17. (+)
warning: thì vẫn như chap trước :)))))
Jisoo lòng nơm nớp lo sợ, cầm chặt điện thoại, nhìn ra phía xa của thành phố mà run rẩy. Anh cảm giác như mình sắp gục ngã đến nơi. Nếu Jeonghan mà có mệnh hệ gì, chắc Jisoo sẽ không sống nổi mất. Cả hai đã ở với nhau, cùng nhau đi lên từ lúc còn chưa có gì, bao nhiêu khổ đau, gian khó đều vượt qua được. Jisoo thực sự thương Jeonghan, cậu coi Jeonghan còn hơn cả một người bạn thân. Nói đúng hơn là như anh em trong nhà, như một người anh em sinh đôi của mình. Nghĩ đến đây, nước mắt Jisoo cứ thế rơi lại không thể nấc lên được thành tiếng....
SM: "Jisoo anh à, mình đi thôi, bên phía cảnh sát nói đến giờ rồi."
JH: ".... Uhm anh ra đây."
SM: "Jisoo anh ơi, nếu anh muốn khóc thì khóc đi đã rồi làm gì thì làm được không? Lại đây với em nào."
Seokmin sau khi nghe tin đã ngay lập tức lên chuyến bay từ Ý mà sang đến Pháp để ngay lập tức cùng Jisoo để giải quyết. Cậu biết rằng hiện tại, Jisoo đang cần Seokmin ở bên cạnh hơn bao giờ hết.
JS: "Anh muốn khóc lắm nhưng hiện tại không thể.... Jeonghan, cậu ấy cần anh, anh không thể yếu đuối như vậy được..."
SM: "Jeonghan hyung cần anh nhưng anh ơi, anh ấy cũng muốn nhìn thấy anh vui vẻ khoẻ mạnh mà. Em cũng thế, vậy nên đừng cố quá mà hãy cứ thoải mái xả hết ra khi ở bên em, được không anh?"
Nói rồi Seokmin đưa tay xoa lưng Jisoo, để cho anh dựa vào vai mình khóc. Bao lâu nay, Seokmin ở bên cạnh anh nhưng chưa từng thấy Jisoo khóc. Anh là dạng người tươi sáng, dễ cười và luôn tích cực. Cho đến giờ khi thấy anh khóc, Seokmin thật sự chỉ muốn nhanh sao để tìm được anh Jeonghan, rồi xử lý xong tên James kia đi cho cho mọi người đỡ khổ.
SK: "Seokmin hyung, Jisoo hyung có ổn không? Mình phải đi rồi 2 anh!"
JS: "Ừ, Seungkwan à anh không sao, anh ra đây."
Seungkwan bước vào phòng, nhìn thấy Seokmin đang ôm Jisoo, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng, không hiểu chuyện gì lắm. Nhưng sau đó cậu hiểu liền, phải chứ, đến giờ này rồi mà chưa tìm được Jeonghan, Jisoo lo lắng là điều chắc chắn rồi. Nhưng đến giờ thì vẫn là đến giờ, nên cậu vẫn đành phải gọi cặp đôi mùi mẫn này. Jisoo rời khỏi lồng ngực của Seokmin, tai lau đi nước mắt mà bước ra ngoài, qua người Seungkwan. Seokmin đi phía sau, nhìn theo Jisoo trông mặt rất đáng sợ, bước ra đứng gần Seungkwan khiến xém chút nữa cậu bay tim ra ngoài.
SM: "Seungkwan, thằng James mà bị bắt thì bị tù tầm bao lâu?"
SK: "Tầm chỗ tiền của Jeonghan hyung mà hắn lấy thì phải từ 20 năm, bây giờ còn thêm cả bắt cóc tống tiền nữa thì chắc khả năng là chung thân."
SM: "Được, phải để cho hắn ở tù chung thân cả đời cho anh"
SK: "Ủa sao anh gắt vậy anh?"
SM: "Nó dám làm Jisoo hyung khóc."
Cậu nói với Seungkwan bằng tông giọng cực trầm, nghiêm túc và không thể nào lạnh lùng hơn. Seokmin sau đó bỏ Seungkwan ở đây vẫn đang ngơ ngác, hoảng sợ vì cái thái độ đấy của mình.
Tất cả mọi nguồn lực đều đã được điều động đến. Đặc biệt nhất, hỗ trợ cho nhóm Seungcheol đi giải cứu Jeonghan lần này còn có cả Dino, tên thật là Lee Chan, hiện đang là đặc vụ cho Interpol tại Pháp. Cậu ấy chính là người đã sử dụng hệ thống tra cứu toàn quốc ở trụ sở Interpol tại Pháp để có thể tìm ra được địa chỉ của nhà tên James, tại một vùng hẻo lánh gần thành phố.
LC: "Mọi người đã ở tụ họp đầy đủ chưa? Bây giờ, em sẽ chia việc ra để cho mọi người có thể hành động dễ hơn nhé."
LC: "Đầu tiên, người có khả năng dùng súng từ thời ngày xưa lúc học cùng với em, Seungcheol hyung sẽ đi cùng em để giải cứu Jeonghan-ssi. Hiện tại em cần người ở phía ngoài xe để tham dò tình hình camera trong nhà tên James. Mọi dữ liệu camera đều đã được tải hết mọi ngóc ngách vào máy tính của em cùng với cả sơ đồ. Xe của ta sẽ đỗ gần đó và em cần mọi người canh chừng và cho chúng em biết Jeonghan-ssi ở vị trí nào. Được không ạ?"
JS: "Được, vậy là tất cả bọn anh sẽ ở ngoài và để em cùng Seungcheol vào trong"
LC: "Đúng vậy, tốt nhất hãy để người có kinh nghiệm là em và Seungcheol hyung đi vào thì tốt hơn. Hơn nữa, em còn có một nút gọi ở trên xe là để gọi cho cảnh sát. Cho đến lúc em và Seungcheol hyung đưa Jeonghan-ssi ra thì mọi người lúc đấy hãy ấn để gọi cảnh sát để gô cổ tên kia nhé"
SM: "Ủa em tưởng anh làm rapper mà sao anh lắm nghề vậy Seungcheol hyung?"
SC: "Đi nhập ngũ về bị mê quá nên đi học thêm để cho nó biết thêm ý mà, vào được đúng khoá Lee Chan ở năm nhất luôn."
LC: "Em sẽ để một bộ đàm trên xe cho mọi người liên lạc. À mà để khó lộ thì em và Seungcheol hyung sẽ đi 1 xe, xe còn lại là xe đầy đủ thiết bị đấy thì ai lái ạ?"
SM: "Anh sẽ lái, hai người đi trước, bọn anh sẽ đuổi kịp theo sau và đỗ cách đó khoảng 500m"
Sau khi đã lên mọi kế hoạch xong xuôi, mọi người bắt đầu cầm đồ đạc cần thiết để di chuyển lên xe. Jisoo cầm theo một túi đồ nhỏ, đến gần Seungcheol đang mặc lại áo chống đạn bên trong trước khi khoác áo ra ngoài. Anh đưa cho Seungcheol và nhìn Seungcheol với một ánh mắt vô cùng tin tưởng.
JS: "Này là đồ của Jeonghan, nếu cậu ấy bị thương nặng, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Trong này có quần áo và đồ sơ cứu. Có gì cần thì hãy dùng nó nhé."
SC: "Tôi biết rồi.... Jisoo à, tôi chắc chắn sẽ đưa Jeonghan trở về."
JS: "Tôi tin cậu mà, vì cậu yêu Jeonghan rất nhiều, đúng không?"
SC: "Chính xác, tôi đã yêu em ấy, từ rất lâu rồi....."
JS: "Thôi nào, đi thôi, chúc may mắn, đừng để bị thương nhé!"
————————————————
Quay trở lại với tình cảnh của Jeonghan ở hiện tại, tên James đó hắt ép em uống đống thuốc đó rồi để trói em ở đây, bịt mắt, bịt miệng.
Nóng, Jeonghan cảm thấy nóng nực, bứt rứt trong người vô cùng. Khó chịu lắm. Jeonghan cứ gồng mình lên rồi xoay ngang dọc nhưng đống dây trói ngăn em lại. Em càng di chuyển mạnh thì đống dây đó lại càng chà sát mạnh vào da của em, hằn lên đỏ chót, có những chỗ còn đã rỉ máu.
"Chết mẹ mất...."
Em thầm chửi thề trong đầu. Đến lúc này, em mới thấy phận mình chua chát không thể tả nổi. Nếu hôm nay em bị hắn hại ở đây, đến lúc đấy, em còn có thể quay lại mà nhìn mặt Seungcheol hay sao? Không, em không thể để mọi chuyện xảy ra như thế. Em đã bỏ lỡ anh một lần và chắc chắn, em sẽ không bỏ lỡ anh lần nữa.
J: "Nào, Jeonghanie yêu dấu, cậu đã sẵn sàng để chơi đùa chưa nào!"
J: "Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé, tôi sẽ bắt đầu từ...... bên dưới nhé"
"Không, đừng..."
" Nếu mày khôn thì mày nên dừng việc tiến tiếp đến gần Jeonghan đi thằng chó!"
Đoàng
James khuỵu xuống ngay tại chỗ hắn đang đứng vì đùi bên phải đã trúng phải một viên đạn. Seungcheol đã đến, em nghe thấy giọng của anh, mặc dù em không nhìn thấy gì. Em nghe thấy tiếng súng, nghe thấy cả tiếng la thất thanh của tên James nữa. Nhưng em không nói được, em chỉ có thể kêu rên thật to thôi.
J: "Đcm mày, mày là thằng chó chết nào dám xen vào cuộc chơi của tao?"
SC: "Phải tao gọi mày là thằng chó chết mới đúng chứ nhỉ, nhìn tao đi, Choi Seungcheol mà mày thách thức đây. Cứ đợi đấy, Jeonghan bị thương bao nhiêu vết tao sẽ cho mày chịu bấy nhiêu kiếp khổ!"
Nói rồi anh đạp đẩy xa tên James đó về phía Dino, kêu cậu xách hắn ra ngoài để giao cho phía cảnh sát còn anh thì chạy ra cởi trói và bịt mắt, bịt miệng cho Jeonghan.
SC: "Jeonghanie, đừng sợ, là anh đây, anh đến rồi, xin lỗi vì anh đến hơi muộn"
JH: "Seungcheol....... bạn......giúp em...."
SC: "Jeonghan, bạn......làm sao?"
Jeonghan khi vừa được cởi trói, liền đã ngay lập tức ôm lấy Seungcheol, giọng thều thào, người em nóng ran khiến Seungcheol giật mình. Rốt cục tên James đó đã làm gì khiến em ra nông nỗi này. Rồi, anh kéo em ra khỏi lồng ngực mình, nhìn thấy ánh mắt ướt át, hơi thở gấp gáp và gò má ửng hồng kia.......... Seungcheol hiểu rồi.....
SC: "Jeonghanie, đợi anh, anh sẽ đưa bạn ra xe đã. Rồi........làm gì thì làm, nhé!"
————-//////———//////———
vậy là biết chap sau ntn r nhé hihi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro