Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oải hương

Hiện tại đang là mua xuân, mùa của oải hương bắt đầu nở rộ. Hương thơm ngào ngạt của oải hương khiến nhiều người say đắm cũng như say mê vẻ đẹp của nó

Phía xa có chàng trai đang ngắm nhìn từng bông oải hương trước mắt, cậu đắm mình vào từng bông hoa ấy vì oải hương là loài hoa cậu thích nhất

"Yoon Jeonghan nhà có khách kìa mau về thôi"

Từ đằng xa có người cất giọng gọi Jeonghan, cậu ấy là Joshua em trai cậu

Jeonghan luyến tiếc nhìn những bông hoa ấy lần cuối rồi chạy về cùng với em trai cậu

"Aaa vẫn chưa ngắm đã nữa"

"Nhà ta có khách đấy anh hai nghe đâu là họ hàng với nhà mình"

"Không thú vị gì cả chỉ nhớ mấy bông hoa thôi"

"Đủ rồi đó mau về lẹ"

Joshua kéo tay Jeonghan chạy về nhà, ngôi nhà trông khá cũ kỉ và mục nát, cái bảng tên treo trước nhà sắp rơi ra rồi nhưng cũng chả có ai để ý gì tới nó mấy

Bây giờ là thời chiến tranh loạn lạc nên việc nhà cửa cũ kĩ hay tàn tạ thế nào cũng không ai để ý tới cũng là điều dễ hiểu

"Chào mọi người con dẫn anh hai về rồi ạ"

Joshua cất tiếng chào mọi người đang ngồi bên trong nhà, đẩy Jeonghan vào trong

"Chào mọi người ạ"

"Chào cháu Jeonghan lâu rồi không gặp cháu vẫn khoẻ chứ?"

"Cháu ổn ạ"

Thì ra là bác của Jeonghan tới thăm, người đàn ông này là sĩ quan quân đội trông rất khí phách và cũng khá đáng sợ nữa

Vừa hay mẹ cùa cậu đi chợ về, cậu xin phép ra trước phụ mẹ lấy đồ

"Mẹ về rồi ạ"

"Mẹ về rồi con có chào hỏi bác đàng hoàng chưa đấy?"

"Dạ rồi mà"

Jeonghan chạy ra làm nũng với bà Joon không để ý rằng kế bên bà có sự góp mặt của một người khác

"A ta thất lễ quá cái thằng nhóc này cứ thấy bác là như lâu ngày không gặp làm nũng mãi thôi"

"Dạ không sao"

Chàng trai to lớn kế bên cất tiếng em mới quay qua nhìn, khuôn mặt anh rất điển trai trông có chút lạnh lùng kèm theo đó là một vết sẹo lớn trên mặt anh làm em đưa mắt nhìn không rời

"Trông tôi đáng sợ lắm sao?"

"Hả dạ không phải tại tôi có chút bất ngờ thôi tôi không có ý đó"

Jeonghan cố gắng giải thích, em lúng túng nhìn anh, đôi mắt ngây thơ của em khẽ chạm vào tim anh làm anh lỡ đi một nhịp rồi

Bà Yoon thấy cả hai đang nói chuyện với nhau nên cũng không làm phiền, đi vào bếp nấu cơm cho cả nhà

"Tôi hiểu mà, tôi là Choi Seungcheol đang công tác ở quân đoàn 3 hiện tại đang đống quân ở gần đây và tôi có dự định sẽ ở tại đây vài tháng mong được giúp đỡ"

Jeonghan có hơi ngỡ ngàng vì chàng trai thẳng thắng trước mặt, anh ấy nói chuyện theo tác phong quân đội nhưng trong lời nói lại có hơi ấp úng vì ngại khi nói chuyện với em

"Tôi là Yoon Jeonghan rất vui được gặp anh, anh không phải khách sáo tới vậy đâu dù gì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau mà phải không?"

Em cười khúc khích đáp lại, Seungcheol đắm đuối nhìn em dường như say mê em mất rồi. Nụ cười tươi hiện rõ trên môi em khiến anh nhìn rồi bất giác nỡ nụ cười theo

"À phải rồi tôi xuống bếp phụ mẹ đã anh vào nhà đi nhé nảy giờ chúng ta đứng ở cổng cũng lâu quá rồi"

"Được tạm biệt"

"Gì mà tạm biệt nghe như tôi sắp đi xa lắm không bằng, mau vào nhà đi kẻo ốm"

Jeonghan chạy đi vào nhà bếp, Seungcheol nhìn em rời đi lúc lâu sau mới chịu vào nhà

Jeonghan chạy vào bếp phụ mẹ, căn bếp cũ ấy có bóng lưng của Joshua đang miệt mài đốm lửa để mẹ nấu ăn. Bếp không có đèn chỉ phấp phới những ánh lửa mà Joshua đốt, cậu chạy vào phụ mẹ nhặt ra nấu cơm cả ba mẹ con quầy quần bên nhau rất tình cảm

Từ nhỏ Jeonghan và Joshua đã thiếu vắng tình cảm từ cha, cha em mất sớm vì chiến tranh chỉ có mẹ ở lại một mình chăm sóc hai đứa lớn lên nên cả hai rất hiểu và yêu thương mẹ

___________________________________

Mọi người đã ăn tối xong, Seungcheol phụ Jeonghan bưng bê đồ xuống bếp. Căn bếp đã tối thui vì lửa đã tắt, Jeonghan chỉ đành cẩn thể bảo Seungcheol về phòng nghỉ trước để mình ở lại rửa bát

"Anh không phải phụ tôi nữa đâu anh về phòng nghỉ trước đi"

"Không cần đâu để tôi phụ ở trong quân đội tôi cũng hay làm lắm"

Seungcheol không chần chừ kéo tay áo lên, sử dụng miếng mướp khô đổ một ít xà bông lên rồi rửa từng cái chén trông rất thuần thục

"Quoa tôi nghĩ tay anh chỉ cầm súng thôi không ngờ còn có thể càm bát để rửa nữa đấy"

"Tôi biết nấu ăn ăn và cả may vá nữa, ở trong đấy khắc nghiệt lắm nên tôi có tất cả kĩ năng cần thiết từ đó"

"Ở trong đó có cực lắm không?"

"Không hẵn đâu"

[...]

Cả hai say mê nói chuyện cùng nhau đến đêm muộn, chỉ mới quen biết không lâu nhưng nói chuyện có vẻ rất hợp

"Jeonghan à anh vào dọn phòng ngủ đi đừng ngồi ngoài đấy nữa"

"Được anh biết rồi"

Joshua gọi vọng từ trong nhà ra, cuộc trò chuyện giữa hai người tạm gác lại ở đây

Jeonghan vào phòng dọn dẹp, đêm nay cậu và Seungcheol ngủ cùng nhau còn Joshua thì chạy đi ngủ với mẹ

"Mong anh không chê căn phòng nhỏ này"

"Cậu đừng nói thế có chỗ ngủ là tốt lắm rồi"

Căn phòng ngủ chật hẹp nhưng rất sạch sẽ, bên trong thoang thoảng mùi hoa oải hương mà Jeonghan yêu thích

"Mùi thơm quá"

"Anh cũng ngửi thấy sao?"

"Tất nhiên rồi"

"Mai tôi dẫn anh ra chỗ này nhớ dậy sớm nhé"

"Được"

Jeonghan vui vẻ đắp chăn lên người, quay hẵn cơ thể sang phía Seungcheol để ngủ. Mắt em nhắm lại, càng nhìn em lại càng giống thiên thần hơn

"Xin quá"

Seungcheol thì thầm, bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc em. Đưa tay mân mê hồi lâu anh mới vào được giấc ngủ

Sáng hôm sau, cả nhà dậy rất sớm để tiễn bác của Jeonghan về quân đoàn. Seungcheol bị Jeonghan hối thúc đi cùng đến nơi nào đó

"Đừng vội quá ngã đấy Jeonghan"

"Không sao mà anh mau theo tôi đi"

Jeonghan hấp tấp chạy một mạch về phía trước, Seungcheol đành thở dài chạy theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy của em

"Tới nơi rồi anh mau nhìn đi"

Dáng người nhỏ bé của Jeonghan đứng trước cánh đồng hoa oải hương thật sự rất đẹp. Em say mê ngắm nhìn và thưởng thức hương thơm của từng bông một không để ý thấy có người đang thẫn thờ ngắm nhìn em không chớp mắt

"Seungcheol à đẹp đúng không anh lại đây đi"

"Đẹp lắm tôi lại ngay"

Seungcheol chạy lại gần em, không quên mang theo dụng cụ vẽ khi nảy ở nhà chuẩn bị

"Em ngắm tiếp đi tôi ngồi đây vẽ tranh được rồi"

"Vâng"

Jeonghan tiếp tục chăm chú với những bông hoa, Seungcheol lặng lẽ vẽ con người trước mặt mình. Anh vẽ em hoà với những bông hoa tím, tóc em dài ngang vai không ai có thể nhận ra được em là nam hay nữ phải nói là em rất đẹp, đẹp đến mức Seungcheol khen xinh mãi không thôi

"Seungcheol à về thôi cũng trễ rồi anh vẽ xong chưa"

"Hả được thôi, tôi vẽ xong rồi"

"Anh vẽ gì thế cho tôi xem với"

Seungcheol vội dấu bức tranh ấy đi, thật sự sẽ rất khó xử nếu Jeonghan thấy bức tranh ấy chỉ chăm chút mỗi em

"Vẫn chưa hoàn thành còn xấu lắm hoàn thành xong tôi cho em xem"

"Hả tiết thế nhưng anh nhớ vẽ xong nhanh đấy"

Cả hai vui đùa cùng nhau trở về, em và anh nói chuyện rôm rã cho đến lúc về

Mọi thứ cứ tiếp diễn lập đi lập lại cho đến 4 tháng sau, quân địch kéo đến chiến tranh nổ ra tại ngôi làng nhỏ của em

"Jeonghan à đến lúc anh phải về quân đoàn rồi, cảm ơn em và tất cả mọi người cho anh ở lại đây anh thật sự rất vui"

"Không phải ngại đâu anh đi đường cẩn thận khi nào được hãy về thăm em...nhé"

Cổ Jeonghan nghẹn lại, nước mắt bắt đầu tuông xuống tay nắm chặt lấy Seungcheol không buông. Vào giờ phút này em mới cảm thấy bản thân mình thật sự rung động trước Seungcheol rồi

"Em đừng khóc nữa tôi sẽ không nỡ rời đi mất xin em"

Seungcheol ôm chặt em vào lòng an ủi, đặt lên tay em chiếc vòng cổ rồi từ từ an ủi

"Đây là chiếc vòng cổ mẹ anh để lại trước khi mất, bà ấy nói khi nào gặp được người anh thương anh sẽ trao cho người ấy. Em giữ nó nhé?"

"Dạ"

Jeonghan vẫn còn khóc rất nhiều sợ anh đi rồi không trở về nữa, giây phút chia tay không nhiều Seungcheol bị đồng đội hối thúc đành chạy ra xe nhanh để kiệp đi. Trước lúc chia tay, Seungcheol không quên hôn em một cái tạm biệt hẹn em khi trở về họ sẽ thành một đôi như bao người, anh hứa sẽ về phép ở nhà với Jeonghan

Nhưng giây phút ấy Seungcheol đâu biết rằng đây cũnxz,bg là lần tạm biệt cuối cùng của anh dành cho Jeonghan

Giặc đánh tới làng em, ngôi làng bị tàn sát dã man không thương tiết. Mẹ và Joshua đều bị bọn giặc bắn chết, riêng Jeonghan may mắn trốn được nhưng không bao lâu em bị chúng bắt lại làm đồ chơi cho b.ọn chúng

Em xinh đẹp đến mức bọn giặc không nỡ bắn chết em, tướng quân bên đấy say mê vẻ đẹp của em, ngày nào hắn cũng chơi đùa thân xác em khiến em không còn khóc nổi nữa chỉ mặc hắn làm nhục mình

"Tôi muốn về nhà"

"Được được mai tôi đưa em về nhà"

Đây là lần đầu tiên em mở lời nói với tên khốn ấy, hắn thấy em mở lời lập tức đồng ý ngay.

Hôm sau, hắn và một vài cấp dưới của hắn chở em về nhà. Ngôi nhà tan hoan, gần như đổ sập chỉ riêng căn phòng cũ của em và Seungcheol từng ở là còn nguyên vẹn

Em bước từng bước từng bước vào bên trong, không kìm được nước mắt mà ôm chiếc áo lính của Seungcheol để lại khóc nấc lên. Bên trong túi áo ấy còn bức tranh mà Seungcheol vẽ em để lại, bên cạnh đó là những dòng chữ thổ lộ tình cảm với em

Em không thể chịu đựng được nữa rồi, em sợ nếu Seungcheol biết cơ thể em bị người khác vấy bẩn sẽ không còn yêu em nữa

"Tướng quân vào phòng với tôi chút được không?"

"Em gọi ta sao"

Jeonghan gật đầu biểu thị đồng ý, lần đầu hắn được em mời gọi miệng hắn cười vui không ngậm miệng lại được

"Bọn bây về chỗ trước đi ta về sau"

Hắn đuổi cấp dưới của mình về để có không gian riêng tư với Jeonghan, vừa vào trong phòng hắn đã lao vào mân mê cơ thể em.

Đợi lúc hắn không chú ý em cướp lấy khẩu súng bên thắt lưng hắn bắn một phát vào đầu tên khốn ấy khiến hắn không kiệp trở tay

Em biết bây giờ nếu em không tự tử thì lại bị bọn giặc ấy hành hạ cho đến chết, em sẵn sàng tự kết liễu bản thân

Trước khi tự vẫn, em đã để lại một lại một lá thư cho Seungcheol, mong khi anh trở về có thể đọc được nó. Vì lần đầu cầm súng bắn khiến em không quen bị cây súng giật mạnh làm tay em bị thương, em khó khăn viết từng chữ trên bức thư. Mỗi chữ em viết đều dính máu trên tay em nhỏ xuống. Kết thúc, em vẽ một bông oải hương lên đó và nói lời yêu Seungcheol

*Bằng...

Tiếng súng vang lên, Jeonghan gục xuống, trên tay em vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền mà Seungcheol tặng

Ở gần đó có người nghe thấy tiếng súng gấp gáp chạy vào trong căn nhà, đó là Seungcheol anh trở về rồi. Anh mang quân trở về làng dành được thế mạnh, giết hết bọn giặc khốn rồi chạy về bên em

Tay Seungcheol đang ôm bó hoa oải hương anh hái lúc hành quân trở về, nghe tiếng súng phát ra ở nhà Jeonghan anh gấp gáp chạy vào

Mở cửa phòng ra, bó hoa trên tay Seungcheol rơi xuống trước mắt anh là cơ thể lạnh tanh của Jeonghan đang nằm trên vũng máu

Cơ thể Jeonghan chi chít vết bầm tím, vết thương bị hành hạ rướm máu đã khô lại. Seungcheol cảm nhận được những gì em đã trãi qua

"Jeonghan à"

Seungcheol gào lớn chạy lên ôm cơ thể em, anh khóc không thành tiếng. Anh cố sống sau bao ngày qua chỉ để về gặp em mà em lại...

Trên tay Jeonghan vẫn nắm chặt lấy chiếc dây chuyền mà Seungcheol tặng, đến lúc chết em vẫn không buông tình cảm của mình dành cho anh

Seungcheol ôm chặt em vào lòng, đọc từng dòng thư em viết cho mình mà nghẹn ngào. Jeonghan viết trong thư muốn anh phải sống thật tốt, em hứa kiếp sau nhất định sẽ ở bên anh

Seungcheol gào tên em trong vô vọng, kết thúc câu chuyện tình đẹp ấy bằng nước mắt và nổi đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro