1
seungcheol hiếm khi lui tới những chốn thế này.
hắn không ưa ánh đèn mờ ảo, không quen với những bản nhạc du dương len lỏi qua từng kẽ hở, ve vuốt tai người như một lời thủ thỉ đầy ẩn ý. anh cũng chẳng thích cái cách người ta lặng lẽ quan sát nhau qua lớp rượu sóng sánh, như những kẻ săn kiên nhẫn cân nhắc con mồi trước khi ra tay.
thế nhưng, đêm nay, hắn lại ở đây.
và rồi, hắn thấy anh ta.
một dáng người mảnh khảnh tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân vắt hờ hững, lười biếng nhưng đầy kiêu hãnh. ánh đèn phản chiếu lên đôi giày cao gót đỏ sẫm, lóe lên một tia sáng như một dấu ấn chẳng thể bỏ qua.
yoon jeonghan
anh ta ngồi đó, thong dong như thể đây chính là thế giới của mình. đôi môi nhếch lên một đường cong mơ hồ, phảng phất chút gì đó như thể đang giữ riêng một bí mật. một bàn tay lướt nhẹ quanh thành ly rượu, chậm rãi và có chủ ý. đôi mắt hờ hững, nhưng sâu thẳm bên trong lại như đã nắm rõ mọi chuyện từ trước.
seungcheol bước đến quầy bar, ngồi xuống bên cạnh anh.
jeonghan không vội quay đầu, chỉ khẽ nghiêng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mang theo một chút thú vị, như thể tất cả đã được định sẵn
- anh đến rồi à?
seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt jeonghan dưới thứ ánh sáng lập lòe của quầy bar. những đường nét sắc sảo, đôi môi khẽ cong như đang cất giấu một bí mật mà chỉ riêng anh ta mới biết. trong không gian tĩnh lặng giữa những giai điệu mơ hồ, hơi thở jeonghan phảng phất mùi rượu mạnh, một chút ngọt ngào quyện cùng cay đắng.
seungcheol không đáp, chỉ chậm rãi tháo cúc cổ tay áo, để những ngón tay mình gõ nhẹ lên mặt quầy gỗ. một âm thanh cộc cộc vang lên, nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm giữa những tiếng cười nói xung quanh, nhưng jeonghan vẫn nghe thấy. anh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú.
- có gì đó không đúng sao?
jeonghan hỏi, giọng nói mềm mại như thể một tấm lụa mỏng quấn quanh cổ, vừa ấm áp, vừa đầy nguy hiểm.
seungcheol cười khẽ, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi giày cao gót đỏ sẫm của jeonghan. một sự tương phản kỳ lạ - một người đàn ông khoác lên mình nét bí ẩn đầy mê hoặc, nhưng lại cố tình tạo ra những dấu vết nổi bật như muốn ai đó phải dõi theo.
- không.
hắn đáp, giọng trầm thấp.
- tôi chỉ đang tự hỏi... em đã chờ tôi bao lâu rồi?
jeonghan cười nhẹ, khuấy ly rượu trên tay, những giọt chất lỏng sóng sánh theo chuyển động lười biếng của cổ tay anh. anh nghiêng đầu, nghiêng cả ánh nhìn, để rồi đôi mắt ấy khóa chặt lấy seungcheol, không cho hắn dù chỉ một giây phút rời đi.
- tôi không đếm thời gian.
anh nói chậm rãi, như thể từng lời đều đã được cân nhắc từ trước.
nhưng đủ lâu để biết chắc rằng... anh sẽ đến.
seungcheol không nhướn mày, không bất ngờ, cũng không phủ nhận. dường như hắn đã quen với cách jeonghan luôn nói những điều như thể nhìn thấu cả tương lai.
- vậy bây giờ thì sao?
hắn hỏi, giọng không cao không thấp, vừa vặn để đọng lại trong không gian giữa hai người.
- giờ tôi đã đến. em định làm gì tiếp theo?
jeonghan khẽ bật cười, ánh mắt hạ xuống ly rượu trên tay. anh đặt nó xuống quầy, rồi lướt ngón tay dọc theo miệng ly một cách thong dong. một khoảng im lặng thoáng qua, không ngột ngạt, mà lại như một ván cờ với những nước đi đầy ẩn ý.
rồi anh ngẩng đầu, đôi mắt nửa như trêu chọc, nửa như thách thức.
- thế này đi, seungcheol.
jeonghan chống cằm, bàn tay còn lại khẽ đẩy ly rượu về phía hắn.
- chúng ta chơi một trò.
seungcheol nhìn ly rượu, rồi nhìn jeonghan. một trò chơi sao?
hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ quanh thành ly, giống như cách jeonghan đã làm ban nãy. cuối cùng, hắn nhấc nó lên, lắc nhẹ, chất lỏng bên trong xoay tròn theo quán tính.
- một trò chơi...
hắn nhắc lại, khóe môi nhếch lên.
- vậy luật chơi là gì?
jeonghan mỉm cười. một nụ cười ẩn chứa điều gì đó mà seungcheol không đoán được.
anh nghiêng người, ghé sát lại hơn, giọng nói thấp xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- luật đơn giản thôi.
anh nói, chầm chậm, như một làn khói len lỏi qua khoảng cách giữa họ.
- người nào động lòng trước... sẽ thua.
seungcheol dán mắt vào jeonghan, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân đo lời anh vừa nói. một trò chơi sao? hắn chưa bao giờ hứng thú với những thứ như thế này, càng không muốn bị cuốn vào khi đối phương lại là jeonghan, người luôn ẩn mình sau lớp sương mờ ảo của những điều khó đoán.
thế nhưng, ánh mắt jeonghan mang theo sự thách thức, một lời mời gọi không lời. và seungcheol chưa từng là kẻ quay lưng trước thử thách.
hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm. hương rượu nồng cay trượt qua đầu lưỡi, để lại dư vị nóng bỏng nơi cuống họng, nhưng không đủ để làm hắn lung lay. đặt ly xuống quầy bar, seungcheol nghiêng đầu, đôi mắt trầm lặng khóa chặt lấy jeonghan, tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa một cơn sóng ngầm khó lường.
- được thôi.
hắn chậm rãi đáp, giọng trầm thấp
- nhưng nếu em thua thì sao?
jeonghan nghiêng đầu, một nụ cười lười biếng nở trên môi.
- anh nghĩ tôi sẽ thua sao?
seungcheol không đáp, chỉ hơi nhướn mày.
jeonghan khẽ cười, anh vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt, nhưng thay vì đưa lên môi, anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng cổ tay, để chất lỏng màu hổ phách bên trong lay động theo từng nhịp chuyển động.
- nếu anh thua thì sao?
giọng anh lướt qua như một cơn gió thoảng, mềm mại nhưng đầy ý trêu chọc.
seungcheol tựa khuỷu tay lên mặt quầy, bàn tay hờ hững chống cằm, đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh.
- nếu em đã nói không thể thua, vậy thì tôi ganh đua cùng em một chút. cũng được mà, nhỉ?
hắn nói, không một chút do dự.
jeonghan bật cười, tiếng cười nhẹ như thể chẳng đặt nặng điều gì, nhưng lại vô tình kéo giãn khoảng cách giữa thực tại và một thứ gì đó mơ hồ hơn. anh không tranh cãi, không phản bác, chỉ đơn giản nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh đèn mờ ảo, sâu thẳm như đáy cốc rượu chưa vơi.
một bản nhạc trầm thấp chậm rãi vang lên, tiếng piano hòa cùng âm thanh xôn xao của quán bar. dòng người vẫn lướt qua, tiếng cười nói vẫn len lỏi khắp nơi, nhưng giữa tất cả những điều đó, thế giới của họ dường như chỉ có hai người.
01.
1216 words.
------
lần đầu tui viết fic vibe kiểu này nên cũng hơi lủng củng. mong mn đón nhận chiếc shortfic này của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro