(only) 1.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Jeonghan đã không giới thiệu bản thân bằng những lời dong dài hoa mĩ mà sinh viên trường này thường làm mà đặt một chiếc thẻ học sinh vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhớ rằng mình đã vô cùng cẩn thận mà nhận lấy chiếc thẻ và xem xét nó thật kĩ càng, đọc nhẩm cái tên được in đậm ở đầu và nheo mắt nhìn ngành học của cậu sinh viên.
Ngành y.
Hai chữ ấy đã làm tôi liên tưởng đến một Yoon Jeonghan thiên tài, kín đáo và kiệm lời với đôi kính luôn yên vị trên sống mũi, mái tóc luôn được chải vào nếp, giày đen luôn được đánh bóng và áo sơ-mi luôn được sơ-vin cẩn thận, một Yoon Jeonghan với đôi bàn tay đẹp đẽ và khéo léo, đườm đượm mùi thuốc tây, không vụng về, lấm lem màu vẽ và than chì như những sinh viên ngành hoạ, không như tôi.
Có thể, những ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em không được đúng cho lắm.
Em không thuộc dạng thiên tài, nhưng lại lanh lợi và khôn khéo. Tôi nghe điều ấy trong những câu đùa của em, bỡn cợt pha chút mỉa mai.
Tôi còn sớm phát hiện ra, ngay khi có thể thoát ra khỏi khuôn viên trường, em sẽ nhanh chóng bỏ lớp áo sơ mi ra khỏi chiếc quần tây được là phẳng phiu, mặc cho những cơn gió làm rối mái tóc đen thư sinh, em cởi đôi kính gọng đen ra như muốn vứt phăng nó đi và đưa tay lấy từ trong túi áo ra một đôi kính gọng vàng phô trương để thay vào.
Em còn hay nhuộm tóc. Bốn mùa bên em, tôi chưa từng thấy em để tóc đen lần nào, may mắn thì tôi sẽ tia được những sợi tóc hiếm hoi đen sẫm ở gốc, dần ngả màu sáng về ngọn.
Mùa đông này, em chọn lấy một màu nâu hạt dẻ. Dưới quan điểm của một sinh viên mĩ thuật, tôi sẽ nói "a màu nâu trên mái tóc ngắn và màu nâu trong đôi mắt em đã tôn lên vẻ đẹp của nhau". Dưới quan điểm của người thương em, tôi chỉ có thể cám thán: "Jeonghan của tớ dễ thương quá".
Hơn tất cả, tôi đã không nghĩ sai về đôi tay em.
Khi chúng tôi áp lòng bàn tay vào nhau, tôi mới nhận ra đôi tay ấy nhỏ bé nhường nào. Những ngón tay em thon mảnh nhưng lại ngắn hơn của tôi, móng tay được mài dũa cẩn thận, ngón giữa có một vết chai nhỏ xinh vì cầm bút nhiều và đốt ngón tay của em xem chừng dẻo dai hơn tôi. Có những lúc, tôi đưa tay lên trước mắt và lặng lẽ quan sát những đốt xương cứng ngắc, khi bẻ tay sẽ tạo ra một tiếng "crắc" nhỏ, đầu ngón tay hơi vuông vuông, không thuôn dài như của em. Và tôi sờ cả những vết chai do chơi thể thao nhiều, do cầm bút vẽ lâu rồi lại đặt xuống bên cạnh tay em, không dám nắm lấy đôi tay, không dám đan mười ngón vào nhau, không dám phá hỏng giấc ngủ bình yên của em.
Tôi yêu từng kẽ hở giữa những ngón tay em. Nhưng lại chẳng hiểu vì sao em lại thích những ngón tay đầy vết chai sạn của tôi.
Em áp bàn tay tôi lên má, tôi sợ rằng nhưng vết chai sẽ cọ vào da em, sợ chiếc nhẫn bạc trên ngón út khiến làn da em lạnh.
Những khi em nằm trong lòng tôi, tôi đưa tay xoa xoa trán em, tựa như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ. Tôi từng buột miệng hỏi "Tay tớ có làm cậu khó chịu không?" làm em nhíu mày, lắc lắc đầu.
Em bảo em yêu đôi tay của tôi, tôi lại bật cười khi có ai đó yêu những cụm da cứng ngắc, chẳng vừa mắt của Choi Seungcheol. Em không thích khi tôi cười như thế. Những lúc như vậy, ngón tay em sẽ lần đến những vết chai lõm trên tay tôi, em đặt một nụ hôn nhẹ lên những đốt ngón tay dính chút màu vẽ đã khô, em nói "tớ thích đôi tay chơi đàn ghi-ta", "yêu vết chai in hằn dấu những dây đàn". Có khi, em cắn nhẹ lên đầu ngón tay của tôi, rúc đầu vào áo tôi và thủ thỉ rằng em thích lắm vết chai hơi tròn tròn, yêu sao cái tay lúc nào cũng lem nhem màu vẽ, và ấn ấn vào ngón trỏ của tôi, và than rằng vị than chì trên ngón tay tôi ăn vào chả ngon gì cả.
Cuối cùng, em đưa tay đan những búp măng xinh đẹp của mình vào những ngón tay sần sùi của tôi. Má em áp vào mu bàn tay tôi, rèm mi khẽ lướt qua những đốt xương nhô lên làm tôi bật cười.
.
.
.
Tôi luôn thầm nghĩ rằng, bàn tay tôi là một bảng màu, còn em là một bức hoạ tuyệt đẹp. Chả như, mùa đông, những vệt màu khô nhem nhuốc trên tay tôi pha chút màu chiếc khăn đỏ em gái em đan, màu đôi má hơi hồng, chấm nhẹ màu bờ môi hơi nhạt, màu chiếc áo khoác vàng yêu thích em được mẹ tặng. Mùa hè, là màu của làn da đỏ ửng lên mỗi khi ra ngoài nắng, màu mái tóc đen được vén gọn qua mang tai và màu những trái dâu chín mọng của vị kem em luôn vòi tôi mua.
Rảnh rỗi, em chìa đôi bàn tay trắng xinh ra trước mắt tôi và lệnh rằng "đưa tay cậu đây". Tôi chỉ biết đường tuân theo, vì màu mắt trong của em như xoáy sâu vào lòng tôi vậy. Em cười nhe răng, như thể em thấy được cái gì hay lắm và nâng niu bàn tay tôi, nhẹ nhàng lấy móng tay cậy cậy những mảnh màu đã khô. Vừa nghịch, em vừa ngân nga một giai điệu nhỏ.
Em chỉ vào từng màu một và gọi tên những món ăn chúng tôi thích. Em chỉ vào màu đỏ và bảo rằng đó là màu những trái dâu tây ngọt lịm trên đĩa bánh kếp em hay làm cho bữa sáng, tôi đành sửa "màu đỏ là màu môi cậu đó!". Em khăng khăng rằng màu nâu hạt dẻ trên tay tôi là màu cà phê sữa tôi pha cho em mỗi sớm, còn tôi chỉ thầm nghĩ sao mà mái tóc nâu của em có thể đẹp đến thế.
Những lúc như vậy, tôi kéo em vào lòng, hôn hôn lên khoé mắt đang cười của em, rằng "Jeonghan ngốc nghếch quá".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro