Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.







Ngày kí hợp đồng, Jeonghan phải đến công ty của Seungcheol trong sự bí mật và Jisoo đã phải cố gắng rất nhiều để đảm bảo rằng thông tin di chuyển này của Jeonghan không bị lộ ra một chút nào. Làm người nổi tiếng là như vậy, đối với Jeonghan, họ có thể viết lên vô số mọi kịch bản chỉ từ những việc di chuyển đơn giản của cậu thôi. Miệng lưỡi đời người khó đoán, không ai có thể kiểm soát được. May thay, Seungcheol hiểu điều đó, anh đã chuẩn bị sẵn một xe riêng để đưa Jeonghan và Jisoo đến công ty một cách cẩn thận nhất. Và đây cũng chính là điều khiến Jeonghan ngạc nhiên.

Cậu không ngờ rằng anh vẫn đối xử với cậu một cách tinh tế đến thế. Tuy rằng tự nhủ bản thân rằng mình không phải duy nhất nhưng cái sự mơ mộng trong tâm hồn Jeonghan vốn đã phai mờ dần trong lúc ở Pháp đến giờ lại hiện hữu khiến cậu không khỏi mong chờ một điều gì đó nhưng lại không dám nghĩ tới những điều gì quá xa xôi và tốt đẹp với anh. Bởi chỉ sợ, tưởng tượng nhiều quá sẽ dẫn đến hoang tưởng mà đắm mình trong đó. Đến lúc đấy khó mà có thể thay đổi được nếu không tự làm mình đau.



JS: "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, quản lí của diễn viên Yoon Jeonghan, rất vui được làm quen với cậu, Choi Seungcheol!"

SC: "Chào cậu, tôi là Seungcheol, rapper và cũng là CEO của công ty. Đây là Kim Mingyu, giám đốc nghệ thuật của chúng tôi và đây là đạo diễn Jeon Wonwoo, một vị đạo diễn vô cùng nổi tiếng hiện nay và là đối tác lâu dài của công ty chúng tôi"

MG: "Chào hai anh, tôi là Kim Mingyu, rất vui được làm việc cùng hai người!"

WW: "Nghe danh ảnh đế Yoon Jeonghan từ lâu nhưng đến giờ mới được gặp thật sự là rất vinh hạnh cho chúng tôi!"

JH: "Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hết sức trong dự án lần này. Tôi cũng đã nghe danh của đạo diễn Jeon rồi, thật vinh hạnh khi tôi cũng đóng góp trong tác phẩm của anh."

Cuộc họp kí hợp đồng diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng giữa Seungcheol và Jeonghan lại là một khoảng im lặng. Jeonghan đang cố tình lơ đi những ánh nhìn của Seungcheol hướng về phía mình. Cậu sợ ánh mắt của anh sẽ đọc vị được hết những tâm tư của mình.

Seungcheol đã nhìn Jeonghan rất nhiều nhưng anh phải công nhận, thời gian đã thay đổi cậu rồi. Nhìn Jeonghan đâu đó vẫn có nét của sự mệt mỏi, từ trong giọng nói, ánh mắt cho đến dáng người mảnh khảnh kia. Anh không thể biết thời gian qua cậu đã sống như thế nào nhưng khi đối diện với cậu, anh cũng đã thấy rối bời. Không biết đây là sự ăn năn hay anh đang thương hại cậu?

SC: "Tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa, có được không Jeonghan?"

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đứng dậy ra về. Với cái sự mệt mỏi của mình, Jeonghan lại chậm hơn một bước, để Seungcheol nắm bắt thời cơ đấy mà tiếp cận cậu.

JH: "Tôi bận lắm, nếu muốn đi ăn với tôi, cậu sẽ phải đặt lịch đấy."

SC: "Được, tôi sẽ liên lạc với Jisoo. Dù sao chúng ta cũng là đối tác, tôi không nghĩ cậu sẽ từ chối tôi đâu."

JH: "Được thôi"

———————————————

Ting

???: Seungcheol đây, tối nay 7h tôi đón cậu ở dưới nhà nhé!


JH: "Hong Jisoo, tại sao Seungcheol lại biết số điện thoại của tao??? Lại còn cả địa chỉ nhà nữa?? Mày đã làm gì?"

JS: "À :)))) bạn thân yêu ơi vì người ta là đối tác của bạn nên người ta yêu cầu tớ phải đáp ứng thôi mà~~"

JH: "Đứng lại, mày hại bạn mà mày định đi đâu hả?"

JS: "Ý là tối nay tao có hẹn với Seokmin rồi, tao không đưa mày đi được nên Seungcheol nói sẽ qua đón mày thì tao phải đưa thông tin chứ!!! Thế nhé, chuẩn bị đi ha, Seokmin đến đón tao rồi bye bye"

Jeonghan ở hiện tại là đang cực kì bất lực trước tình cảnh thằng bạn mình bán thông tin của mình cho tình cũ rồi bỏ bạn theo trai. Mặc dù biết trước rằng kiểu gì cậu cũng sẽ phải đối mặt với anh nhưng hiện tại, có vẻ như Jeonghan chưa sẵn sàng.

——————————————————



Seungcheol nói là mời đi ăn và Jeonghan nghĩ rằng anh sẽ đưa cậu đến một nhà hàng nào đó nhưng thay vào đó, anh đã đưa cậu về nhà của mình. Nhà của Seungcheol là một căn biệt thự ở trong một khu biệt lập mà người dân Đại Hàn dân quốc gọi đây là khu giàu có nhất Seoul, nơi mà hầu hết những chính trị gia hay nghệ sĩ nổi tiếng chọn để ở.

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, Jeonghan thở dài. Lúc ngồi trên xe, cậu và anh đều không nói chuyện gì với nhau cả. Thực tế là Jeonghan vì không muốn nói chuyện với Seungcheol nên đã viện cớ mình mệt mà giả vờ ngủ. Thế nhưng cuối cùng lại thiếp đi và khi tỉnh dậy thì thứ Jeonghan cảm nhận được chính là chiếc áo khoác thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng của Seungcheol đang đắp trên người mình. Jeonghan không hiểu. Là Seungcheol đang muốn làm gì mà lại tiếp cận cậu rồi đối xử với cậu như vậy chứ?

SC: "Cậu đỡ mệt hơn chưa? Xin lỗi cậu nhé, chắc hẳn cậu đã nghĩ rằng tôi sẽ đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng hay gì đó nhưng thay vào đó lại đưa cậu về nhà mình."

JH: "Tôi ổn mà, không sao đâu"

SC: "Suy cho cùng, đối với cả hai chúng ta thì đến nhà hàng sẽ là một sự lựa chọn dại dột vì rất dễ bị bắt gặp. Đi vào thôi, tôi đã chuẩn bị đồ sẵn rồi."

Jeonghan bước vào trong nhà với sự ngại ngùng khó nói. Thực ra từ khi bắt gặp hành động anh khoác áo cho mình thì Jeonghan đã dần mất đi sự cảnh giác của mình rồi. Cậu đang vô cùng rối bời trước một loạt những hành động này của Seungcheol. Nhưng điều khiên cậu ngạc nhiên hơn tất cả là những gì Seungcheol đã chuẩn bị cho tối hôm đó. Không quá đặc biệt nhưng lại rất đúng ý thích của Jeonghan.

SC: "Xin lỗi cậu, tôi không chuẩn bị được những gì quá sức mình. Chắc hẳn cậu vẫn thích những món này chứ nhỉ? Tôi đã đặt chúng ở chỗ chúng ta hay ăn ngày xưa."

JH: "Không sao đâu, tôi cũng không quá kén chuyện này. Ăn gì cũng được"

SC: "Cậu có chắc không, cậu vẫn luôn kén ăn mà. Thế nên tôi mới mời cậu đến nhà vì biết cậu không thể ăn mấy món ăn lạ."

Jeonghan biết mà, người này quá hiểu rõ về cậu, khiến Jeonghan thực sự cảm thấy mình yếu thế trước sự chủ động này. Anh vẫn nhớ rõ những món mà cậu không thể ăn, vẫn biết nếu như không hợp khẩu vị là Jeonghan sẽ nhịn và tệ hơn sẽ trở nên khó chịu. Dù đã cố gắng cho anh thấy sự khác biệt, sự trưởng thành so với ngày xưa, nhưng Seungcheol quá giỏi trong việc đọc vị người khác khiến Jeonghan khó xử vô cùng.

Seungcheol đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt này từ trước. Cho dù thế, khi đối diện với Jeonghan, anh vẫn chưa biết phải thế nào mới có thể khiến cậu thấy dễ chịu nhất. Cả hai đã ngồi vào bàn nhưng chưa ai ăn hay nói gì với nhau hết. Seungcheol biết, cậu đang muốn né tránh anh vì nhiều lý do anh không thể biết. Có lẽ Jeonghan đang sợ. Sợ sẽ một lần nữa thích anh và để anh bỏ rơi mình như xưa. Sợ cảm giác bị phản bội và sợ sự cô đơn không có ai đồng hành. Hơn nữa, khi đã trở thành người nổi tiếng, áp lực công chúng sẽ còn kinh khủng hơn bất cứ mọi nỗi sợ nào.

Anh không biết nữa, nhưng Seungcheol không quan tâm công chúng nghĩ gì, anh chỉ muốn biết hiện tại, Jeonghan rốt cuộc đang nghĩ gì về anh. Liệu cậu có còn tình cảm với một người như anh hay không?

SC: "Jeonghan à, tớ muốn xin lỗi cậu!"

..................

SC: "Tớ biết, cậu đang rất khó xử trong tình huống này nhưng tớ phải công nhận rằng từ khi cậu đi, chưa có một ngày nào mà tớ không nhớ về cậu và những sai lầm của mình cả."

SC: "Jeonghan à, tớ xin lỗi rất nhiều. Tớ không biết liệu tớ có phải một phần lý do khiến cậu bỏ đi hay không nhưng tớ chắc chắn những kí ức đó đã dày vò hai ta suốt những năm tháng vừa qua, đủ để cả hai đều thấu hiểu nó rồi. Vậy nên dù cậu có tha thứ cho tớ hay không thì tớ vẫn sẽ nói ra hết tất cả suy nghĩ của tớ."

SC: "Jeonghan à, mình làm lành được không?"






.



???: Alo?

???: "Có phải Hong Jisoo-ssi, quản lí của diễn viên Yoon Jeonghan không?

JS: "Seungcheol đúng không? Tôi có thể nhận ra đây là giọng của cậu"

SC: "Đúng rồi, tôi gọi để hỏi về lịch trình của Jeonghan. Liệu có hôm nào cậu ấy trống lịch không vì tôi muốn mời cậu ấy đi ăn tối."

JS: "Cái này tôi phải hỏi Jeonghan xem cậu ấy có đồng ý hay không....."

SC: "Tôi đã hỏi trước Jeonghan ngay sau khi kí hợp đồng, và tôi nghĩ chúng ta là đối tác nên chắc hẳn bên cậu sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ?"

JS: "Choi Seungcheol, cậu hay lắm haha. Được thôi, Jeonghan rảnh vào tối thứ 4 tuần này. Nhưng tôi có thể hỏi lí do tại sao cậu lại muốn mời Jeonghan một bữa không? Ý là chỉ có hai người thôi phải không?"

SC: "Đúng rồi, tôi nghĩ cậu đã biết chuyện giữa cả hai chúng tôi vậy nên tôi sẽ không giải thích nhiều nữa. Tôi muốn mối quan hệ giữa cả hai bình thường trở lại."

JS: "Cậu đã nghĩ kĩ về những chuyện khi đó lắm rồi sao? Kể ra cậu cũng còn có tình người đấy. Nhưng liệu cậu nghĩ Jeonghan có chấp nhận không?"

SC: "Làm ơn hãy tin tôi. Tôi hiểu rõ những lỗi lầm của mình và tôi mong cậu sẽ giúp tôi trong việc này để tốt hơn cho cả hai."

JS: "Được thôi, vậy chúc cậu may mắn và hãy nhớ giữ kín chuyện này nếu cậu không muốn cả hai cùng lên trang nhất sau tối thứ 4 nhé"

SC: "Tôi sẽ qua đón Jeonghan và tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn cậu."




.





Học qtkd nên tôi viết xong đoạn đặt lịch kia tôi thấy nó sặc mùi hợp đồng, kinh doanh và tư bản luôn ý huhu. Btw, nay đang ngồi học mà nghe tin anh iu Jeonghan bị thương rồi mà sầu riết từ trưa liền luôn. huhu mong cả Seungcheol lẫn Jeonghan sẽ mau khoẻ để tiếp tục đồng hành với 17 nha 🥹🥹. Tôi sẽ lại trải qua 1 đợt nhớ ck lần t2 😭😭

Mai xin cô nghỉ thôi, em phải ở nhà chăm 2 ck em đang bị thưn🥹🥹





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro