Chương 2.
Phòng ăn lộng lẫy của gia tộc Marcellus được vây trong những bức vách bích hoạ tuyệt đẹp về phong cảnh thành Rome, là nơi các thành viên từ muôn nẻo đang tụ về, sẵn sàng chờ nghe thông báo của Gaius - thành viên của Viện Nguyên lão, cũng là gia chủ tôn quý của họ.
Người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, cao lớn với đôi mắt sẫm màu, nâng chiếc chuông vàng đánh hiệu cho mọi người im lặng. "Chúng ta vừa nhận được một hoàng ân to lớn," ông lên tiếng, giọng pha lẫn sự tự hào không thể che giấu "Hoàng Đế đã quyết định chọn gia tộc Marcellus làm người tổ chức ludi publici nhân kỷ niệm mười năm lễ đang quang của người năm nay. Đây sẽ là một sự kiện để đời, tượng trưng cho sự hùng mạnh của Đế Quốc và sự trung thành của chúng ta đến Người."
Những tiếng thì thầm reo vui lập tức bùng nổ trong căn phòng. Lần đầu tiên một gia tộc được chọn để tổ chức sự kiện trọng đại nhường ấy, chứng tỏ vị thế của nhà Marcellus ở Đế quốc sẽ ngày thêm vững mạnh. Phải biết, buổi thái bình thịnh trị này, ludi publici đặc biệt được chờ mong bởi công chúng. Đây là chuỗi sự kiện giải trí bao gồm các tổ hợp các trò chơi và buổi diễn được nhà nước phục vụ công khai cho người dân, bao gồm các cuộc đua ngựa, cưỡi xe, săn thú, võ sĩ giác đấu và các màn trình diễn tái hiện câu chuyện lịch sử.
Mọi người bắt đầu bàn bạc về công tác chuẩn bị, tuyển ngựa, chọn người. Con trai trưởng nhà Marcellus, quý ngài Quintus, vô cùng hào hứng muốn tổ chức một buổi săn khó quên. Bỗng một giọng nói trong veo cắt ngang chuỗi ồn ã của căn phòng.
"Thưa cha," Jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng, giọng em vững vàng dù trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, "Con muốn lãnh phần chuẩn bị cho trận giác đấu."
Căn phòng chìm vào im lặng, như thể thời không đã đông cứng lúc này. Gaius Marcellus nhìn đứa con út thân thương, giọng không khỏi ngờ vực. "Jeonghan," ông áng chừng, "con luôn không quá thích mấy loại trò chơi này, đặc biệt là giác đấu, sao bỗng dưng lại đột ngột muốn làm?"
Jeonghan nhìn về phía cha mình, trong đầu không ngừng nghĩ đến hình ảnh Seungcheol, chàng đấu sĩ đã cướp đi sự chú ý của em bằng sức mạnh và ý chí theo một cách chẳng lường đến được. "Con tin rằng," Jeonghan chậm rãi chọn kỹ từng từ, "con có thể làm trận đấu khác đi như một cách tôn vinh sự giàu mạnh của Đế chế và nhân từ của Bệ hạ. Chúng ta không chỉ mang đến những trận đấu và trình diễn, không coi những đấu sĩ chỉ như kẻ mua vui, nhưng còn làm nổi bật cả sự tôn trọng họ xứng đáng được nhận. Theo quan sát của con, có nhiều người dân mong được thấy những điều cao cả vượt ngoài cảnh đổ máu, họ muốn được chứng kiến cả những câu chuyện về lòng dũng cảm, những khó khăn, chiến thắng không chỉ ở thể lý mà còn ở tinh thần."
Mẹ của cậu, Lucia, người đàn bà thông tuệ và nhân từ, trìu mến nhìn đứa con út vốn trầm lặng đang dần có được sự chú ý. "Điều này quan trọng với con hơn trận đấu, đúng không con của mẹ?"
Jeonghan gật đầu, trong lòng thầm biết những điều em sắp làm sẽ vượt ngoài một công việc.
Gaius ngả lưng vào ghế, những nếp nhăn trên mặt ông như dịu dàng hơn khi nghe lời con nói. Đứa trẻ này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại cứng đầu hơn bất cứ ai. Em luôn không thích cuộc sống quý tộc của mình, cũng chẳng coi việc sinh ra trong nhà Marcellus là một đặc ân, thế nên cách em đứng lên nhận một phần trách nhiệm gia tộc thế này làm ông bất ngờ vô cùng.
"Tốt lắm," ông lên tiếng, sự tôn trọng và tự hào hoà trong giọng nói "Cha sẽ cho con cơ hội này, Jeonghan. Biến trận giác đấu này thành truyền kỳ thành Rome, con nhé."
Căn phòng lại lần nữa rộn ràng trong tiếng bàn luận của mọi người, chi tiết rồi chiến lược để làm sao mang đến chuỗi sự kiện tuyệt vời nhất. Còn Jeonghan, hồn em đã trôi về phương nào chẳng rõ, có lẽ là phương đôi mắt nâu sẫm nhìn xoáy vào em khi nói về mơ ước tự do.
Em đã tìm được cách để đến với người gần thêm một bước.
Một vài tuần sau đó, đấu trường đón một vị khách không quá quen. Vị khách có mái tóc màu nắng sớm, làn da tựa men sứ và đôi mắt đen đẹp động lòng người.
***
Jeonghan dần trở thành khách quen của những buổi luyện tập, bàn luận cùng người quản lý về trận đấu đặc biệt, và ánh mắt chẳng rời một bóng hình vạm vỡ trên sân.
Seungcheol nhận ra điều đó, dẫu người đã cố gắng kín đáo, dẫu hắn ngày ngày cuồng quay trong bụi đất và binh khí, nhưng với một đấu sĩ mắt mọc sau lưng, hắn chẳng cách nào không để ý ánh nhìn mãnh liệt kia.
Seungcheol không xa lạ với sự mến mộ. Bất kỳ ai có thể trở thành đấu sĩ giữ chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử Colosseum kể từ ngày khánh thành, cũng sẽ được nhận được ánh mắt tán thưởng, thậm chí tán tỉnh suồng sã từ cơ số người. Dĩ nhiên, gương mặt và cơ thể này cũng góp phần không ít.
Thế nhưng bằng cách nào đó, sự chú mục từ Jeonghan khiến hắn bối rối chẳng yên. Em chưa từng nói ra, nhưng hắn luôn cảm thấy em không nhìn gã đấu sĩ bất bại nơi hắn, mà soi thẳng vào con người bên trong, với trái tim nóng ấm và khao khát tự do.
Wonwoo, một học giả sa cơ trở thành đấu sĩ thông thái nhất chốn này, cũng là bạn thân của Seungcheol tại Colosseum, lặng lẽ quan sát hai người. Sau một buổi luyện tập mệt nhoài hơn bình thường, tất cả đấu sĩ đang nghỉ ngơi và chuẩn bị binh khí, Wonwoo đến cạnh người bạn thân, nhỏ giọng thì thầm.
"Seungcheol, anh biết đó là ai đúng không? Jeonghan Marcellus, con trai út của Gaius Marcellus, gia tộc đã sinh cho Đế Quốc ba hoàng hậu, hai tư tế, và một người trong Viện Nguyên lão. Họ có quyền quyết định Hoàng đế kế vị đấy, Seungcheol ạ. Tôi sợ sự... quyến luyến này sẽ trở thành mối nguy."
Seungcheol ngừng lại, tay vẫn đặt trên quai tấm giáp choàng. Hắn biết Wonwoo đang nói đúng, cái giá phải trả là quá lớn, và hậu quả thì thực sự khôn lường. Thế nhưng, lời cảnh báo không cách nào ngăn tim hắn nhảy múa mỗi khi mái tóc màu nắng sớm tiến vào Đấu trường.
Hắn cười bâng quơ, "Từ bao giờ hiểm nguy lại khiến ta chùn bước thế, bạn tôi ơi? Chúng ta ngày đêm đối diện với tử thần chốn này cơ mà."
Wonwoo cau mày: "Nhưng đây là một kiểu nguy hiểm khác Seungcheol ạ. Không phải vài tụ máu bầm hay vết chém. Đây là thứ nguy hiểm có thể chôn vùi danh tiếng, phẩm giá và tính mạng của một người đấy."
Hắn hiểu rất rõ sức nặng trong lời nói người bạn. Chúa ơi, hắn đã nghĩ về điều này suốt hàng tuần liền. Nhưng người ấy, thiên thần thánh khiết ấy, vẫn chưa ngừng đưa mắt nhìn hắn mỗi khi bước vào đấu trường. Hắn là ai mà cứ hoài lảng tránh? Hắn là ai mà có quyền mặc kệ ánh mắt mong mỏi của người đẹp nhất hắn từng gặp trên đời? Hơi ấm từ sự quan tâm chân thành của người nọ, sự thích thú tò mò mạnh mẽ dường như là động lực kéo lê tấm thân mệt mỏi của hắn đến từng buổi tập. Sự liên kết mờ nhạt của họ, bằng cách nào đó, trở thành ngọn đuốc dẫn đường trong những ngày chiến đấu nhàm chán của Seungcheol.
Lần kế tiếp người nọ đến, mang theo bánh mì, cá nướng và dầu ô liu thượng hạng, tưởng thưởng những kẻ đang liều chết luyện tập cho ngày hội sắp tới. Seungcheol không thể không để ý bánh của mình dường như to và thơm ngon hơn người khác một chút, và chú cá cũng có phần mập mạp hơn.
Em lại thế rồi.
Hắn thở dài, chẳng cách nào ngăn lại rung động trong lòng nữa.
***
Vài giờ tiếp theo, giữa tiếng va chạm mãnh liệt của binh khí giây phút cận cao trào, hắn tìm thấy bóng dáng Dino. Đứa nô lệ may mắn nhất thành Roma, người ta nói về nhóc như thế. Dino được Jeonghan mua về từ gánh xiếc rong, khi nó sắp ngất xỉu vì đói, rồi trở thành kẻ hầu thân cận của cậu chủ nhỏ. Nó gần như được nhận nuôi không chính thức bởi nhà Marcellus, được đi học chữ, và trao ban nhiều trọng trách. Sự trung thành của Dino dành cho Jeonghan là không phải bàn cãi. Nó đang đứng giữa hành lang nhỏ của đấu trường, kiểm kê số vũ khí mới được cậu chủ nhập về dành riêng cho sự kiện lần này.
Seungcheol lách qua khe cửa hẹp, bước khỏi đường hầm ít ai biết của đấu trường, tiến sát đến cửa sổ tối sau lưng Dino.
"Dino!" Hắn lên tiếng, khiến đứa hầu giật mình thon thót, "đừng sợ, là ta, Seungcheol đây, đừng lên tiếng."
Đứa trẻ gật đầu. Hắn nhỏ giọng thì thầm, "Ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi, nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối. Chuyện liên quan đến Jeonghan."
Dino cứng người một chút, sự đề phòng bản năng của đứa trẻ trung thành trỗi dậy, nhưng nó vẫn tiếp tục lắng nghe.
"Chuyển lời với ngài ấy... nói ngài ấy gặp ta ở khu vườn cạnh tượng đài nữ thần Diana. Ta sẽ đợi ngài ở đó đêm nay, khi mặt trăng vừa lên thiên đỉnh."
Dino trầm ngâm một chút, nó cảm nhận được sức nặng trong lời đề nghị của Seungcheol, cũng hiểu rất rõ hậu quả của quyết định này. Jeonghan luôn tin nó vô điều kiện, và lời nhắn từ nó sẽ luôn được cậu chủ đón nhận mà không thắc mắc gì.
"Được rồi, Seungcheol, tôi sẽ thay anh chuyển lời tới ngài Jeonghan. Nhưng cả hai người, làm ơn, cẩn thận một chút. Mọi vách tường thành Rome đều có mắt, và không phải đôi mắt nào cũng thiện lành."
Seungcheol gật đầu cảm tạ, hắn nhìn Dino rời đi, lẩn vào bóng tối phía bên kia sân tập, mang theo hẹn ước thầm lặng của gã đấu sĩ điên rồ.
***
Đêm buông, Seungcheol tiến đến nơi đã hẹn, để thành Rome phồn hoa lại phía sau. Khu vườn như một ốc đảo bình yên tắm trong trăng, cách biệt hoàn toàn với phố phường ồn ã. Tượng đài Diana, nữ thần săn bắn và mặt trăng, phủ bóng bình yên xuống cỏ cây, như người bảo hộ thầm lặng cho cuộc gặp gỡ bí mật này.
Trong thinh lặng của đêm trường La Mã, dưới sự che chở của Diana, Seungcheol đợi Jeonghan, với trái tim nhảy múa liên hồi.
Lần đầu tiên, hắn làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Lần đầu tiên, hắn cho phép bản thân nếm thử hương vị của tự do.
***
Khu vườn đón Jeonghan bằng ánh trăng yên mềm phủ lấy cỏ cây, cùng hương nhài vấn vương nơi không khí. Ở đó, có một người đứng đợi, dáng hình mạnh mẽ như được đêm phủ lớp sương khói dịu dàng.
"Seungcheol, tôi... tôi ở đây." Em ngập ngừng cất tiếng.
Hắn xoay người lại, mắt sáng lên khi thấy người nọ ở khoảng cách thật gần. Mái tóc em dưới trăng như khoác thêm ánh bạc, trong trẻo và ngọt ngào. Sao trên đời lại có người rực rỡ hơn mặt trời, rồi lại thánh khiết vượt cả ánh trăng thế nhỉ?
"Chào ngài Jeonghan, thứ lỗi cho lời mời đường đột, tôi thậm chí không dám nghĩ ngài sẽ đến," hắn mỉm cười, cố thu hết dáng hình kia vào đáy mắt.
"Anh không cần gọi ta là ngài đâu, chỉ Jeonghan là được," em cười, hắn không biết mình đã nghĩ đến từ xinh đẹp lần thứ bao nhiêu trong đêm nay "tôi rất sẵn lòng mà. Nơi này đẹp quá, cứ như lạc vào thế giới khác vậy."
"Tôi cũng từng rất ngạc nhiên khi tìm thấy chốn này, ng... Jeonghan ạ, chẳng quá xa Colosseum, nhưng lại bình yên như chẳng thuộc về thành phố. Tôi nghĩ nó khá là...phù hợp cho một cuộc trò chuyện thế này."
Giọng họ tan vào đêm, lẫn trong tiếng côn trùng đêm hạ và xào xạc cỏ cây, ve vuốt cảm xúc không tên rộn lên trong lòng. Những lời nói cẩn trọng từng chút, như chạm nhẹ, như thăm dò một bức tường vô hình nào đó.
Jeonghan nhìn quanh, khẽ khàng, "Tôi có thể hỏi anh chút này được không?"
"Luôn sẵn lòng, Jeonghan ạ, tôi luôn thấy anh có quá nhiều câu hỏi cần được tôi phản hồi," Seungcheol cười dịu dàng, ngăn mình vuốt ve những ngọn tóc bị gió vờn tứ tán của người nọ.
Mắt em lấp lánh sự tò mò thuần tuý, giọng trong veo cất lời, "Anh đã trải qua hàng trăm cuộc đấu, đúng không Seungcheol? Hàng trăm cuộc đấu và hàng trăm đối thủ, vậy đâu là động lực của anh? Đâu là điều khiến anh đứng vững trong đấu trường khốc liệt?"
Seungcheol nhìn về bức tượng Diana đôi chút, rồi trở lại với Jeonghan, có điều gì đó run rẩy trong mắt hắn, "Để sinh tồn. Ban đầu là thế, nhưng dần dà, tôi không còn muốn oằn thân chiến đấu chỉ để sống thêm một ngày. Nên tôi chọn phẩm giá. Nghe buồn cười đúng không? Một gã nô lệ hèn kém thì nói gì đến phẩm giá? Nhưng tôi luôn chọn luyện tập để bản thân tốt hơn, và chiến thắng một cách đường hoàng mà chẳng làm đối phương đổ quá nhiều máu. Tôi muốn giữ nguyên phần người còn sót lại, nhỡ đâu mai này có cuộc sống đằng sau những bức tường..."
Cuộc trò chuyện khởi đầu bằng ngập ngừng e ngại, dần lột bỏ những vỏ bọc của nhân dạng công khai, lộ ra sự yếu mềm của hai con người rất thật. Hai con người với trái tim run lên theo từng lời trao gửi, với ánh mắt vấn vương từng cử chỉ, nhưng vẫn cùng nhau lập một giao ước vô thanh. Giao ước giữ lấy những rung động này, cất sâu và đáy tim, để chỉ tận hưởng thời khắc giản đơn nhất.
"Cuộc sống đó sẽ thế nào, Seungcheol? Tôi biết anh đã từng nói về tự do, nhưng ngày tự do ấy sẽ trông thế nào?"
"Chắc là một đời an yên. Một ngôi nhà nhỏ giữa đồng quê bình lặng, tránh xa khỏi tiếng la ó đám đông và va gươm chạm kiếm. Một nơi danh dự không được dựng xây bởi nắm đấm và máu đổ, nhưng bởi tính cách, kiến thức và nội hàm." Seungcheol ngẫm nghĩ, câu trả lời này dường như gửi đến chính bản thân hắn hơn là người đối diện.
"Đẹp đẽ làm sao, Seungcheol ạ. Được sống với lựa chọn của bản thân, thay vì kỳ vọng của người khác. Tôi cũng thường tự hỏi tự do thực sự sẽ trông thế nào."
Mắt họ lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc lặng thinh chừng đâu bất tận, trong ngôi vườn đẹp tựa địa đàng, nơi ước mơ được lên tiếng, nguyện cầu được lắng nghe, và rung động được đền đáp.
Họ ngồi đó, sóng vai ngắm ánh trăng được Diana bảo trợ, kể nhau nghe những câu chuyện vu vơ. Họ nói về văn chương, triết lý, về sao trời và thần linh, những điều vụn vặt góp nhặt thành tâm hồn đang ngồi đây lúc này. Để rồi khi rạng đông vừa hé, họ nhận ra sự không nỡ trong đáy mắt người kia.
Seungcheol đứng dậy, ngập ngừng phủ lấy giọng nói trầm, "Màn đêm rời bỏ chúng ta rồi, Jeonghan ạ. Tôi... yêu thích cuộc trò chuyện này hơn cả tưởng tượng." hắn đưa tay cho người trước mặt.
Jeonghan bám vào bàn tay ấm, đứng thẳng lên và mỉm cười, "Tôi cũng thế, Seungcheol. Đêm nay, lời này, sẽ ở lại trong tâm trí tôi luôn mãi."
Họ rời đi trong ánh nhìn chưa dứt, chẳng nói thẳng nhưng đều biết đây sẽ không phải lần gặp cuối cùng, ngay cả khi họ từ chối nghĩ về những xúc cảm rộn vang, và hơi ấm con vương nơi tay lạnh.
Trong tĩnh lặng của vườn treo, dưới sự chứng kiến của Diana, hai cuộc đời được đan vào nhau bởi mối dây kỳ lạ, buộc chặt họ trong bình yên êm ả, xoá mờ những khoảng cách thế gian. Một đêm thâu, trong phút giây thả hồn cùng trăng bạc, họ mơ về thế giới không còn gông xiềng số phận đã trao ban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro