"Quay về bên anh"
Trời đầu tháng 10 đã bắt đầu lạnh, mọi người lúc ra ngoài đường đã phải mặc đến 2-3 lớp áo chỉ mong sao sẽ không bị cái lạnh đầu đông làm đến tê người. Những bước chân vội vã nối đuôi nhau, mau mau về thật nhanh cốt để cuộn tròn trong chăn, bật lò sưởi rồi ngồi quây quần bên gia đình.
Đầu tháng 10 đến, cũng là sinh nhật của bạn tới.
Sau khi đã hoàn thành hết đống báo cáo tồn từ tháng trước, Seungcheol vội chạy về phía cửa hàng bánh ngọt gần đấy để mua cho bạn chiếc bánh kem bạn vẫn mê nhất - bánh dâu tây. Gật đầu thay cho lời chào, Seungcheol cười với chủ cửa hàng khá tự nhiên "Jisoo, bánh của tôi có chưa?"
"Đây, bánh đây. Thế ông vẫn làm sinh nhật cho Jeonghan như năm ngoái à?"
"Ừ chỉ hai đứa thôi. Jeonghan thích thế mà, nên xin lỗi không mời ông đến được."
"Không sao, tôi hiểu mà", Jisoo cười nhẹ, tiếp lời mình một cách vụng về "sinh nhật...vui vẻ", rồi đưa hộp bánh đã được thắt nơ xinh xắn cho Seungcheol.
Hai người cúi đầu chào nhau. Chỉ là, cái mỉm cười hiện lên cùng tiếng thở dài nhẹ như tơ lại đối lập với ánh cười hạnh phúc về phía người đối diện.
Nếu sinh nhật đã có bánh kem, thì sao lại thiếu hoa cho bạn được nhỉ? Không suy nghĩ gì thêm, Seungcheol tiện ghé cửa hàng hoa trên đường về, tự tay anh chọn lấy cho bạn bó hoa mẫu đơn hồng phấn đẹp nhất trong cửa hàng. Anh nâng niu từng bông mẫu đơn trên tay, khẽ lặng người đi vài giây nhưng rồi nhanh chóng xua đi vài suy nghĩ trong đầu mà bước về phía cuối phố.
---
Có người đã từng bảo anh, khi anh tặng bó hoa mẫu đơn cho người mình yêu thương, là anh đã thay lời muốn nói đến người đấy: "em là định mệnh của đời anh", là mối nhân duyên tiền định.
"Có thật thế không Jeonghan?"
"Thật mà, em vừa đọc trong sách đó"
"Thế...mỗi năm đến sinh nhật bạn, anh sẽ mua tặng bạn hoa mẫu đơn nha"
---
Đi vòng qua vài con phố nữa là đến khu chung cư của anh và bạn. Tuy chung cư nằm trong khu phố cách xa trung tâm, nhưng bạn lại rất thích không khí ở đó. Jeonghan còn kể cứ mỗi lần về nhà mà gặp các cụ ngồi ngoài sân, bạn sẽ đứng nói chuyện tíu tít với các cụ. Vì bạn nhớ bà lắm, nên mỗi lần nói chuyện với các cụ, bạn tưởng như mình đang ngồi nói chuyện với bà ở dưới quê vậy.
Nghĩ vẩn vơ như nào mà đã về đến cửa nhà không hay. Seungcheol mở khóa cửa bước vào, một bầu không khí yên lặng bao trùm lấy anh. Xung quanh nhà chìm trong màu xám xịt của buổi chiều tà, rèm cửa bên phòng khách đóng kín không để một ánh sáng bên ngoài cửa sổ lọt qua, trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa có một vài ly tách cà phê anh uống từ sáng vẫn để chỏng chơ ở đấy chưa được dọn sạch. Seungcheol mỉm cười nhẹ, để anh dọn tí là xong thôi vì những thứ này linh tinh ấy mà.
Dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi thì trời cũng vừa chập tối nên Seungcheol mau chóng bày bàn ăn chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bạn. Nào là món pizza nóng hổi mà mình và Jeonghan đều thích ăn, thêm ít lon bia nữa vì mỗi lần mở tiệc là anh với bạn uống đến no say, bánh kem và cả hoa thì đặt lên bàn sẵn rồi chỉ cần thắp nến thơm giữa bàn là khai tiệc thôi. Seungcheol tự hào nhìn bàn ăn mình vừa sắp xếp, không khỏi cảm thán bản thân cũng biết trang trí bắt mắt đấy chứ.
Nhưng đến tận 8 giờ tối, tưởng chừng một bữa tiệc nho nhỏ sẽ diễn ra thì mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ban đầu. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu, trái ngược với chiếc bụng cồn cào vì đói của mình thì Seungcheol lại không có cảm giác thèm ăn cho lắm nên cứ để mặc bụng mình như vậy. Seungcheol ngồi lặng người bên bàn ăn, nhìn xung quanh nhà một lúc lâu rồi ánh mắt anh dừng lại phía khung ảnh cạnh TV. Chợt, tiếng điện thoại anh reo lên kéo anh về thực tại, Seungcheol vội vàng bắt máy. "Con nghe đây mẹ"
"Seungcheol à, con khỏe không?", người đầu bên kia gọi anh là mẹ Choi. Bà nhẹ nhàng hỏi han con trai mình về cuộc sống anh dạo gần đây, hỏi công việc Seungcheol có khó khăn không, có cần gì giúp đỡ không. Rồi giọng bà khẽ run lên, hỏi con trai mình với giọng ngập ngừng "Con...vẫn còn tổ chức tiệc sinh nhật cho... Jeonghan à?"
"..."
"2 năm rồi, con vẫn định như vậy sao?"
"Mẹ à..."
"Seungcheol, chẳng nhẽ con vẫn muốn tiếp tục sống như này à?", giọng mẹ Choi bỗng lạc hẳn đi, bà khóc nấc từng hồi trong điện thoại. "Lúc thằng bé sắp đi, nó chỉ muốn con tiếp tục sống thật đàng hoàng, để nó yên tâm nhẹ lòng. Con cứ thử nghĩ xem, giờ Jeonghan ở trên kia nhìn thấy con như này, thằng bé có vui không? 2 năm rồi đấy, mẹ xin con có thể nào nghĩ cho mình, nghĩ cho nó được không?..."
Tiếng khóc rấm rức từ đầu bên kia của bà xen lẫn khoảng lặng giữa hai người.
Một lúc lâu sau bà Choi mới cất tiếng, phá vỡ sư im lặng ấy "Seungcheol..."
"Mẹ, con nhớ em ấy...", Seungcheol cắt ngang lời bà.
Giọt nước mắt rơi nhẹ rơi lên áo anh. Từng giọt, từng giọt liên tiếp nhau rơi xuống ướt cả một mảng áo. Seungcheol dùng tay mình bao trọn lấy khuôn mặt đã dần méo mó, anh run rẩy nói với bà "Con nhớ Jeonghan. Tại sao hả mẹ? Tại sao...lại không thể quay về nữa?". Điện thoại trượt nhẹ từ tay anh, chạm đến nền đất lạnh cùng với tiếng khóc bi thương của người đàn ông đang ôm một trái tim đau đớn từ ngực mình. Seungcheol thật sự rất muốn hét lên, nhưng tất cả sự đau đớn, nhớ nhung của anh, và tình yêu anh dành cho Jeonghan quyện lại chỉ tạo thành một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình. Anh không thể bật tiếng khóc. Anh sợ, chỉ cần cất tiếng, là bao nhiêu điều anh nhẫn nhịn sẽ phá hỏng mọi thứ xung quanh rồi tiêu tan vào trong không khí, như vậy sao anh có thể nói dối với Jeonghan rằng anh vẫn sống tốt bao lâu nay chứ, đúng không? Thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ anh vẫn uống đủ, thuốc ổn định tinh thần anh vẫn uống theo liều của bác sĩ kê, nhưng tại sao 2 năm nay anh lại không thể tìm được liều thuốc nào có thể chữa lành được trái tim mình. Hay có lẽ, nó đã mang quá nhiều đau khổ mà đến cả thuốc khó thể giúp anh được?
Ai cũng mong cho mình sẽ có được một cuộc đời bình yên. Thực tế thì để bản thân sống một mình là điều không thể trọn vẹn, thế là mình lại lặng lẽ đi tìm một người mà mình an tâm san sẻ cả quãng đời còn lại của đời người. Người cùng mình cười, cùng mình khóc, cùng mình đi qua bão giông, cùng mình gọi là "tri kỷ, bạn đời" thì trên thế gian này nào có mấy ai mà phù hợp. Nhưng nếu đã kiếm được người đó, thì mình sẽ nguyện cùng người ấy làm cho đối phương an lòng bên cạnh mình, tuy không thể mãi mãi, nhưng nhất định là phải hạnh phúc.
Cả cuộc đời này của anh, anh chỉ ước bản thân mình cũng có thể hạnh phúc bên cạnh Jeonghan. Có thể cùng Jeonghan dựng nên một gia đình nhỏ, cùng bạn nhận nuôi một hoặc hai đứa trẻ, dạy chúng mọi điều tốt đẹp trên đời. Anh sẽ dạy đứa bé trai chơi thể thao, còn Jeonghan sẽ dạy bé gái nhà anh đàn hát. Có thể cùng Jeonghan nhìn chúng lớn lên, còn mình thì nắm tay Jeonghan già đi theo năm tháng, đến khi từ từ rời khỏi cuộc đời chúng để chúng sống một cuộc sống tự lập.
Chỉ mong được hạnh phúc, như vậy lại không thể sao?
---
2 năm trước...
Seungcheol chạy như người mất hồn đến cửa phòng cấp cứu, suýt chút nữa anh đã xông cửa vào cốt chỉ muốn nhìn thấy Jeonghan nhưng Jisoo đã kịp cản anh lại.
"Jeonghan, em ấy... làm sao?"
"Seungcheol, bình tĩnh. Jeonghan hiện đang được cấp cứu rồi, sẽ không sao đâu", Jisoo dìu Seungcheol đến dãy ghế cạnh đấy, đưa anh chai nước rồi tiếp lời mình "Jeonghan lúc ấy đang nghe điện thoại thì gặp tôi trên đường, nhưng không để ý đèn tín hiệu đang hiện xanh nên..."
"Vừa xong?", Seungcheol quay phắt sang Jisoo, tim anh giật thót một nhịp.
"Ừm, mới đây thôi..."
"Chẳng lẽ... là nghe điện thoại của mình...?", hai mắt anh mở to, lắp bắp nói trong khi bàn tay vặn chặt chai nước mà Jisoo vừa đưa cho mình đến biến dạng.
"Bình tĩnh Seungcheol, chúng ta đợi bác sĩ. Sẽ ổn cả thôi"
Gần 3 tiếng sau, vị bác sĩ từ tốn bước ra từ phòng cấp cứu "Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Yoon Jeonghan?"
Seungcheol hoàng hồn trở lại, chạy đến cạnh bác sĩ "Là cháu ạ, cháu là bạn trai em ấy. Jeonghan không sao đúng không ạ?"
Gương mặt vị bác sĩ khẽ cau lại khiến những nếp nhăn trên mặt ông dúm dó với nhau, nhưng rồi ông lại giãn cơ mặt ra nhanh chóng như thể chuẩn bị nói một điều đã quá quen thuộc với mình "Đầu cậu ấy bị va đập quá mạnh dẫn đến xuất huyết não, mất khá nhiều máu", rồi ông ôm lấy vai anh thở dài "người nhà nên chuẩn bị tinh thần, thời gian của cậu ấy không còn nhiều. Chúng tôi... đã cố hết sức, thành thật xin lỗi. Cậu mau vào gặp cậu ấy đi"
Tai Seungcheol ù đi như có ai đó giáng một đòn hiểm độc lên đầu mình. Chân anh không còn đứng vững được nữa, đầu gối anh ngã lụy xuống nền nhà.
Tất cả hy vọng của anh, từng suy nghĩ lời nói anh định dành cho Jeonghan, làm sao anh có thể nói cho bạn nghe rằng bạn luôn khỏe mạnh, bạn sẽ hạnh phúc bên cạnh anh đây? Anh phải nói gì với bạn, hả Jeonghan? Chẳng nhẽ anh phải nói anh sẽ sống tốt khi không có bạn ư? Jeonghan, Jeonghan...
.
.
.
"Seungcheol, gặp được bạn chính là hạnh phúc của cả đời em rồi. Cảm ơn bạn, em cảm ơn bạn đã bên cạnh em. Hứa với em, sau này...nếu không còn em, thì bạn...bạn phải tiếp tục sống hạnh phúc. Với lại, đừng quên em. Chúng ta...còn phải gặp lại nhau, vì bạn chính là định mệnh của em ở kiếp này
Em xin lỗi, Seungcheol..."
---
Ngón tay Seungcheol miết nhẹ lên người đang mỉm cười thật xinh trong khung ảnh. Ánh mắt long lanh của Jeonghan ánh lên tia hạnh phúc, tay bạn thì ôm trọn lấy khuôn mặt anh, ngượng ngùng đặt nụ hôn lên má anh.
"Jeonghan, anh nhớ bạn nhiều lắm. Bạn quay về với anh, được không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro