Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi là gia đình của Jeonghan

"Jisoo hyung trước đây em có quen ai tên Choi Seungcheol không vậy, em nhớ là không có mà"

Hong Jisoo khựng người, anh lái xe chở Jeonghan đi làm về, bỗng dưng em hỏi vậy.


"Em gặp người đó hả, sao lại hỏi như vậy?"

"Hắn là sếp của em, chẳng biết nhưng tên đó cứ khăng khăng em là người yêu cũ của hắn"

Jisoo đưa bàn tay áp má mềm mại của Jeonghan, nhìn thấy ánh mắt tò mò khó hiểu của em, đáy mắt nâu trà quên đi tất thảy những đau đớn của trước kia, em muốn được làm người bình thường, Jisoo sẽ cho em được làm người bình thường. Với tư cách là một người bạn thân, hay là anh trai giả.

"Nếu em nói không quen, vậy tức là không quen" Jisoo vẫn như thế, nhẹ nhàng với em, anh chính là anh trai tốt nhất của em. Seungcheol vừa tắm xong, lau người thì nhận được tin nhắn từ account "Jisoo3012". Chẳng biết người đó tìm thấy in4 anh kiểu gì, chỉ nhắn 1 tin " mai chúng ta gặp nhau nói chuyện chút có được không?"

Choi Seungcheol

Anh là ai?

Hong Jisoo

Anh trai Jeonghan

Choi Seungcheol

Này, Jeonghan làm gì có anh trai?

Hong Jisoo

...

thì cậu cứ ra đi rồi nói

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dù có đôi chút nghi ngờ nhưng hắn vẫn đến đúng địa điểm Jisoo chọn, là một quán cà phê kiểu pháp quý phái mà sang trọng, vậy chắc hẳn con người kia cũng chẳng đến nỗi nào đâu nhỉ?

Hong Jisoo ngồi đợi đằng trong trước, đôi mắt nai xinh đẹp nhìn cửa sổ trông thật xa vời, trang phục âu chỉnh tề, toát lên vẻ lịch sự nhưng đâu đó lại mang tới sự thân thiện dễ gần. Và Seungcheol cũng chột dạ phát hiện ra anh chính là chàng trai hồi trước Jeonghan đi cùng lúc Seungcheol gặp lại Jeonghan.

Tên ngốc họ Choi nào đó hôm trước còn lầm tưởng đây là người mới của Jeonghan:"..."

"Chào cậu"

"Có lẽ cậu chưa biết tới tôi, nhưng tôi lại biết cậu đấy" Jisoo nhã nhặn nở nụ cười, đôi mắt nai cũng nheo theo."Tôi là Jisoo, 26 tuổi, là anh trai của Jeonghan, cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời gặp mặt"

"ừm, Seungcheol, 25 tuổi, cảm ơn anh"

Jisoo nhấp một ngụm coffee, tiến thẳng vào câu chuyện.

"Jeonghan ấy à, cậu chưa biết năm năm trước em ấy đã trải qua những gì đâu, chia tay cậu đều có lý do cả"

"Tại sao?"

"Tôi vốn chỉ là bạn cùng phòng ký túc xá với em ấy, thân dần mới biết em ấy ra sao, cậu vốn chưa từng hiểu em ấy"

Yêu đương 5 năm, chưa hiểu là chưa hiểu thế nào?

"Em ấy bị mất trí nhớ rồi, nên mới quên mất cậu là ai, nhưng mất trí nhớ là ước muốn của em ấy, trước khi tiêm cắt dây thần kinh ký ức đi, em ấy đồng ý dù nhớ cậu rất nhiều, Jeonghan muốn được là một người bình thường, em ấy không muốn nhấn chìm trong những mất mát đã trải qua trước đây"

"Cậu biết gì không? Bố em ấy thực chất là tên trùm đường dây ma túy và buôn bán mại dâm, ông ta bị vợ phát hiện ra, tên khốn nạn đó đã tự tay giết chết vợ mình trước mặt Jeonghan, chị gái thì sợ quá nhảy lầu tự tử, một đứa nhóc 20 tuổi mới bước vào đời như em ấy sao có thể bình tĩnh nổi?"

Tim Seungcheol sững lại một nhip, khó thở kiên nhẫn lắng nghe.

"Tên khốn nạn đó còn đòi giết chết em ấy chỉ vì em ấy trốn trong phòng báo cảnh sát , may cho em là cảnh sát đã đến kịp lúc, Jeonghan còn lại một căn nhà rướm đầy máu. Chỉ trong một khảnh khắc, em mất đi gia đình êm ấm, em ấy.." Nói một đoạn, vài giọt nước mắt của Jisoo lăn xuống gò má nóng hổi, anh không chống cự được, đau lòng thương xót em.

"Cậu nghĩ lúc đó em ấy yêu đương làm nghĩa lý gì nữa, Jeonghan bị ám ảnh tâm lý dẫn tới trầm cảm. Xung quanh em ấy có bao nhiêu là thuốc thần kinh, thuốc ngủ, và cả thuốc sâu nữa. Em ấy bị bạo lực học đường, bị chửi rủa, mạt sát, chỉ vì bố em ấy là một tên giết người"

Chẳng biết bao nhiêu lần em được đưa vào bệnh viện với cổ tay đầy máu và trái tim đã rách. Em nhẹ nhàng, như bông tuyết giữa đêm đông lạnh giá, nhưng em không cho phép em yêu thương chính mình.

"Khi ấy vì lo sợ, thấy cả phương án chữa bệnh tâm lý hiện đại mới, tôi mới hỏi Jeonghan có muốn xóa đi ký ức của mình không, em sẽ không dằn vặt về quá khứ nữa, nhưng lại quên đi cậu, một người vô cùng quan trọng với Jeonghan. Nhưng em ấy gật đầu, dù sao em ấy cũng từng làm tổn thương cậu, giờ luyến tiếc cũng chẳng được gì nữa. Quên đi tất cả là 1 í hay. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, lại mủi lòng thương Jeonghan mà nuôi nấng tới giờ, đổi họ cho em ấy, nói với em ấy rằng bọn tôi chính là gia đình của em ấy, để em ấy hạnh phúc hơn trước kia. Jeonghan chịu khổ nhiều như vậy, cớ gì cậu có thể trách móc em ấy bỏ rơi cậu, tôi xin cậu đừng lục lại ký ức của em ấy một lần nào nữa, ứng xử như chưa có gì xảy ra, như vậy là quá đủ rồi"

Tuy chúng tôi không phải là máu mủ của Jeonghan, nhưng chúng tôi là gia đình của Jeonghan.

Nói xong, Jisoo khóc nấc lên, không giữ nổi kiềm chế nữa. Anh từ lâu đã coi Jeonghan như em ruột mình. Sư tàn ác của con người còn lạnh lẽo hơn bắc cực, khắc nghiệt hơn sa mạc, lại nhẫn tâm đến thế. Seungcheol rơi vài giọt nước mắt, đến cuối thì vẫn là hắn tệ, hắn có lỗi với em, vậy mà hắn lại trách móc em đủ điều, thế giới này còn ai yêu thương em nữa đây? Em trải qua như nào, hắn còn chẳng ở cạnh bên, hắn không xứng.

"Xin lỗi.."

"Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của mình đối với Jeonghan"

"Không hẳn là lỗi của cậu, là do em ấy không chịu kể"

"Nhưng nếu cậu còn tình cảm với em tôi, với tư cách của một người anh trai, tôi cho phép cậu được bắt đầu lại với em ấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro