan nắm chặt bản kí kết, ậm ừ mỉm cười rồi ngồi vào ghế. ngỡ ngàng lắm, người ấy mà em thường nghĩ tới đang ở trước mắt mình.
"chào anh, cảm ơn anh đã hợp tác với công ty chúng tôi"
đôi mắt seungcheol cứ nhìn em mãi, nhìn vào mái tóc trắng và cả đôi mắt em lấp lánh và trong trẻo như ngày nào. hắn gần như quên mất mình đang là ai, đang làm gì, hắn chỉ nhớ người đang nói chuyện với mình hiện tại là người hắn luôn tìm kiếm suốt thời gian qua.
hắn cứ nghe ngóng thông tin tìm kiếm em khắp nơi, hắn đã tới london, berlin hay tokyo - những nơi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nhưng hình bóng mà hắn theo đuổi cứ ngày một vụt dần khỏi vòng tay hắn. hắn trải qua những tháng ngày dài níu kéo tình yêu cũ bằng trái tim dang dở. lần đầu tiên, người đàn ông kiên định mà em mỗi ngày đều yêu thương lại yếu đuối vì quá nhớ nhung người.
sau buổi kí kết, jeonghan lảo đảo nằm gục xuống mặt bàn ở quán bar nằm trên tầng 20 của công ty. em rên rỉ mệt mỏi trong tiếng nhạc jazz nổi ngẫu hứng, đầu óc chỉ nhớ đến đối tác của mình. ly rượu thứ mấy rồi, em cũng không biết nữa. từ khi chia tay, rượu bia là người bạn thân nhất của em, kể cả khi nhiều lúc chúng cứ dắt em tìm tới số điện thoại của hắn để nhắn tin nhưng có lẽ vì sim lạ nên seungcheol không mấy trả lời. bôn ba khắp nơi, jeonghan chẳng biết mình đã đổi bao nhiêu số điện thoại - mỗi lần như thế, nhìn vào dòng tin nhắn báo lỗi chẳng thể gửi về nơi quen thuộc, jeonghan lại gọi ly rượu tiếp theo.
bồi bàn có ý gọi em dậy nhưng tinh thần của jeonghan cứ chao đảo, muốn mắng nhiếc cậu ta. em ôm chặt cốc rượu đã vơi, khóc lóc gọi tên người ấy và bảo rằng cứ gọi điện cho seungcheol có khi người ta tới cứu cậu đó. như đã quen thuộc, bồi bàn lần này gọi cho hắn. cậu ta cứ nghĩ rồi cũng là tiếng bíp bíp và sau đó sẽ có ai khác tới kéo jeonghan ra ngoài.
may quá, lần này nghe máy rồi.
"a lô? giám đốc yoon hiện tại đang say mà chúng tôi sắp đóng cửa, anh có thể vui lòng tới đưa anh ấy về được không?"
seungcheol ở đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng lụp bụp, nào là say, nào là yoon jeonghan. hắn chỉ biết thế rồi nhận được tin nhắn địa chỉ quán bar mà chạy tới.
hắn nhìn bồi bàn đổ mồ hôi vì không kéo nổi jeonghan mè nheo ở bàn khách rồi quay sang nhìn jeonghan cứ đòi uống tiếp cho quên sầu.
"điên chết mất" - seungcheol vò đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro