Sẽ không có lần sau đâu
Cân nhắc trước khi đọc nhé. Không phải là chuyện gì nó nghiêm trọng đâu mà là bộ fic này mình lấy cảm hứng từ mấy cái người ta kể chuyện rồi làm bánh, asmr trên phở bò, tiktok ý. Tự nhiên đang ngồi ngơ ngơ lại nhớ ra truyện tình yêu của một chị này, mà mình lục hết cả FB lẫn TT không thấy câu chuyện gốc đâu cả nên đành phải tự nghĩ ra nhưng theo cái cốt truyện đấy.
Nếu sai chính tả hoặc lúc viết vội có vài chữ có hơi sai một tý, không hiểu chỗ thì mọi người nhớ nhắc mình nhé, đừng ngại.
Bắt đầu thôi!!!
_____________________________________
Sự việc xảy ra vào lúc Jeonghan là sinh viên năm hai ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Hanyang. Khi đó gia đình cậu đã mua cho một chiếc ô tô để tiện việc đi lại. Vốn là người thường xuyên đi xe buýt mà lúc lên xe mà mắt nhắm mắt mở, có lúc còn ngủ luôn nên lúc đi xe không quen đường phải tra Naver map. Lại suốt ngày vi phạm luật giao thông, hết quên xin nhan rồi đi ngược chiều, vân vân và mây mây.
Không biết có ai giống cậu không, một tháng bị cảnh sát giữ đến 9 lần thì quả là đáng ghi lại vào lịch sử gia tộc họ Yoon. Thế nhưng trong số 9 lần đó thì phải đến 5 lần Jeonghan bị một anh cảnh sát tóm lại
Lần đầu bị bắt, anh phóng ra phía trước xe mình, chặn đầu xe lại, ra hiệu táp vào lề đường.
(Tác giả: thật ra mình không biết cảnh sát Hàn làm việc thế nào, mình chỉ kể theo tưởng tưởng của bản thân về cảnh sát Hàn thôi, pha lẫn chút Việt Nam nữa)
Vì là lần đầu tiên thấy cảnh sát nên Jeonghan thật sự rất hoảng, da mặt trở nên tái mét, mắt thì chậm chực nước mắt vì sợ. Kéo cửa xe xuống nhưng vì sợ nên cứ ngồi mãi trên xe mà không dám nhúc nhích. Anh chỉ nói đúng một câu
- Xuống xe!
Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ nghiêm khắc hay gằn giọng với mình như anh cảnh sát này. Lần đầu trong đời bị bắt, lần đầu bị mắng luôn. Tự nhiên thấy nhớ bố mẹ ghê á.
Hồn bay phách lạc đi đâu luôn rồi. Tay chân run rẩy mở cửa xe, vừa bước xuống đã òa khóc. Thế nhưng nào có khóc như hư hử, xin lỗi, hối lỗi như người ta thì Jeonghan lại òa khóc lên như nhà có đám, nước mắt nước mũi cứ phải gọi là thi nhau chảy ra.
Chả cần phải nói, mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Anh cảnh sát đẹp trai đang xử lý chút chuyện, quay sang thấy Jeonghan đang khóc mà người đi đường nhìn nhiều quá thì trừng mắt nhìn cậu, lúc đấy chạm phải cặm mắt rực lửa, nhìn rất quyền lực thì Jeonghan càng sợ khóc thì càng to.
Jeonghan cứ đứng đấy khóc như trẻ con mất đồ chơi đến gần chập tối, mà hình như anh cảnh sát điếc tai quá thì quay sang quát.
- Không khóc nữa, khóc nữa thì thêm tội.
Nghe thấy giọng của anh mà giật bắn mình, nín khóc, im luôn. Thấy cậu đã nín khóc thì nín cười trong lòng nhưng phải thật nghiêm túc.
- Mệt chưa em, được hôm khóc sướng nhở. Mang giấy tờ ra đây.
Lúc này Jeonghan mới lon ton mở cửa xe, lấy giấy tờ ra cho anh xem.
- Em sai rồi, em xin lỗi. Tại vì em không quen đường ạ. Nhà em nghèo lắm, em là sinh viên, còn mỗi mấy đồng để ăn nốt cuối tháng thôi. Có gì anh bỏ qua cho em với. - Cậu thút thít nói bằng giọng mũi, mặt cứ cúi gằm xuống đất, làm anh cảnh sát thì thấy mỗi cái đỉnh đầu đang lắc lắc.
- Hừ, lạ nhỉ, nghèo mà đi ô tô. Mặc quần áo YSL, giày Nike Air Jordan 1 Mid 'College Grey' luôn
- Không không, ừ thì chuyện ăn mặc bỏ qua nhưng đây là xe của bố em-
- Ờ vâng, xe của bố em nhưng người sử dụng và trên giấy tờ là của em chứ gì.
-...
Thấy vậy anh cảnh sát cũng nhẹ nhàng hơn.
- Nếu biết lỗi rồi thì qua nộp phạt đi. Nhanh lên, muộn giờ của tôi rồi này. Tôi ghét phải tăng ca lắm.
Vì là lần đầu tiên vi phạm mà mất toi mấy chục won tiền nộp phạt.
Và rồi có lần 1 thì sẽ có tiếp tục lần 2, lần này lại là đi sai đường. Bị anh gọi vào lề đường, vừa nhìn thấy cậu, anh cảnh sát quát luôn.
- Không được khóc.
Nhưng có vẻ lần này Jeonghan đã cứng hơn do rút được kinh nghiệm lần từ lần bị bắt trước. Cậu không khóc mà cười hì hì. Mở ngăn đựng giấy tờ ra để nộp phạt, cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến anh.
Lần thứ 3 gặp lại thì anh không còn gắt gỏng mà hỏi nhẹ nhàng pha chút trêu đùa
- Ủa em, nghe nói em là sinh viên 'Nghèo' cơ mà, suốt ngày bị bắt rồi nộp phạt không thấy tiếc tiền à
- Dạ, hôm nay em vội đi học ạ
- Em học ở đâu, trường nào, muộn giờ học chưa, mất phút nữa vào lớp
Để nói về độ diễn xuất thì Jeonghan rất tự tin về khoản này. Cậu giả vờ như còn mấy phút nữa là vào lớp, cứ nhìn đồng hồ miết, cũng không quên nhìn sang biểu cảm của anh cảnh sát. Trả lời rất vội vàng như đang gấp lắm.
- Em còn tầm 5 phút nữa vào lớp rồi ạ.
Thấy cậu đang có vẻ vội lắm thì anh cảnh sát mềm lòng, thương tình mà tha cho.
- Này, tôi thích tiền thật nhưng đừng để tôi gặp cậu một lần nào nữa đấy, 3 lần rồi. Đi đi, lần này tôi tha. Sinh viên mà cứ nộp phạt suốt thế này không thấy tiếc tiền bố mẹ hả.
- Vâng ạ. Em cảm ơn anh ~~
Cậu cảm ơn rối rít rồi chạy vào xe bật Very Nice lên, chuồn khỏi đây ngay không thì gay to.
Các cụ đã có câu "Không hẹn mà gặp" nếu như đến lần thứ 4 vẫn gặp nhau kiểu rất chi là vô tình như thế thì chắc chắc là định mệnh hoặc cũng có thể là ý trời.
Jeonghan và anh cảnh sát đã gặp nhau lần thứ 4 trong 1 tháng, tất cả đều là vi phạm giao thông.
- Này, lần thứ 4 rồi đấy
- Vâng, em cũng nản lắm rồi.
- Yoon Jeonghan...
- Dạ
- Em định như thế mãi à
- Dạ không, nếu như anh tha em nốt lần này thì em hứa sẽ không vi phạm nữa.
- Thật không ?
- Em hứa mà
Anh bất lực, cười mỉm một cái rồi nhéch mép. Trời, lần đầu thấy anh cười mà đẹp trai như vậy luôn á, cứ bị cute ý.
- Nếu đã gặp nhau nhiều lần thế này thì anh sẽ giới thiệu tên cho. Anh là Choi Seungcheol 27 tuổi.
- Ồ, anh cũng vừa nói tên em rồi đấy. Em là Yoon Jeonghan 20 tuổi ạ.
- Anh tha đấy, đừng để anh gặp em trong hoàn cảnh bị bắt vì vi phạm gia thông đấy.
- Nae~~~~~
Lần thứ 5 trong tháng, lần này anh vừa nhìn thấy cậu thì cười khì khì.
- Lại gặp nhau rồi này Jeonghan. Quên bật đèn xe
- Em hơi quên một tý thôi, tại mới đi học về nên hơi ngơ ngơ ạ.
- Haizz, lần này anh tha, nhưng đổi lại em cho anh xin số điện thoại của em đi.
- Dạ...
Ôi trời ơi, giọng cực kỳ thân thiện luôn, ngọt hơn đường, này chắc là mật ong. Jeonghan đứng hình mất 17 giây. Anh cảnh sát đẹp trai xin số mà không cho thì chắc lần sau bị phạt tiền luôn quá. Xong cậu cũng vui vẻ cho Seungcheol số điện thoại. Anh cười hiền rồi tiến lại gần cậu, cái chiều cao giữa hai người đúng đẹp đôi mà. Vì có thể do gen giống mẹ nên cậu chỉ cao 1m75 thôi, còn Seungcheol thì cao gần m9 à.
(Tác giả: thật ra 2 anh ngoài đời cao m78 ạ, nhưng mình thích Seungcheol kiểu ôm trọn Jeonghan vào lòng ý nên nói hơi quá về chiều cao của 2 anh, xin thứ lỗi cho thần thiếp)
- Anh tha cho đấy. Đi đi, không cần cảm ơn đâu.
Ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu, cậu leo lên xe về nhà ngay và luôn. Vì ở đi học cả ngày làm đồ án nên Jeonghan hôm đó rất mệt, về là lăn ra ngủ luôn dù mới có 7h tối. Đến tầm 2h sáng thì thấy tin nhắn từ người lạ nhắn cho, tò mò nên đọc thử thì hóa ra là tin nhắn từ anh cảnh sát đẹp trai Seungcheol. Anh mời đi uống nước, nhưng Jeonghan còn hơi dè chừng nên không trả lời, chạy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn tạm cái gì đã chứ đói lắm rồi.
Tầm 8h sáng thì anh nhắn tin lại.
sound_of_coups: Sao em xem tin nhắn rồi mà không trả lời.
Anh chỉ mời em đi uống nước thôi, không bắt em đâu, cũng không đòi tiền mấy lần anh tha cho em đâu. Đừng sợ, anh mời.
jeonghaniyoo_n: Em đúng là hơi sợ thật nhưng chúng ta gặp nhau tới 5 lần trong 1 tháng với cả anh là cảnh sát cơ mà. Anh cứ nhắn tin địa chỉ đi, em sẽ đến
Ngày hôm đó Jeonghan mặc quần áo chỉnh tề, Seungcheol cũng vậy. Đến buổi hẹn cả hai nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ không như những lần nói chuyện khi bị bắt trước.
Nói chuyện mới biết anh từ trước đến nay chưa yêu một ai, chỉ đi làm rồi về nhà thế là hết ngày.
Chính vì những câu chuyện hằng ngày thoải mái mà dễ đồng cảm với đối phương này nên từ hôm gặp nhau đó Jeonghan đã cảm nắng anh cảnh sát lúc nào không hay.
Nhưng vì sợ mình là con trai nên anh không thích, cũng sợ anh kỳ thị nữa. Làm bạn khoảng một năm thì Seungcheol bắt đầu có những biểu hiện lạ. Thường xuyên thả thính, có những động chạm cực kỳ là thân mật nhưng cũng có chừng mực.
Rồi đến ngày sinh nhật Jeonghan anh đã tỏ tình và cậu đồng ý luôn.
Gia đình Jeonghan ban đầu có hơi phản đối nhưng thấy Seuncheol tận tình quá, cũng nghe được mang máng chuyện con trai bị anh cảnh sát bắt thì cũng thấy giống chuyện tình của ông Yoon và bà Yoon nên dần dần cũng suy nghĩ thoáng hơn mà chấp nhận Seungcheol.
Bố mẹ Seungcheol thì khỏi bàn rồi, họ thấy đứa con trai dẫn người yêu về nhà thì vui hơn tết vì đã rất lâu rồi anh mới dẫn bạn về nhà, nay lại là người yêu nữa chứ. Mẹ anh cứ cho đi xem mắt nhưng chả ưng cô nào, còn định đổi hướng sang đối tượng là con trai nữa.
Hằng ngày anh sẽ lấy xe chở cậu đi học, đi chơi, hẹn hò cùng nhau. Cùng tan làm, đi du lịch, ra mắt họ hàng, bạn bè và cùng nhau làm mọi thứ. Sau khi Jeonghan tốt nghiệp thì anh có gợi ý đến ở chung với nhau nhưng cậu không chịu, tại muốn ở một mình với cả cũng muốn tìm việc làm nữa, quyết tâm không tiêu tiền của bố mẹ và người yêu nữa. Công việc ổn định, yêu được 2 năm thì cả 2 dọn đến ở chung.
Mỗi lần cả 2 đi qua chỗ Jeonghan bị bắt mà anh cứ trêu là Lúc đấy em khóc to thế, Em khóc to như nhà có đám ý, ồn lắm hay là may mà hôm đó anh chưa đánh em là may rồi
Jeonghan cũng chẳng vừa, bật lại anh ách rồi nói Có ai nói với em là từ cái hôm em khóc đã trúng tiếng sét ái tình rồi cơ mà
Yêu được 5 năm cũng là lúc Seungcheol cầu hôn cậu. Đương nhiên là đồng ý rồi vì Jeonghan đã 24 tuổi, anh cũng ngót nghét 31. Cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi. Dù Jeonghan bảo vẫn muốn chơi tiếp, lấy có vẻ hơi sớm.
- Cưới xong anh sẽ chơi cùng em, hai mình chẳng vui hơn một mình sao?
Nghe xong cậu gật đầu luôn, suy nghĩ nhiều làm gì, nhà thêm một người nữa thì vui nhà vui cửa chứ sao.
Chàng cảnh sát giao thông ngày nào bắt cậu khiến cậu khóc cạn nước mắt thì bây giờ đã là chồng sắp cưới rồi. Kiểu này có bao nhiêu thù Jeonghan sẽ trả cho bằng sạch.
Người thì bị ốm nằm viện cũng tìm được bồ, người quét sân, bán hoa, nuôi cá cũng tìm được bồ, hay ngồi không tình yêu cũng đến. Giờ thì bị cảnh sát bắt cũng lấy được chồng. Có nhiều cách thát ế lắm mọi người ạ nhưng cách của Jeonghan có vẻ hơi đau ví.
Chúc mọi người tìm được nửa kia của mình. Nếu có crush rồi thì đừng ngại mà bày tỏ, đến au đây còn bị từ chối đến 2 lần cơ mà.
______________________________________________
Mà tôi có cách tỏ tình mà crush từ chối mà mình không bị quê đấy, hiệu quả cực, có gì cứ ới toi nhá, toi chỉ cách cho, bao thành công
Kết thúc truyện !!!!!
Bộ fic này mình viết từ gần cuối tháng 6 cơ nhưng ngâm hơi lâu. Hôm nay vô tình lướt tiktok thì đã tìm được câu chuyện rồi cả nhà ạ. Tìm được thì nhớ ngay đến fic này mình viết luôn. Vì không tải vid xuống nên gắn link thôi nha
https://www.tiktok.com/@radio.tm.s5/video/7260055115866869010
2365 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro