if the world
Trong câu chuyện cổ tích thần tiên xuất hiện một lời nguyền: "Khi trái tim quá yêu sự sống, trái tim còn, sự sống mất, thần Erebus không muốn thế giới này tồn tại, trái tim của người mang trọng trách hắc hóa thế giới này không được có cảm xúc, trái tim chỉ để đập, để tồn tại qua hàng triệu năm..."
Câu chuyện kể về trái tim của hậu duệ thần Erebus, kẻ được chọn... hắc hóa thế gian - Choi Seungcheol.
________
Khu rừng Adonese, tôi không chắc sẽ lẽ khu rừng cuối cùng mất đi sự sống. Từng bước chân tôi lặng lẽ chạm vào những chiếc lá khô khốc rụi tàn, không có một ngọn lửa nào cháy lên chứng tỏ trái tim của lá đã chết. Tôi giải thoát cho những cây cổ thụ đã sống hàng nghìn năm chật vật với thế gian rộng lớn. Sống quá lâu để làm gì? Cổ thụ càng lâu năm thì cũng chỉ đứng trơ trơ giữa bầu trời rộng lớn thôi, vô vị nhạt nhẽo. Trái tim của khu rừng này nên biết ơn tôi, biết ơn thần Erebus mới phải phép chứ không phải tạm biệt tôi bằng sự hấp hối điên cuồng. Dù sao thì cũng làm gì được đâu, vạn vật trên thế gian này không thể chống lại thần! Nhưng kể ra cũng khá tiếc, những quả mâm xôi đỏ mọng thế kia, vừa gặp tôi đã rụt rè tan biến, những con sói xám trông dữ tợn thế kia, tôi chưa kịp đến để làm bạn mà chúng đã quỳ rạp xuống cháy đen. Thật bất kính!
Tôi hỏi khu rừng sống lâu để làm gì trong khi chính tôi cũng không biết, tôi sống để làm gì? Ngoài việc bước đi, gieo bóng tối của Erebus xuống trái tim của vạn vật, tôi sống như thế đã hơn 500 năm, sống mãi tuổi hai mươi, thoát khỏi kiếp luân hồi của nhân gian, tôi không biết thế giới ngoài kia đã phát triển đến thế nào rồi, tôi không dám xuống nơi có con người, không dám gieo rắc cái chết này đến con người vô tội, tôi còn yêu cuộc sống lắm nhưng điều đó là trái ý của thần, tôi mong thần trừng phạt tôi bằng việc ban cho tôi cái chết nhưng không... thần trừng phạt bằng cách cường hóa năng lực của tôi mạnh hơn nữa, bằng việc nghiền nát trái tim tôi, vắt kiệt mọi loại cảm xúc vì dù sao, tôi cũng từng là con người bình thường, bị dính một lời nguyền đau đớn.
Tôi sống quá đủ trên mùi cỏ lá khét khô...
Chuyến phiêu lưu tiếp theo sẽ là đảo Feerique, đứng từ Adonese tôi đã cảm nhận được một lượng ma lực rất lớn phát ra từ đảo Feerique. Chuyến hành trình của tôi đáng lẽ sẽ không đặt chân đến hòn đảo đấy, vốn dĩ cũng vì tò mò về lượng ma lực có thể khiến tôi choáng váng đầu óc, tôi không biết thần Erebus có chọn ai khác ngoài tôi để làm nhiệm vụ hắc hóa hay không. Nhưng vấn đề, loại ma lực này bất thường đến nỗi, tôi chỉ cảm nhận được ám khí chứ không cảm nhận được mối liên kết với thần. Và Feerique không phải là một nơi mà tôi có thể lưu trú, vì truyền thuyết đã viết: "Feerique là xứ sở của tiên"
Bụi tiên phá vỡ mọi quy luật của Trái Đất, từng lớp đất như vỡ vụn, bụi tiên bay lên không trung tạo thành một vòng tròn ấn phép. Hàng vạn tia sáng lóe lên từ tầng tầng lớp lớp bụi mịn, xuyên thẳng qua lòng trời. Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy, trời nứt ra như tấm thủy tinh, đổ sụp xuống vỡ tan. Mảnh thủy tinh như một quả tốc lực, phóng thẳng đến nơi tôi đang đứng rồi rơi xuống đất. Tôi tò mò nhặt chúng lên, chúng bốc cháy ngùn ngụt rồi nổ tung. Ngọn lửa nhe nhóm từ mảnh thủy tinh ánh màu trắng vàng rực rỡ hòa cùng ngọn lửa đen của thần Erebus. Ánh lửa trắng vừa bùng lên lại tắt ngủm đi, lửa thần Erebus như nuốt chửng, cháy dữ dội rồi cũng tan biến. Trên tay tôi là bụi tiên, gió thổi đến rồi bay đi mất. Đã hơn 500 năm, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này, có một ngọn lửa dám đối mặt với ngọn lửa đen của thần, tuy cũng đã tan biến nhưng khoảng khắc ngắn hai ngọn lửa đối đầu nhau, tôi hiểu, thế gian còn tồn tại một ma lực lớn mạnh khác nữa, và nhiệm vụ của tôi là nhấn chìm ánh sáng trắng ấy.
Như bị thần tiêu khiển, bàn chân tôi chạm đến lãnh địa của Feerique. Feerique chào đón tôi dữ dội hơn Adonese, tôi bị bao vây trong bụi tiên và những mảnh thủy tinh "xinh đẹp". Quả thật xứ sở của tiên không làm tôi thất vọng. Tôi còn định chiêm ngưỡng vẻ đẹp này lâu hơn một chút nhưng không thể. Bụi tiên với lửa thần cũng phải đến lúc hóa thành tro, ngọn lửa thần bùng lên, tách lập với ngọn lửa trắng bên ngoài. Cuộc chiến càng ngày càng điên cuồng, cả hòn đảo như bị rút cạn hết ma lực để chiến đấu với tôi. Tôi cường hóa sức mạnh, ngọn lửa lan ra một đường dài lớn, đi đến đâu quét sạch đến đó, ánh lửa trắng cố gắng vùng lên nhưng cuối cùng cũng hóa vào hư không. Cuộc chiến hoang tàn để lại hòn đảo xơ xác, tàn tạ, mùi khói cháy nghi ngút, ám khí vây quanh. Tôi không còn cảm nhận được ma lực lớn mạnh khi nãy nữa, thần Erebus bất bại, một lần nữa hắc hóa trái tim của tiên.
Dạo một vòng quanh hòn đảo, có một điều kì lạ rằng tôi không cảm nhận được hương của vật thể sống như thú vật hay của tiên, thứ tôi cảm nhận được chỉ có cỏ cây và mặt đất. Thật kì lạ, không lẽ trên hòn đảo này không có ai sống? Tôi vẫn cảm nhận được năng lực của tiên nhưng không cảm nhận được sự sống của tiên, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
"Đừng... đừng lại gần đây..."
Trước mắt tôi là một thân ảnh bê bết của một cậu trai. Là con người? Cậu ta nằm trên trên một vũng máu, cả người bất động, mái tóc đen dài che đi đôi mắt, chỉ có khuôn miệng thốt lên những tiếng cầu xin lí nhí khàn đặc. Nhưng càng bất ngờ hơn, cậu ta không bị ảnh hưởng bởi ma lực của thần, hay ma lực của thần không thể ảnh hưởng đến con người? Không phải, hơn 100 năm trước, đám thợ săn trong khu rừng mà tôi đang trú ngụ cũng đã khét khô trước ma lực của thần, trong bán kính lớn hơn 200 mét. Nhưng lần này, bán kính chưa đến 5 mét, cậu ta không bị ảnh hưởng, vết thương trên người cậu ta chắc chắn là vết thương vật lý, không phải ma lực, cậu ta không phải con người (có lẽ vậy). Kẻ sống sót duy nhất trên hòn đảo chết. Nhưng cậu ta không còn sống được lâu nữa đâu, một khi máu cứ tuôn ra như suối, không lâu sau cậu ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Vì dù sao cậu ta cũng chết, nên tôi không cần phải xuống tay, đến ám khí của thần còn không thể ảnh hưởng thì tôi mong cậu ta sẽ chết dần chết mòn trong vũng máu của chính mình.
Tôi quay người đi tiếp, bước chân của tôi vừa chạm đến bước thứ hai, giọng nói ấy vang lên hai tiếng "cảm ơn..." rồi tắt hẳn. Khi tôi bất ngờ quay lại, thân ảnh đã biến mất, đến vũng máu cũng không còn. Mọi việc diễn ra như thể là một giấc mơ, nhưng không, tôi cảm nhận được trái tim cậu ta co thóp yếu ớt, và tôi tha cho cậu ta. Đó là cái cách mà tôi lỡ một con mồi.
Bước ra khỏi hòn đảo tiên, tôi vẫn suy nghĩ về hai tiếng "cảm ơn", tôi chắc chắn mình không nghe nhầm, không phải là ảo giác, vậy cậu ta cảm ơn tôi về điều gì? Về việc tôi tha mạng cho cậu ta? Mà thôi, không cần biết, đã hơn 500 năm tôi mới được nghe lại một giọng nói khác, trừ giọng nói của thần lúc nào cũng vây trong tâm trí tôi. Nghe thật lạ lẫm. Kí ức về cậu trai mái tóc đen dài đó mãi day dứt trong lòng tôi, đôi lúc tôi đã cố gắng để quên đi nhưng tiếng "cảm ơn" khàn đặc cứ dai dẳng. Chưa bao giờ tôi có một khát khao, khát khao được gặp lại cậu ta. Và tôi mong khát khao đó sẽ không bị thần trừng phạt, cậu ta sẽ không chết cho đến khi tôi gặp lại.
Cứ thế, hơn 100 năm nữa lại trôi qua, gần một nửa của trái đất chắc đã bị khét khô. Những bìa rừng thoi thóp với lấy sự sống nhưng cuối cùng vẫn bất hạnh cúi đầu. 100 năm đó tôi đã tu luyện một trái tim của thần, gần như miễn nhiễm với mọi loại cảm xúc, khắc chế được tình yêu cuộc sống vẫn còn đang le lói trong tôi. Tôi xem việc những bìa rừng chết đi như một thành tựu mà tôi đạt được, tôi xuống những bản núi có người, họ tôn sùng tôi, họ hiến tế phẩm vật để cầu xin sự bình yên. Đúng là loài người ngu ngốc! Tôi biết, tôi càng để lâu cho họ, họ sẽ càng tiến hóa, họ phát triển đến một bước diệt thần. Vì thế, từng bản này đến bản khác dần chết đi, thế giới khô khốc bước vào sự diệt vong.
Trên chuyến hành trình của tôi hôm ấy, đã có một dư vị quen thuộc len lỏi nơi tâm trí, hình như tôi đã quay trở lại Feerique sau 100 năm. Khu rừng chết bây giờ đã được hồi sinh trở lại và kiên cố hơn. Hòn đảo được bảo vệ bởi lớp thủy tinh và bụi tiên năm ấy, cây cổ thụ nở hoa (?) những bông hoa trắng tinh khôi phát sáng, một cơn gió lay nhẹ qua khiến bông hoa vượt ra khỏi bụi tiên, bay đến nơi tôi đang đứng. Cánh hoa mỏng manh còn chưa kịp chạm vào tôi đã tan biến. Đúng là vùng đất của tiên, khu rừng Adonese vẫn là khu rừng chết vĩnh viễn mà Feerique đã được hồi sinh đến mức này. Chắc chắn vẫn còn sự sống để điều khiển cả khu rừng, tôi tò mò muốn biết đó là ai... sâu trong thân tâm tôi vẫn le lói một dự cảm đó chính là cậu ta... tôi mong không phải là cậu ta, lời "cảm ơn" vẫn còn dai dẳng. Từng bước chân tôi tò mò bước lại gần hòn đảo, ngọn lửa thần đã bùng lên dữ dội, chuẩn bị nuốt chửng đám bụi tiên phiền nhiễu. Chỉ còn cách một cánh anh đào, ngọn lửa sẽ chạm vào bụi tiên, nhưng mà...
"Anh đừng vào đây, tôi xin anh..."
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi giật mình, từ trong bụi tiên hiện ra một chàng trai với mái tóc dài vàng óng, làn da trắng sứ cùng đôi mắt long lanh đang tiến lại gần tôi. Phút chốc tôi đứng hình, chân không thể nhấc ra khỏi mặt đất, tôi cảm nhận được một thứ mềm mại lướt nhẹ trên má tôi, chìm đắm trong một cảm giác huyền ảo mơ hồ khiến tôi không còn tỉnh táo, đến khi tôi nghe một tiếng la the thé phát ra, đầu óc tôi mới bừng tỉnh, chàng trai kia đang suýt xoa bàn tay của cậu ấy. Bàn tay trắng sứ xuất hiện một vệt đen như cháy đang từ từ thu nhỏ lại, làn da trắng sứ của cậu ta lấn át cả vệt đen, xóa bỏ không còn một dấu vết. Lần đầu tiên trên đời tôi chứng kiến cảnh tượng như thế, cả người tôi cứng đơ, đôi môi mấp mé.
"Cậu là ai?"
Đôi mắt to tròn giương lên nhìn tôi từ từ híp lại, khuôn miệng nở một nụ cười. Tôi khó hiểu, cậu ta lướt qua tôi đi về phía khu rừng Adonese.
"Đi theo tôi đi, đừng đứng ở đó, Feerique của tôi sẽ chết mất..."
Tôi như bị thao túng, ngoan ngoãn đo theo cậu ta đến bìa rừng. Một hậu duệ của thần sống hơn 600 năm không e ngại bất cứ thứ gì lại như một kẻ mất hồn đi theo một con người xa lạ.
"Tôi là Yoon Jeonghan, cậu là...?"
"S... Seungcheol..."
Tên của tôi vừa được chính tôi thốt ra trong vô thức, đến khi bừng tỉnh một lần nữa đã thấy bản thân ngồi đối diện cậu ta.
"Cậu không phải là con người?"
"Tôi là con người!"
"Nói dối! Hơn 100 năm trước chính mắt tôi đã thấy cậu từ một kẻ sắp chết rồi bỗng dưng biến mất..."
Nói tới đây tôi chỉ thấy cậu ta mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi nhẹ nhàng giải thích.
"Tôi từng là con người."
"Vậy tại sao...?"
Cậu ta lắc đầu không trả lời. Quả thật là một người khó hiểu, ngồi trước mặt cậu ta tôi vẫn cảm thấy đang chìm trong một giấc mộng huyền ảo nào đấy. Đã hơn sáu thế kỷ tôi không giao tiếp với bất kì ai, tôi đã nghĩ bản thân mình đã quên đi cách giao tiếp, tôi quên luôn giọng nói của mình như thế nào, sáu thế kỷ sống như một kẻ cô độc. Giờ đây, đứng trước một người (?) tôi cảm thấy rất vô thực.
"Cậu... Cậu không bị ảnh hưởng bởi ma lực của tôi?"
"Có chứ, tôi vừa bị bỏng đấy, đáng sợ thật..."
"Cậu tự lành được vết thương sao?"
"Là nhờ tiên thuật, tôi là tiên... và đã từng là người..."
Cậu trai trước mặt đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sợ tôi không tin, cậu ta nhắm mắt vung tay, những bông hoa héo úa hơn 100 năm bỗng dưng nở rộ, nhưng chỉ được vài giây rồi lại héo tàn.
"Cậu đứng gần quá đấy, không thứ gì sống nổi đâu!"
Nghe cậu ta nói, tôi liền đứng dậy đi ra xa hơn một chút, cậu trai kia mỉm cười, một bụi hoa đã được hồi sinh mạnh mẽ, đỏ rực và tươi tốt. Tôi muốn chạy đến thật gần, ngắm nhìn một sinh linh mới vừa sống dậy, chỉ dám rón rén từng bước một. Nhưng chỉ ba bước, bụi hoa lại khô khốc. Chàng tiên kia nhăn mặt chống nạnh, lườm nguýt tôi, dáng vẻ trông rất trẻ con. Tôi hiểu tôi đã sai chỗ nào, nhìn bộ dạng ấy liền cuống cuồng phân minh.
"Chỉ là tôi cũng muốn được nhìn thấy, nên là..."
Jeonghan tiến lại gần, xòe bàn tay của mình ra, một bông hoa trắng xuất hiện, bay lên không trung như có một đôi cánh, bụi hoa trắng lấp lánh bay xung quanh như một lớp áo của hoa. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một bông hoa nở rộ, rất đẹp...
"Đẹp không?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, vì tôi biết, chỉ cần tôi tán dương, vạn vật sẽ héo mòn, tôi không phải một kẻ sinh ra để yêu cuộc sống. Bông hoa rơi xuống trên vai tôi, vẫn nở rộ rực rỡ khiến tôi ngạc nhiên. Hình như chàng tiên đã điều khiển bông hoa không bị ảnh hưởng bởi ma lực, tôi chăm chú ngắm nhìn lâu hơn một chút, Jeonghan bất ngờ thu bông hoa lại.
"Xin lỗi cậu, tôi không giữ được lâu đâu, ma lực của cậu mạnh quá!"
Jeonghan thở dốc, ngồi xuống tảng đá nhắm mắt bình tâm. Sắc mặt cậu ta ổn định hơn thì cậu ấy mới mở mắt.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hơn 600"
"Không phải, tuổi trước kia kìa!"
Tuổi trước kia? Lâu quá rồi không có ai nhắc tới, tôi quên luôn cả độ tuổi của mình đang sống mãi. Nhẩm lại một hồi...
"20"
Nghe xong Jeonghan bất ngờ, khuôn mặt rạng rỡ háo hức.
"Em 18, anh lớn hơn em 2 tuổi, em gọi là anh Seungcheol nhé?"
Khi ấy, tôi chỉ biết gật đầu. Jeonghan vì hào hứng quá nên đã vô tình chạm vào vai tôi thì phát, em ấy la thé lên một tiếng nữa, xong lại phì cười, thổi phù phù vào bàn tay đang phỏng. Vết thương phục hồi rất nhanh, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.
"Trông anh Seungcheol không đáng sợ lắm nhỉ?"
Quả thật tôi muốn nói rằng, do em không bị ảnh hưởng bởi ma lực của tôi nên em mới cảm thấy rằng tôi không đáng sợ, chứ ngay cả bản thân tôi, còn sợ chính cả tôi. Chúng tôi không tọc mạch về câu chuyện đời tư của nhau, chỉ đơn giản tôi ngồi đây nghe em kể chuyện, nghe em kể Feerique đã sống lại như thế nào, nghe em cứ ríu rít lời cảm ơn tôi trong khi mọi chuyện đã trải qua hơn 100 năm, nghe em hí hửng hóa phép khiến chim bay, bướm lượn, hoa nở nhẹ nhàng mặc dù sau đó tôi đã vô tình làm chúng tan tành, em vẫn chỉ cười cười mà hồi sinh lại thiên nhiên.
"Anh Seungcheol hiện đang ở đâu thế?"
Tôi lắc đầu, nhiệm vụ của tôi là chỉ đi và đi, chỗ ở của tôi chỉ là tạm bợ trong hang trong hốc rồi lại đi, cứ thế qua 600 năm.
"Thế anh Seungcheol ở lại Adonese đây đi, ở đây gần Feerique của em, mặc dù em cũng muốn anh ở Feerique nhưng mà..."
Tôi bất ngờ với lời mời ấy, nhưng điều đó là không thể, dù Feerique hay Adonese đều không thể. Nhưng trông đôi mắt em như đang ngóng chờ lời đồng ý của tôi, tôi chỉ gật đầu cho qua. Em vui mừng mà hoa nở rộ.
"Ở đây một mình cô đơn lắm, có anh thì lại tốt biết mấy, chúng ta làm bạn nha?"
Em đưa bàn tay ra trước mặt tôi, tôi nhìn bàn tay mềm trắng sứ càng không dám chạm vào, em rụt tay lại, cười hì hì.
"Em quên mất... mà tối rồi, em phải về Feerique, ngày mai gặp lại anh nhé?"
Tôi không nói gì, Jeonghan chạy đi mất. Nhưng mà xin lỗi Jeonghan, tôi phải thất hứa rồi, bản thân tôi không cho phép tôi ở lại, không cho phép chúng ta làm bạn với nhau nên là tạm biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng chúng ta đừng nên gặp lại thì tốt hơn.
---------
Em Fairy ra đời chỉ trong vài phút mình nghe bài hát Die With A Smile, plot của em này chảy trong đầu mình. Ban đầu nghĩ là dễ, nhưng mà lúc bắt đầu viết thì mới thấy quá là khó đi🥹Mình cũng đang dang dở với các bạn em Thiên hạ nữa. Mà em Thiên hạ thì sẽ ra thường xuyên hơn, 2 - 4 ngày một chap, còn em này thì thất thường hơn tại mình còn phải sắp xếp ý tưởng trong đầu mình nữa.
Nhưng dù sao cũng mong mọi người yêu thương và đón nhận, mình biết ơn mọi người rất nhiều🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro