Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó chỉ là một sự rung động nhẹ nhàng ..

Sáng nay tâm trạng JeongHan hoàn toàn tốt, dậy sớm, tập một vài động tác thể dục, vệ sinh cá nhân, làm buổi sáng và nhàn hạ ra vườn uống vừa ăn sáng vừa uống sữa. Khí hậu dạo này mát mẻ dễ chịu, chỉ hơi mang cái vẻ se lạnh đặc trưng của mùa xuân. Trên đường đến trường thì hoa anh đào bắt đầu nở rộ, những cánh hoa mỏng tang rơi nhẹ nhẹ xuống, JeongHan mĩm cười xòe tay đón lấy những cánh hoa.

- Chào cậu. JeongHan mĩm cười chào cô bạn thủ quỹ ngồi đầu lớp.

Ngày nào cũng vậy, chào cô bạn này như một phần mở đầu một ngày đến lớp của JeongHan, sau đó cậu sẽ nhận được lời chào lại từ cô ấy, sau đó là cậu bạn bàn hai, luôn luôn chào mọi người, và cậu ta đặc biệt thích chào JeongHan, vì JeongHan thân thiện, vì JeongHan sẽ luôn mĩm cười chào lại, vì JeongHan cười trông rất là đẹp, ti tỉ lý do ..

- Chào JeongHan, hôm qua ngủ ngon chứ?

Cậu bạn SangHo hay mua nước cho JeongHan cũng hay là người mà JeongHan chào mỗi sáng, SangHo có vẻ rất thích JeongHan, thích kiểu bạn bè, đó là JeongHan nghỉ vậy ..

- Tớ ngủ ngon lắm, cảm ơn SangHo ..

Cứ như vậy mà cứ mỗi lần JeongHan vào lớp là mọi người lại xôn xao nói chuyện với nhau, ai ai cũng cười, SeungCheol ngồi dưới quan sát lên, lúc trước anh không hay quan sát người khác đâu, nhưng dạo này lại hay quan sát JeongHan, trong một lần tình cờ nhìn thấy JeongHan biết chuyện hai thành viên trong lớp có mâu thuẫn, thế là vừa sáng vào đã gặp hai người ấy rồi làm công tác tư tưỡng, một lúc sau thì cả hai làm hòa, JeongHan nói rằng cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ nói hai người nên suy nghỉ xem mình sai ở đâu, rồi nói cho đối phương nghe, thế mà lại hòa.

JeongHan thực chất là vitamin của cả lớp, chỉ cần xuất hiện, là tự động không khí trong lớp tốt hẳn lên, đó dĩ nhiên là thứ không phải ai cũng làm được, thế nên SeungCheol dạo gần đây luôn có một thú vui nho nhỏ, đó là quan sát mỗi lần JeongHan bước vào lớp ..

- Hi SeungCheol, cậu nhìn lơ đãng đi đâu thế, chúc cậu có một ngày tốt lành ..

Mãi suy nghỉ mà SeungCheol không biết JeongHan đã ngồi vào chỗ kế bên mình, JeongHan hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn SeungCheol, hiếm khi SeungCheol mất tập trung lắm, hôm nay là lần đầu nha.

- SeungCheol, cậu không định trả lời mình luôn đó hả, mình đã chào và chúc cậu ..

SeungCheol hơi giật mình nhìn qua JeongHan, cậu đang chu chu cái miệng ra vẻ tổn thương, thế là anh hơi cười, chào và chúc lại JeongHan, bảo là mình tự nhiên suy nghỉ cái gì đó nên mới không chú ý JeongHan được, xong JeongHan cũng mĩm cười, nói là đây là lần đầu thấy SeungCheol như vậy, hóa ra SeungCheol cũng là con người nhỉ .. Thế là hai người cùng cười, có cái gì đó đến bên SeungCheol khiến anh không thể hiểu được, cái gì đó nhẹ nhàng như cánh hoa đào mùa xuân, tựa như nụ cười của JeongHan lúc này. 

SeungCheol thừa nhận là JeongHan rất lạc quan, hết sức lạc quan trong mọi chuyện, mặc dù lúc trước có mang đến cho anh một vài rắc rối, nhưng không thể không thừa nhận JeongHan là một người rất tốt bụng, hay nghỉ cho mọi người, cứ hay làm mấy việc vô thưởng vô phạt rước họa vào thân, thế nhưng những điều đó làm SeungCheol cảm thấy JeongHan thật đặc biệt, bản thân JeongHan đã là một cái gì đó đặc biệt rồi, nên SeungCheol quyết định để cho cái suy nghỉ là mình để ý JeongHan vào đầu, chỉ là để đó thôi, ai biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra cơ chứ ..

***

- Đây là bài kiểm tra tuần trước, các em nhận bài sau đó có thắc mắc gì thì đem lên đây nhé.

Cô giáo giao đống giấy kiểm tra cho cậu bạn ngồi đầu phát ra, lần trước JeongHan làm bài này không ổn lắm, vì là bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Hàn, thế nên có vài chỗ JeongHan không thể hiểu hết nghĩa của nó, nên cậu cứ thế mà làm đại, về dò lại đáp áp thì không đến nổi nào, không biết điểm số ra sao đây ..

SeungCheol được 96 điểm, cao nhất lớp, trong khi JeongHan chỉ có 92 điểm, nhưng dù gì cũng đứng thứ hai, SeungCheol thật sự học giỏi lắm, mấy cô bạn bàn trên quay xuống nhìn SeungCheol đầy ngưỡng mộ, JeongHan tuy rất hài lòng về kết quả này, nhưng mà vẫn xoay qua nói với SeungCheol, lúc này đang bình thản xếp tờ kiểm tra rồi cất vào cặp.

- Lần sau tớ sẽ hơn điểm cậu cho xem.

SeungCheol mĩm cười chấp nhận, đây chẳng phải ưu điểm của JeongHan sao, rất thích cạnh tranh, luôn muốn cạnh tranh và không ngừng cạnh tranh, kiểu như JeongHan luôn muốn tìm một cái gì đó để làm vậy, mặc dù nếu có thua JeongHan vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, thế là SeungCheol gật đầu.

***

Giờ ra chơi ..

JeongHan ngồi xuống cái ghế quen thuộc ở dưới gốc cây hoa giấy, đây là một trong số những chỗ ngồi hiếm hoi ở canteen không ai muốn ngồi, vì nó không nằm trong khu ăn uống có máy lạnh phà phà, mà nằm phía sau khuôn viên canteen, mặc dù có những tán hoa giấy che nắng nhưng việc chọn lựa giữa chỗ ngồi mát mẻ trong nhà và chỗ ngồi ngoài sân thì đại đa số ai cũng chọn vế số 1 thôi, thế nên chỗ này đã sớm thuộc về JeongHan rồi, cậu thích những nơi như thế này, ngồi ăn cũng thích, ngồi đọc sách cũng thích, ngồi ngắm hoa càng thích hơn. Giờ giải lao thì nếu không có ở Văn phòng Hội học sinh, thì ra đây thế nào cũng gặp cậu, lần trước JeongHan cũng đã giới thiệu chỗ này với SeungCheol, mấy bữa nay thì SeungCheol sẽ ra đây ăn trưa với cậu, nhưng hôm nay SeungCheol bận, nên cậu chỉ ngồi một mình thôi.

Vừa mở được nắp chai sữa, chưa uống được ngụm nào đã nghe tiếng Kim MinGyu vang vọng tới .. Đúng, là Kim MinGyu chứ không phải Boo SeungKwan, SeungKwan và HanSol cùng CLB Bóng rỗ đi HongCheon thi đấu giải bóng rỗ thiếu nhiên toàn quốc hai bữa nay rồi, thế nên JeongHan mới cảm thấy có tý không gian yên ắng, ngày mốt SeungKwan về, vậy mà ngày nào nó cũng điện thoại hỏi thăm JeongHan, đúng là thằng nhỏ đáng yêu lễ phép.

- JeongHan hyung, hyungg, giúp em vớiiiiii.

Kim MinGyu chưa thấy hình đã nghe tiếng, đúng là chơi với SeungKwan riết nên bây giờ y chang nhau, tiếng MinGyu cứ thế càng ngày càng lớn dần, đến lúc thấy nó, nó nhảy một phát ba bước chân lên trên bàn, trượt chân xém xíu nữa là đập mặt xuống đất rồi, JeongHan đấm nhẹ vào vai MinGyu, có cái gì nói từ từ bình tỉnh xem.

- Jeon WonWoo giận em rồi, em phải làm saooo đâyyy hyunggg TT_TT ..

JeongHan thiếu điều muốn đấm vài phát vào mặt thằng nhóc này, tưỡng có cái gì quan trọng, hóa ra là tự làm nhưng bây giờ lại chạy đến đây khóc lóc với cậu, đúng là Kim MinGyu ngốc.

- Em làm cái gì mà WonWoo giận, lại nói cái gì linh ta linh tinh đúng không?

- Không có, mà em cũng không biết, mà em cũng không nhớ TT_TT

- 0.0 ..

- Hyung mau giúp em, WonWoo giận em cả buổi chiều hôm qua, đến sáng nay em chạy qua lớp cậu ấy cũng làm lơ em luôn, em khổ quá hyung ơiiiii ..

JeongHan thở dài nhìn thằng nhóc ăn vạ trước mặt mình, Kim MinGyu ngốc đến ngổi đã làm gì cũng chẳng nhớ, mà giờ có treo thằng nhóc này lên rồi tra khảo nó cũng chẳng nhớ gì cho xem, rồi trong khi còn đang suy nghỉ xem làm cái gì thì MinGyu đột nhiên kè sát lại JeongHan, mặt nó đanh lại, nhìn qua nhìn lại kiểm tra tình tình, sau đó thỏ thẻ với JeongHan.

- Hình như em thích WonWoo mất rồi ..

Trong khi JeongHan còn đang tròn mắt trước những lời thằng nhóc MinGyu vừa nói thì nó lại một lần nữa đập mặt xuống bàn đau khổ, cứ như vừa nói ra hết ruột gan rồi mà nó vẫn cảm thấy thật sự đau khổ, chứ còn gì nữa, còn gì đau khổ hơn việc nó bị WonWoo lơ đi chứ, dù đã tự kiểm điểm cả đêm là hôm qua nó nói cái gì ngốc nghếch, thế mà vẫn không thể nhớ, bình thường đi đâu cũng sang chở WonWoo đi, mặc dù nhà WonWoo có xe hơi, tài xế riêng nhưng cậu vẫn luôn đi với nó, rồi có gì ngon nó cũng mang cho WonWoo ăn, cái gì hay cũng cho WonWoo xem, thế mà tự dưng bây giờ WonWoo như vậy với nó, bảo sao mà nó không đau cho được ..

- Em bảo em thích WonWoo ..? JeongHan hỏi lại lần nữa để chắn chắn mình không nghe nhầm ..

MinGyu đầu gục xuống bàn, không thèm ngước lên, chỉ nằm đó rồi gật gật cái đầu, miệng thì luôn mồm hyung phải giúp em, hyung phải giúp em, không em tuyệt thực cho hyung xem, không em nằm đây ăn vạ huyng hoài cho hyung xem .. JeongHan tức mình muốn đấm cho thằng nhóc ngang ngược này vài phát, chuyện SeungKwan và HanSol hyung mày còn chưa làm gì được mà bây giờ đến mày chạy đến đây ăn vạ hyung. Hay thật, có hai đứa em, mà bây giờ cả hai đứa đều ăn không ngồi rồi đớp thính, sau mà không làm cho người ta thích mình đi có phải khỏe hơn không, đằng này cả hai đứa lại đi thích người ta không thôi .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro