8.
SC: "Jeonghan à cậu đâu rồi? Cậu đi về trước rồi à? Sao không đợi tớ? Cậu có biết tớ đã phải đi về một mình không?"
Seongcheol gọi cho cậu ngay sau khi quay trở lại chỗ cũ và không thấy Jeonghan đâu. Khỉ thật, tự nhiên gặp lại người yêu cũ ở cái chỗ này xong lại còn bị lừa cưỡng hôn nữa chứ. Mất thời gian vl
JH: "Seongcheol à, tớ cũng đã phải đi về một mình đấy, tớ tưởng cậu cũng đâu có một mình đâu mà? Tớ thấy hết rồi, tớ xin lỗi nhưng chúc cậu vui vẻ nhé"
SC: "K-không Jeonghan à-"
"Tút..."
Đến mức đấy rồi, anh còn có thể gọi cho cậu nữa hay sao? Jeonghan đã chạy về trong khi nước mắt cậu đầm đìa chảy dài xuống 2 má, hiện thực một lần nữa cứa vào trái tim của cậu khiến nó đau đớn vô cùng.
Cậu không muốn trở thành trò đùa của anh nữa.
————————————
SC: "Jeonghan à làm ơn hãy gặp mình đi mà, mình muốn nói chuyện với cậu"
JH: "Để làm gì chứ? Để mình sẽ lại cãi nhau và tớ sẽ phải trở về một mình chứ gì?"
SC: "Không, Jeonghan à tớ không hiểu cậu nói thế là thế nào nhưng hãy gặp nhau đi mà"
.................
"Được, cậu chọn địa điểm đi"
Hôm sau đó, Seungcheol đã muốn gặp lại Jeonghan để giải quyết vấn đề hiểu lầm này, dù sao thì người sai hơn vẫn là anh nên chủ động xin lỗi vẫn là đúng đắn.
Jeonghan mệt mỏi đẩy cửa nhà mình bước ra ngoài, ngay khi vừa đi được vài bước, cậu đã thấy Seungcheol đứng ngay ở đầu ngõ đợi mình.
SC: "Jeonghan à, tớ xin lỗi, chuyện hôm qua, không phải như cậu nghĩ đâu. Em ấy là người yêu cũ của tớ, cậu biết đấy, tớ cũng không ngờ em ấy lại cũng ở đấy, và thực sự tớ đã bị cưỡng hôn, tớ không còn tý tình cảm nào với em ấy hết và tớ không hề cố ý để cậu đợi lâu như vậy....."
JH: "Hết rồi sao?"
SC: "Hả?"
JH: "Tớ hỏi cậu là cậu nói hết rồi sao?"
SC: "Ừ, tớ mong là tớ đã giải quyết được hiểu lầm đó với cậu. Jeonghan à tớ không hề cố ý"
Không Seungcheol à, vấn đề không nằm ở đó.
JH: "Tớ chỉ muốn biết là tình trạng của cậu với mấy em gái này sẽ diễn ra như thế nào tiếp hả Seungcheol? Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Tớ là người đi với cậu, làm ơn hãy tôn trọng tớ vì tớ cũng sẽ cảm thấy tổn thư..."
SC: "Nhưng em ấy chưa hề làm gì cậu hết mà Jeonghan? Em ấy chỉ tình cờ đi đến concert và chúng tớ gặp nhau, tớ không hề còn tình cảm gì với em ấy hết, em ấy thực sự đã kéo tớ xuống và cưỡng hôn tớ. Tớ đã rất giận luôn cậu không tin tớ sao?"
JH: "Tớ hiểu chuyện đấy rồi, ý tớ muốn nói là bao giờ chuyện mấy em gái "tình cờ" gặp cậu trên đường này mới kết thúc hả Seungcheol?"
SC: "Tại sao cậu lại quan tâm đến điều đó hả Jeonghan? Chuyện tớ có người yêu hay gần gũi với người khác cũng khiến cậu không thoải mái đúng không?"
Chuyện này, đi quá xa rồi. Jeonghan chắc chắn khẳng định rằng đây sẽ tiếp tục là một cuộc tranh cãi không hồi kết. Cậu chán nản nhìn anh, cậu không muốn chuyện này xảy ra một chút nào hết.
SC: "Jeonghan à, cậu thích tớ đúng không?"
Câu hỏi này khiến cậu chột dạ, tại sao Seungcheol lại biết? Suốt bao lâu nay, tình cảm của Jeonghan dành cho anh, cậu chỉ giữ cho riêng mình, không hề chia sẻ với ai hết. Nhưng........tại sao?
JH: "Cậu nhầm rồi, nếu như chuyện vẫn là chỉ về việc cậu có ý kiến về sự quan tâm của tớ dành cho cậu thì tớ sẽ đi về. Tớ không muốn nghe nữa"
Nói rồi Jeonghan quay lưng chạy về thật nhanh. Mặc dù chắc chắn cậu biết anh sẽ không níu kéo mình nhưng đâu đó trong lòng Jeonghan, cậu vẫn mong.....
.....giá như lúc đó, anh giữ em lại, thì có lẽ em sẽ không cố gắng quên anh
———————————————
??: "Này Jeonghan!"
Sảnh canteen lại lấp đầy bởi những con người với những chiếc bụng đói, đông đúc và ồn ào đến phiền. Jeonghan đang ôm chiếc bánh mì, ngồi cùng với Hansol và Seungkwan để bàn luận về buổi tổng duyệt cho sự kiện sắp tới của trường. Sự kiện mà có lẽ, sẽ là lần cuối Jeonghan ở lại cùng với những người bạn này. Bỗng nhiên có một cô gái tiến tới chỗ cậu. Này là Remi, cái cô mà Seungcheol mới đá hôm trước á hả? Nhìn cô ấy trông có vẻ khá khệnh khạng, đi đến chỗ Jeonghan và gọi cậu một cách vô cùng láo lếu.
RM:"Tao có chuyện cần nói với mày, ra sau sân bóng với tao"
JH: " Này, mày có nghe câu trời đánh tránh miếng ăn không? Mà tao quen mày à mà mày gọi tao như quen 10 kiếp vậy?"
RM: "Nếu mày không đi tao sẽ nói hết cho tất cả ở đây biết chuyện mày và Seungcheol"
JH: "Mày giỏi đấy, mấy đứa đợi anh nhé tý anh quay lại"
Seungkwan và Hansol nhìn Jeonghan đứng dậy đi theo nhỏ đó mà khờ luôn. Anh Jeonghan với ông Seungcheol, hai người đó có vụ gì??
—————————————————
JH: "Làm sao? Nói nhanh để tao còn ăn tiếp. Mà hình như mày ít tuổi hơn tao mà mày láo lếu nhỉ?"
RM: "Hừ, mày biết sao không Jeonghan? Vì mày không có được sự tôn trọng của tao. Mày chỉ là đứa chen chân vào mối quan hệ của người khác thôi. Mày thích Seungcheol oppa đúng không? Đúng là không chừa mọi thủ đoạn để anh ấy chia tay tao mà."
JH: "Mày nói cái gì cơ? Ai thích Seungcheol cơ? Chẳng phải nó chia tay mày là do hết hạn cá cược à? Mày cũng có khá hơn đâu mày định so sánh mày với tao á? Không có tuổi đâu."
Jeonghan nhìn cô gái kia mà cười nhếch mép. Cái loại láo lếu tý tuổi đầu đã đòi lôi cậu ra để đánh ghen, đấu võ mồm. Tưởng gì chứ Jeonghan đẹp nhưng mỏ thì không hề nha, từ trước đến giờ cậu chưa ngán bất kì một ai cả.
RM: "Mày...mày đúng là loại vô liêm sỉ đến giờ này mà mày còn nhục mạ tao? Mày có tin là tao sẽ khiến mày không thể đến trường ngày mai nữa không hả?"
JH: "Mày định làm gì tao hả? Bảo ông bô nhà mày đuổi học tao à? Tốt thôi tao cũng chả cần đi học nữa, tao giỏi đến mức học vượt được luôn rồi mà."
RM: "Mày thật là..."
JH: "Cẩn thận!"
Bỗng nhiên không biết ở đâu ra có một thanh sắt rơi từ trên tầng cao xuống, rơi ngay đúng chỗ Remi đang đứng. Jeonghan cố gắng chạy đến bên chỗ đấy để kéo cô ấy ra nhưng không kịp. Thanh sắt rơi vào phần trán của cô ấy khiến trán bị rách một mảng, máu chảy rất nhiều.
SC: "Jeonghan à cậu ở đâu đấy.... Remi, em có sao không!!!??"
JH: "Seungcheol à?...."
SC: "Jeonghan à, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao...?"
RM: "Seungcheol oppaaaa anh đến cứu em đi, em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi mà em không biết em đã làm gì sai mà anh ấy lại có thể cầm thanh sắt đó đánh emmmm"
JH: "Vcl con ranh mày nói cái gì cơ..."
SC: "YOON JEONGHAN"
Không thể tin được, nay cậu ăn phải cái gì mà xui thế nhỉ? Con bé này cũng ghê gớm đấy, thay đổi sự thật như chớp mắt từ sai thành đúng luôn. Biến cậu trở thành một người tệ hại vô cùng trong mắt Seungcheol. Còn Seungcheol thì đang đỡ cô ấy, nghe mấy lời nhì nhèo đó rồi nhìn về phía cậu.
SC: "CẬU ĐI QUÁ XA RỒI ĐẤY. KHÔNG THỂ NGỜ RẰNG CẬU CÓ THỂ TÀN NHẪN ĐẾN MỨC ĐÁNH MỘT CÔ GÁI GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT NHƯ THẾ NÀY!! THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NỔI CẬU NỮA."
JH: "Seungcheol à, cậu nghe mình nói...."
SC: "Không, cậu cút đi!"
——————————————————
Đến bây giờ, khi nhớ lại về ngày xưa, Jeonghan vẫn không thể nào quên đi được cái ánh mắt khi đó mà anh nhìn cậu. Nó vô tình đến mức đáng sợ, nó như xuyên thấu qua cả trái tim của cậu, như nhìn một kẻ phản diện. Một cái nhìn của sự kinh hãi và ghê sợ....
JS: "Sau đó, mày quyết định đi sang Pháp luôn mà không dây dưa gì với nó hết đúng không?"
JH: "Đúng rồi, chuyện khó quên mà, tao muốn bỏ nó ở quá khứ nhưng mà cái ánh mắt đấy của nó cứ ám ảnh tao mãi. Cho đến khi tao được giải oan vì người đánh rơi thanh sắt đến nhận lỗi, nó không hề tìm gặp tao. Và khi tao đi, có lẽ nó cũng sẽ không nhận ra sự thiếu thốn tao ở bên cạnh. Haizz, điều đó lại ngược lại với tao"
JS: "Cuộc sống có những thứ khiến mình tổn thương sâu sắc quá nên những kí ức đó sẽ trở lên khó xoá đi hơn bình thường. Mày đã cố lắm rồi, đừng cố ép bản thân nữa không tốt đâu"
Đúng rồi Jisoo à, tao cũng đã từng ước tao có thể quên.....
......nhưng cuối cùng lại không thể.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro