
Chương 10 : Nhiệm vụ của Hong YeongNa
“Cậu muốn xin gì?” gã chầm chậm mà hỏi giọng nói mang chút trầm trầm.
Jihoon không vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Thưa lão đại, tôi đề nghị chuyển Jeonghan về viện nghiên cứu của tôi để điều trị trước khi đưa thằng bé về Choi gia. Bên đó có đầy đủ thiết bị và điều kiện nghiên cứu, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc chế tạo thuốc giải cho Jeonghan. Tôi không có ý chê trách Choi gia, nhưng viện nghiên cứu của tôi sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Ngài nghĩ sao?”
Bỗng nhiên, từ trên cầu thang vang lên một giọng nói kiên quyết: “Tôi phản đối, cậu không thể làm như vậy được.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Mingyu, với dáng vẻ nghiêm nghị, từng bước tiến về phía ba người đang ngồi. Ánh mắt anh thể hiện sự lo lắng sau khi nghe lời đề nghị của Jihoon
“Lee Jihoon,cậu không thể làm như vậy được. Nếu cậu làm vậy thì chẳng khác nào đày em ấy vào chỗ chết”
Jihoon mơ hồ , khuôn mặt thể hiện sự khó hiểu: “Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.”
Mingyu bước đến ngồi chễm chệ xuống chiếc ghế địa vị của bản thân rồi đáp.
“Chắc là cậu không biết nhỉ? Cái hôm mà Jeonghan được chuyển qua khu biệt lập để chăm sóc và điều trị đặc biệt, có một kẻ lạ mặt được cho là người của lão Egan cài vào để bắt cóc Jeonghan. Thời điểm lúc đó cậu dẫn chị YeongNa đi lấy máu nên không biết cũng là điều hiển nhiên, may sao lúc ấy Minghao ở lại nên tinh mắt nhận ra , hình như kẻ đó đi chầu trời rồi thì phải”
Jihoon sững sờ, nhớ lại cuộc gọi từ Minju hôm qua. Cô đã nói về một xác chết được tìm thấy gần phòng điều trị của Jeonghan, và các bác sĩ phát hiện ra rằng người này chỉ mới ba mươi tuổi, khỏe mạnh nhưng đã chết do bị bắn.
Jihoon day trán , đôi mắt nhìn về phía anh mà nói : “Hóa ra cái tác phẩm đó là của Minghao à?”
Mingyu nhún vai, còn YeongNa thì nãy giờ đơ cứng hẳn. Đồng tử co lại cùng khuôn mặt có phần bất ngờ. Cũng may lúc đó Jihoon đã gọi Minghao ở lại canh gác , nếu không ; tình hình hiện tại sẽ rất nghiêm trọng.
Gã trầm ngâm, ánh mắt sắc bén hướng về Jihoon, khiến cậu rùng mình. Jihoon cúi đầu tạ lỗi: “Xin lỗi lão đại, lần này tôi đã sơ suất. Tôi sẽ chấp nhận hình phạt.”
Gã gật đầu, quay sang YeongNa. Cô hiểu ý gã liền nói với Jihoon.
“Jihoon , lần này chị xin phép từ chối yêu cầu này . Em cũng biết tình hình hiện tại sẽ rất nghiêm trọng nếu như em để Jeonghan bên ngoài . Thay vì vậy,em cứ đưa em ấy về đây đi. Ở đây có chị chăm sóc thằng bé , Hana và Chan cũng sẽ dễ dàng nghiên cứu thuốc giải nhiều hơn nữa.
Đừng lo về việc thiếu thiết bị, chị sẽ cho người dời mọi thiết bị của em”
Jihoon gật đầu rồi quyết định : “Chiều nay em sẽ cho người đưa Jeonghan về nhà”
Cậu quay sang gã rồi nói : “Lão đại , ngài được phép tra hỏi nhưng xin đừng dồn dập thằng bé . Jeonghan vừa mới tỉnh dậy,em ấy cần được thoải mái nhất”
Gã ừm một tiếng rồi tiếp tục đọc báo , Jihoon cũng nhanh chóng lui đi sau đó. Đến khi bóng dáng cậu khuất dần , gã đứng dậy , quay sang nói với cô.
“Hong YeongNa, theo tôi lên phòng triển lãm tranh một lát”
YeongNa buông tách trà , đôi chân sải bước theo bước chân của gã mà tiến về phòng triển lãm tranh.
Phòng triển lãm tranh.
Gã bước về phía trước, YeongNa theo sau. Cánh cửa đóng sầm lại , cô và gã đang đứng trước một bức họa có tên là “The Kiss” .
Gã hỏi : “Cô biết nguồn gốc của bức tranh này chứ?”
YeongNa đôi phần khó hiểu, nhưng khuôn miệng vẫn trả lời gã .
“Tôi biết chứ , nó ra đời khoảng năm 1907 - thời kỳ hoàng kim của danh họa Gustav Klimt, mô tả khoảnh khắc đôi trai gái đang ôm và trao nhau nụ hôn trên bãi cỏ đầy hoa dại. Đây được coi là một trong những báo vật vô giá của nước Áo, và giá khởi điểm của nó là 25.000 crowns, tương đương 240.000 USD”
“Cô có vẻ hiểu biết về hội họa nhỉ?”
“Phải đó,” YeongNa cười tít mắt, ánh mắt lấp lánh niềm đam mê. “Tôi còn biết thẩm định tranh nữa. Từ nhỏ, tôi đã có một tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật này. Mà anh hỏi tôi như thế là ý gì? Tính đem nó tặng cho tôi à?”
Nghe cô nói xong, gã cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo: “Nếu như tặng cô, thì tôi chắc chắn sẽ không tặng đồ giả.”
“Cái gì cơ? Ý anh là gì?” YeongNa bối rối, không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của gã.
“Không lẽ…?” Cô quay mặt nhìn lên bức tranh, trái tim đập loạn nhịp khi nhận ra sự thật ẩn chứa trong từng nét vẽ. Đôi mắt mơ hồ chăm chú quan sát bức tranh, cô liền phát hiện thứ hội họa trước mặt cô lại là đồ giả.
Gã quan sát từng biểu cảm trên gương mặt YeongNa, rồi lên tiếng: “Cô thông minh nên chắc hiểu ý tôi nhỉ?”
YeongNa quay mặt sang gã, ánh mắt trở nên nghiêm trọng: “Nhưng không phải bức tranh này anh mua từ buổi đấu giá của lão Andrew sao? Không lẽ…?”
“Lần này nhiệm vụ của cô là đến Brazil để lấy bức tranh thật về đây. Ý cô thế nào?” Gã nói, giọng điệu đầy tự tin.
“Đến Brazil sao? Tại sao phải là tôi mà không phải ai khác?” Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt gã, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
“Hắn ta thích cái đẹp. Cô không cần phải đột nhập vào đêm khuya lạng lách, chỉ cần dùng mỹ nhân kế là được.” Gã nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
YeongNa ồ ra một tiếng, ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn gã: “Như thế lại mất giá trị của tôi mất. Tôi không phải là một món đồ dùng để trao đổi.”
Gã nhún vai, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Cô không hiểu. Đôi khi, cái đẹp cần một chút khéo léo để chinh phục. Nếu cô thực sự đam mê hội họa, thì việc lấy lại bức tranh ấy sẽ không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cơ hội để chứng minh tài năng và giá trị của mình. Cô theo tôi biết bao nhiêu năm , tôi hiểu rõ tính cách của cô hơn ai cả. Tôi biết cô tài giỏi , nhưng không có nghĩa là cô sẽ chủ quan”
YeongNa trầm mặt,khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ nhìn thấu được cô , nên gã mới bồi thêm một câu.
“Wonjun sẽ không để cô mất giá trị.”
“Hửm?” YeongNa ngước nhìn gã, đôi lông mày nhíu lại. “Wonjun cũng đi theo tôi sao?”
Gã liếc nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: “Nếu cô muốn.”
YeongNa hất mặt, xùy xùy vài cái: “Bổn cô nương không cần, cứ để tôi đi một mình được rồi. Dù sao thì lâu rồi tôi cũng không đi du lịch.”
Gã gật đầu, tỏ ý đồng ý với quyết định của cô. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, gã liền quay lại, nói một cách nghiêm túc: “Cô không cần phải lo cho thằng bé kia, ở đây nó sẽ an toàn.”
YeongNa phì cười, ánh mắt lấp lánh sự châm biếm: “Vậy sao? Tôi chỉ sợ cái mặt của anh lại dọa chết khiếp thằng bé thôi.”
Gã chỉ liếc nhìn cô, giọng điệu không thay đổi: “Hoặc là nếu như nó không hé nửa lời, thì tôi không đảm bảo cái mạng của nó sẽ an toàn.”
Không đợi YeongNa kịp phản ứng, gã đã quay lưng rời đi, để lại cô một mình bơ vơ trong căn phòng rộng lớn. YeongNa cảm thấy bực bội, nhìn theo bóng gã khuất dần. Nếu biết trước như vậy, cô đã đưa em trai đến biệt thự Gangnam từ đầu.
Cô phụng phịu, chân dậm vài cái, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Lầm bầm chửi một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
—
Chiều hôm ấy, tại sân trước bệnh viện trực thuộc Seoul, không khí vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên sôi động bởi tiếng động cơ xe. Từ xa, một dàn xe Bugatti lấp lánh đỗ giữa sân, khiến người dân xung quanh không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Những chiếc siêu xe đắt tiền như những viên ngọc quý giữa không gian xô bồ của cuộc sống thường nhật.
Chiếc xe dẫn đầu mở cửa, Jihoon bước ra, phong cách lịch lãm với chiếc áo sơ mi đen ôm gọn cơ thể, quần đen ống rộng và chiếc túi da khoác trên vai. Sự tự tin toát ra từ từng bước đi của anh, như một vị vua trở về lãnh địa của mình.
Theo sau anh là Lee Chan, với vẻ ngoài năng động trong chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần jeans xám. Bên cạnh cậu là Hana, người bạn thân thiết, xinh đẹp trong chiếc áo polo trắng kết hợp với chân váy tennis đen, tạo nên một hình ảnh tươi trẻ và đầy sức sống.
Cả ba cùng nhau tiến về khu biệt lập, nơi Jeonghan đang được chữa trị. Không khí căng thẳng bao trùm lấy con đường , chỉ có Hana là chẳng quan tâm đến vạn vật xung quanh . Y nhanh nhảu chạy đến kế bên Jihoon rồi hỏi.
“Em nghe chị YeongNa nói rằng Jeonghan rất giống thỏ, có đúng không anh Jihoon?”
Jihoon lặng lẽ ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt đầy ý tứ, rồi quay sang trả lời: “Ừm… theo anh thì đúng là như vậy. Ban đầu, cả nhóm bọn anh cũng nghĩ em ấy là một chú thỏ tinh nghịch. Chính vì thế, các bác sĩ trong bệnh viện thường không gọi thẳng tên Jeonghan, mà chỉ thân mật gọi bằng những biệt danh như ‘Tiểu Thỏ Tinh’ hay ‘Thỏ Nhỏ’ thôi.”
Ngay lập tức , đôi mắt tròn của Hana bỗng sáng rực , y háo hức mà nhảy cẩn lên . Cậu bạn Lee Chan kề bên cũng nói với Jihoon.
“Hana chẳng phải là rất thích mấy thứ mềm mềm và dễ thương sao? Cá chắc lát nữa gặp Jeonghan,cậu ấy sẽ bẹo nát má mềm của em ấy mất thôi”
Jihoon bỗng bật cười, âm thanh ấy ngay lập tức làm không gian nặng nề xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếng cười rộn rã của hai đứa trẻ bên cạnh anh lan tỏa như ánh nắng xua tan màn sương mù, khiến mọi người không thể không mỉm cười theo.
Chẳng bao lâu, cả nhóm đã đứng trước cửa phòng bệnh của Jeonghan. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Minju bước ra và tình cờ nhìn thấy cả ba. Cô cúi đầu chào với nụ cười tươi tắn.
“Chào mọi người! Có vẻ như tình trạng của Jeonghan đang dần cải thiện. Tuy nhiên, em ấy vẫn cần ở lại một vài ngày để theo dõi thêm…”
Chưa kịp dứt lời, Jihoon đã nhanh chóng chen vào.
“Không cần đâu, hãy chuẩn bị giấy xuất viện. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà Choi để tiếp tục điều trị.”
Minju có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô gật đầu nhẹ, thể hiện sự đồng ý.
Minju rời khỏi, và cả ba bước vào phòng bệnh. Jeonghan vừa được cho uống thuốc, nên cái miệng nhỏ bé của em đang ngậm một cây kẹo dâu ngọt ngào, nhưng vẫn còn đọng lại vị đắng trong cổ họng. Khi nghe thấy tiếng động, em quay đầu lại và ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Jihoon bước vào. Niềm vui ngập tràn trong lòng, nhưng sự hồn nhiên của em nhanh chóng chuyển sang vẻ bối rối khi nhận ra hai người đi cùng anh.
“Anh Jihoon ơi, họ là ai vậy ạ?” Jeonghan chép chép miệng, đôi mắt ngây thơ chỉ nhẹ vào Hana và Chan, khiến Jihoon không khỏi phì cười trước vẻ đáng yêu của em. Anh tiến lại gần, xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng.
“Họ là bạn của anh , và sau này cũng sẽ là bạn của em. Jeonghan đừng lo , họ không phải là kẻ xấu như mấy tên ở viện nghiên cứu Namsan , họ là những thiên thần tốt bụng đến chơi với em”
Hana liền bước đến cạnh em,ngón tay chỉ vào mặt mình rồi giới thiệu : “Xin chào bé cưng,chị là Jung Hana . Cô tiên nhỏ này hân hạnh được làm quen với em”
Theo sau đó là Lee Chan , cậu bước đến cuối xuống để mặt kề mặt của em mà giới thiệu : “Anh là Lee Chan, hân hạnh được làm quen với thỏ nhỏ nhé?”
Ánh mắt to tròn ngước nhìn lấy Jihoon , anh lập tức gật đầu. Em gật gù hiểu ra , hóa ra những người này là bạn của anh Jihoon , và có thể sau này là bạn của em. Jeonghan lập tức mỉm cười tươi , miệng nhỏ mở lời chào hỏi.
“Em chào anh chị , em là Jeonghan ạ” .
End chương 10
....
Trung thu vui vẻ nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro