Trốn chạy hay giải thoát (2)
Ánh trăng vàng nhè nhẹ trải dài lên khu vườn cổ kính, hòa cùng ánh sao lấp lánh trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh huyền diệu mà bình yên đến lạ. Những bông hoa dại lung lay trong gió nhẹ, như đang chứng kiến một điều gì đó khác thường mà đầy sức sống. Chính tại đây, dưới vòm trời sao, giữa những lối đi phủ đầy hoa dại, Jeonghan và Seungcheol bắt đầu một điệu vũ mà không một ai khác được phép thấy.
Seungcheol, với dáng người cao lớn và cường tráng, vụng về bước những bước chập chững đầu tiên. Gã chưa bao giờ khiêu vũ, cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ làm điều này, nhất là với một hoàng tử cao quý như Jeonghan. Nhưng Jeonghan, với sự điềm tĩnh và duyên dáng vốn có, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, dẫn dắt từng bước như thể họ đã khiêu vũ cùng với nhau cả đời.
Dưới ánh trăng dịu dàng, gương mặt của Jeonghan trở nên gần gũi và chân thật hơn bao giờ hết. Không còn là chàng nhị hoàng tử xa cách, rực rỡ trong bữa tiệc, Jeonghan bây giờ chỉ còn là một người bình dị đứng trước Seungcheol, với từng hơi thở hòa quyện cùng làn gió đêm. Mái tóc vàng hoa lấp lánh, đôi mắt dịu dàng sáng lên dưới ánh sao, và nụ cười thoáng qua – không còn vẻ giả tạo thường thấy ở cung điện. Gã cảm nhận được từng nhịp đập của Jeonghan qua hơi ấm bàn tay đang nắm chặt tay mình, mỗi chuyển động uyển chuyển của anh như xóa tan mọi lo âu, chỉ để lại cảm giác bình yên khó tả.
Seungcheol không thể rời mắt khỏi anh. Khoảnh khắc này, anh khác hẳn với chàng hoàng tử lộng lẫy và xa vời của bữa tiệc trước đó. Gương mặt anh giờ đây không còn gượng ép với nụ cười xã giao, mà là vẻ tự do, chân thật. Đôi mắt, mà gã từng thấy chứa đầy nỗi buồn, giờ lại sáng trong và ấm áp, tựa như chính anh cũng được giải thoát khỏi gánh nặng cuộc sống quý tộc.
"Ta thấy anh cũng có tố chất đó Cheol," Jeonghan cười nhẹ, không hề chế giễu. "Lần sau hãy cùng ta nhảy tiếp nhé, ta muốn chìm đắm trong những điệu nhảy với anh."
Seungcheol chỉ biết lặng lẽ nhìn, từng nhịp tim dường như chậm lại, như thể thời gian cũng muốn kéo dài thêm giây phút này. Bàn tay anh khẽ siết lấy tay Jeonghan, như sợ rằng chỉ cần buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến. Những bước nhảy dẫu vụng về, nhưng nhờ sự dìu dắt của Jeonghan, gã dần theo kịp nhịp điệu, để những chuyển động hòa quyện một cách nhịp nhàng hơn.
Đôi mắt của Seungcheol lặng lẽ nhìn ngắm Jeonghan, từ gương mặt thanh tú đã thay đổi nhiều so với trong ký ức của gã. Jeonghan bây giờ khác lắm, không còn là cậu thiếu niên mà gã từng gặp khi cả hai chạm chán ở khu ổ chuột, nhưng đồng thời, anh cũng gần gũi, còn những nét ngây thơ từ những ngày xưa cũ.
Trong khoảnh khắc này, ý niệm về khoảnh khắc như xóa tan giữa họ–không còn là chàng hoàng tử và thằng cận vệ, không còn là quân cờ trong những cuộc chiến chính trị, chỉ còn lại hai con người đang nhảy múa dưới ánh trăng, trong khu vườn nơi thời gian đang dừng lại.
Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế. Trái tim gã loạn nhịp, nhưng không phải vì đau đớn như vài phút trước trong bữa tiệc, mà là vì một cảm giác khác lạ – một cảm giác dịu dàng mà gã chưa từng biết đến hay là chỉ biết đến khi cuộc đời gã có anh.
Tiếng nhạc Jeonghan ngâm nga để bắt nhịp những bước nhảy cũng dần đến hồi kết.
Sao gã lại biết?
Gã tự tin mình rõ hơn bất kì ai vì đây là điệu nhạc Jeonghan thích nhất, điệu nhảy mà cố vương phi dạy cho anh từ hồi anh còn thơ.
Bài hát mà sau vương phi, gã là kẻ thứ hai biết tới sau những lần trò chuyện tán ngẫu trà chiều cùng Jeonghan.
Gã còn nhớ cả khi kết thúc, gã xoay anh và hai người sẽ rời nhau ra, một cách đầy nuối tiếc.
Nhưng lạ thay,
Jeonghan không làm vậy,
Tay phải anh vẫn nắm chặt lấy đôi tay bắp thịt và chai sạn
Tay trái đặt lên bờ vai kiên cố của người nọ hơi siết chặt lại
Giọng anh cất lên, có gì đó vụn vỡ, như một mảnh gương bị rạn nứt từ bên trong:
"Seungcheol này, ta không biết mình phải gánh gồng tới bao giờ nữa"
"..."
Seungcheol im lặng, trái tim gã như bị bóp nghẹt. Gã không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nhìn Jeonghan, người đang đứng trước mặt gã, mong manh hơn bao giờ hết.
"Ta mệt lắm.. Ta muốn chạy trốn
Ta ghê tởm cái chốn hoàng cung này
Nhưng ta quá yếu đuối
Ta không có sức mạnh
Ta không có khả năng để chạy trốn
Ta không muốn bị bắt lại.."
Giọng anh run rẩy, từng chữ như bị kìm nén suốt bao năm trời.
Seungcheol nhìn vào đôi mắt của Jeonghan, nơi mà những giọt lệ đã lưng chừng nhưng chưa rơi xuống, chỉ cần một lời nói nữa, một cử chỉ nhẹ thôi, mọi thứ có thể tan vỡ. Đôi mắt ấy chứa đựng đầy những giằng xé và đau khổ, như thể anh đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực và bế tắc.
"Anh nói xem, ta phải làm gì đây..."
Lời nói cuối cùng của Jeonghan nhỏ dần, như một tiếng thở dài tuyệt vọng. Những giọt lệ vẫn chưa rơi, nhưng ánh mắt anh như chất chứa cả một đại dương đang dao động không ngừng.
.
.
"Ngài còn có tôi mà"
Gã đáp lại, với chất giọng khàn đặc nhưng vẫn kiên cố đến vô cùng.
"Ngài muốn trốn, tôi sẽ đưa ngài đi,
Ngài không muốn để bị bắt, tôi sẽ dùng tấm thân này để bảo vệ ngài
Chúng ta là... người thân mà... Không phải sao"
---
"BẨM THƯA NGÀI,
NHỊ HOÀNG TỬ YOON JEONGHAN ĐÃ MẤT TÍCH RỒI"
"Ngươi nói gì cơ?
NHÃI CON KHỐN KIẾP!
MAU CHO ĐỘI QUÂN ĐI TÌM, ĐÓNG CỔNG THÀNH LẠI, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ MỘT AI LỌT QUA"
Giữa cái hỗn loạn náo nháo của chốn hoàng cung, thì ở đằng xa, hai bóng người ẩn náu dưới lớp áo choàng đen kịt, ngồi trên lưng ngựa, phi nước kiệu khuất dần sau cánh rừng già.
---
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trên con đường mòn vắng vẻ, lẩn khuất giữa những bóng cây đen tối của khu rừng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên đôi bóng người đang rời xa khỏi tòa thành, nơi từng là nhà nhưng giờ chỉ còn là chốn đày đọa không lối thoát. Jeonghan ngồi phía trước, bọc trong cơ thể to lớn của Seungcheol, gương mặt lặng lẽ nhưng nỗi lo âu không ngừng đè nặng lên đôi mắt mệt mỏi của anh. Cả cơ thể anh như đang oằn mình trước áp lực của tất cả mọi thứ vừa xảy ra.
"Xin lỗi... vì không thể cho anh một công việc nghiêm chỉnh, ta đã thất hứa rồi..."
Giọng Jeonghan yếu ớt và nghẹn ngào.
Mỗi lời nói ra dường như là một trận chiến với chính bản thân anh, vì lo sợ bản thân chỉ là gánh nặng đối với Seungcheol.
"Anh đi theo ta, không sợ phiền hà sao? Ta không còn là hoàng tử, không thể cho anh lấy một đồng..."
Seungcheol, đang tập trung giữ tay cương ngựa, không quay đầu xuống nhìn anh
Nhưng gã chẳng chần chừ mà đáp ngay, giọng nói trầm ổn và kiên định vang lên giữa màn đêm.
"Xin đừng nói vậy, ngài có thể không biết... nhưng ngài thực sự đã cho tôi nhiều hơn cả thế."
Jeonghan lặng người. Lời nói của Seungcheol như xua tan những lo âu, những nỗi sợ thầm kín bủa vây lấy anh suốt những ngày qua khi lên kế hoạch bỏ trốn một mình. Vốn không định đem theo rắc rối cho gã, nhưng anh sợ bản thân rồi sẽ phải cô đơn tiếp, và anh càng không muốn phải nói lời tạm biệt với Seungcheol, giờ đây đã là người thân duy nhất mà anh có.
Đôi mắt anh long lanh ánh lên niềm xúc động, nhìn về phía Seungcheol, người đàn ông mạnh mẽ và trầm lặng đang dốc sức đưa họ thoát khỏi sự truy đuổi. Anh biết mình đã mất tất cả – ngai vàng, danh hiệu, quyền lực – nhưng điều mà anh có được lại quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Đó là Seungcheol, người không màng đến những ràng buộc địa vị, không ngại ngần theo anh trên hành trình nguy hiểm này, người duy nhất bảo vệ anh khi anh rơi vào tận cùng của sự bất lực và cô độc.
Anh thấy tim mình ấm áp lên, như thể mọi gánh nặng trong lòng được nhẹ bớt. Jeonghan tưởng rằng số phận đã vứt bỏ anh, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng trời cao đã không hoàn toàn nhẫn tâm.
Ngài đã đưa Seungcheol đến bên cạnh anh, để chăm sóc, bảo vệ và không rời bỏ anh ngay cả khi mọi thứ đều sụp đổ.
Gió lùa qua mái tóc vàng hoe, khiến Jeonghan lờ mờ cảm nhận sự mềm mại của làn gió đêm. Những cơn gió ù ù thoảng qua tai, và từ từ, anh dần thiếp đi trong vòng tay vững chắc của Seungcheol. Đôi mắt anh khép lại, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng vó ngựa cùng tiếng thì thầm của đất trời.
Rồi trong tiếng gió ấy, anh nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên–giọng của một người đàn ông, hay giọng của Seungcheol?
Tuy rất khẽ nhưng cũng thật rõ ràng:
"Tôi yêu ngài"
Jeonghan không chắc đó có phải là một giấc mơ hay không, nhưng đôi môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Giấc ngủ chưa bao giờ đến với anh nhẹ nhàng và bình yên tới vậy,
Kể từ lần cuối anh thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro