Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó chỉ là một lần chúng ta mở lòng với nhau ..

Hôm nay là đúng một tuần SeungCheol và JeongHan không nói chuyện với nhau, thật ra là JeongHan vẫn nói chuyện với SeungCheol, chỉ là SeungCheol không nói chuyện với JeongHan thôi. 

Thì SeungCheol cũng biết mình thật là vô lý khi mà cứ như vậy, anh cũng định bụng là hôm nay mình sẽ nói chuyện lại với JeongHan vậy, cậu ấy không hề làm gì sai cả, chỉ là đồng ý thích người khác thôi mà .. ừ chỉ có vậy ..

Nhưng rồi cũng không làm được, cứ hễ thấy JeongHan là SeungCheol tự động không nói nên lời, cứ thế mà im lặng, lúc đó SeungCheol lại cảm thấy giận JeongHan, một ít thôi, nhưng cũng đủ khiến SeungCheol muốn tránh mặt cậu.

Choi SeungCheol vì Yoon JeongHan mà một nước trở thành trẻ con, làm ba cái việc giận dỗi vô lý, cứ hệt như hai đứa trẻ, một đứa giận vì đứa kia ăn kẹo của mình, đứa còn lại chẳng hiểu vì sao mình bị giận ..

***

- Hmm .. hmm ..

JeongHan ngồi ngắm nghía cái tờ brochure giới thiệu về lễ hội hoa anh đào sắp diễn ra, địa điểm không xa trường lắm, có vẻ năm nay hoa anh đào nở sớm, đi đâu cũng thấy những cánh hoa rơi lã chã xung quanh, JeongHan thật sự muốn đi ngắm hoa, định bụng sẽ rũ ai đó đi, nhưng SeungKwan thì đang hạnh phúc bên HanSol, còn MinGyu thì chẳng bao giờ phù hợp để rũ đi xem hoa cả, chắc WonWoo mới là người phù hợp nhất với MinGyu để đi xem hoa. Còn cái người trước mặt cậu bây giờ .. đang làm việc chăm chú. Trong lớp đã không nói chuyện với cậu rồi, bây giờ ở Văn phòng Hội, chỉ có hai đứa, cũng không thèm nói chuyện gì sất, JeongHan tươi vui sắp trở thành JeongHan u sầu vì cô đơn rồi ..

JeongHan chống tay lên cằm, cứ thế nhìn theo SeungCheol làm việc, anh cứ chăm chú như vậy, nhớ ngày trước, mỗi lần JeongHan mà ngồi nhìn SeungCheol như vậy, kiểu gì khi ngước lên, SeungCheol cũng cười với JeongHan một cái, hoặc là hỏi han xem JeongHan chán hả, JeongHan có muốn uống coffee không, còn bây giờ á, mặt JeongHan còn không nhìn, cậu thầm nghỉ, bây giờ có chết khát nằm đây, chắc cậu cũng không được SeungCheol cho một giọt nước nào luôn quá. 

- SeungCheol ..

JeongHan lại chán chường gọi SeungCheol, nhưng anh chỉ ừ hử một cái rồi vẫn cắm cuối làm việc, JeongHan nằm ườn xuống bàn, đang bận suy nghỉ xem chiều nay sẽ về mua cơm ăn hay là nhịn đói luôn vậy, mấy ngày nay ăn bơ no rồi, bây giờ lại chẳng muốn ăn gì nữa ..

- Cậu làm gì vậy, tớ giúp cậu làm nha ..

- Không sao, tớ có thể làm được.

SeungCheol lại buông lời lạnh lùng từ chối yêu cầu giúp đỡ của JeongHan, nhìn qua bàn làm việc của SeungCheol, bao nhiêu là thứ, trong khi bàn làm việc của JeongHan chỉ có mỗi tờ brochure vừa lấy bên ngoài lúc nãy, bình thường thì SeungCheol hay để một ít giấy tờ rồi bảo cậu làm giúp, còn giờ thì mình anh làm hết, bảo là không an tâm khi để JeongHan làm, thế xem có tức giận không chứ, làm bao lâu nay rồi không sao, bây giờ lại nói không yên tâm về mình, JeongHan mệt mỏi đứng dậy, chán chường lấy balo đi ra ngoài, đã kỳ lạ với mình, thì bây giờ mình cũng kỳ lạ lại luôn, bước đầu tiên là bỏ về, không thèm chào ..

SeungCheol nhìn theo dáng JeongHan bước ra ngoài, tâm tình cực kỳ tệ, SeungCheol cứ nghĩ JeongHan sẽ giận dỗi này kia cơ, thế mà mấy bữa nay cậu cứ lầm lỳ ngồi im không đá động gì, cứ thế nói chuyện bình thường với SeungCheol, hôm nay là ngày đầu tiên SeungCheol thấy JeongHan như vậy, chắc cậu không chịu nổi, SeungCheol thở dài, không hiểu nổi bản thân mình.

- Nè SeungCheol, mình định bỏ về rồi, nhưng mà lại tức giận không chịu được, "mình đã làm gì cậu nhỉ? ", mình đã tự hỏi như vậy mỗi đêm đó, đến nổi mình không ngủ được cơ. Cậu thật là quá đáng khi cứ như vậy với mình ..

JeongHan đột nhiên từ cửa xuất hiện lại, lần này là y hệt vẻ tức giận thường thấy, bây giờ phải làm rõ mọi chuyện chứ, JeongHan có phải là người mà có thể tự nhiên hiểu được ý người khác đâu, cậu cần một lời giải thích, để cậu biết mình nên làm gì, Choi SeungCheol xấu xa làm cậu phải nghỉ đến hằng đêm, suy nghĩ nhiều làm JeongHan mệt óc không chịu được.

- Cậu cứ im lặng như thế đó hả, mình khó chịu đến mức sắp chết luôn rồi này ..

- Mình đã nói không có gì rồi mà ..

SeungCheol vẫn chưa hết bàng hoàng vì đột nhiên JeongHan lại xuất hiện, cậu đứng trước mặt anh, ánh nhìn hiện lên vẻ tức giận, xen lẫn tổn thương.

- Được thôi ..

JeongHan mệt mỏi buông ra lời nói, trong giây phút đó, SeungCheol nhìn thấy đôi mắt JeongHan ướt đẩm, cậu xoay lưng lại định bỏ ra ngoài. SeungCheol sợ hãi, nếu mình không làm gì đó, có phải những giọt nước trong mắt JeongHan sẽ rơi? 

- JeongHan ..

JeongHan đứng lại ngay trước cửa, SeungCheol đứng dậy bước ra chỗ JeongHan đang đứng, kéo cậu vào trong rồi ra hiệu cậu ngồi xuống ghế, SeungCheol thở dài, nhìn JeongHan lúc này đang mếu máo, hai mắt đỏ hoe, lâu rồi không nhìn thẳng cậu, mới thấy hình như JeongHan gầy hơn, mắt thì lộ quầng thăm, nhìn như chú mèo nhỏ không ai chăm sóc, SeungCheol ngồi xuống ghế đối diện, lúc này JeongHan vẫn giận dỗi nhìn anh.

- Tớ đã nói là không có gì rồi mà, là tại tớ mệt, Hội học sinh có nhiều việc quá ..

- Tớ không tin, việc ở Hội học sinh thì liên quan gì đến tớ, không lẽ vì việc đó mà cậu lại đổ hết qua tớ?

- JeongHan, tớ xin lỗi ..

SeungCheol cuối đầu không nhìn JeongHan, thật sự lỗi này là do anh, vì ích kỷ mà bây giờ lại làm tổn thương JeongHan, lại một lần nữa phải nói, JeongHan chẳng làm gì sai cả ..

Nhìn thấy SeungCheol cuối đầu xin lỗi mình, JeongHan bối rối không biết làm gì, tự nhũ trong lòng là hình như mình trách sai SeungCheol, dạo gần đây thấy công việc của SeungCheol tăng nhiều mà không để ý, không làm phụ thì thôi mà suốt ngày cứ làm phiền SeungCheol, bắt cậu ấy phải nói chuyện với mình, SeungCheol cũng có phải là người hay nói nhiều đâu, thế là JeongHan đứng lên, kéo tay SeungCheol dậy, bảo là đi canteen đi, tụi mình cần uống coffee với nhau ..

***

Thì JeongHan cũng không phải là người suy nghĩ quá sâu xa, hay là một người có gì cũng giữ trong lòng, không hề, JeongHan là một người cực kỳ đơn giản, chẳng hạn như nếu là người khác, thì dễ gì vì một lời giải thích nghe chẳng logic tý nào của SeungCheol mà chấp nhận được, nhưng đây là JeongHan, chỉ cần bạn chịu nói, JeongHan sẽ tha thứ hết, bằng chứng là bây giờ, JeongHan đang vui vẻ đứng xếp hàng chờ mua coffee cho SeungCheol -  người mà cách đây 5 phút còn không thèm nói chuyện với cậu - chỉ cần một lời xin lỗi, mà JeongHan lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm quá chừng, cậu ghét việc giận dỗi ai đó, chẳng phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người tha thứ và mở lòng với nhau sau ..

- SeungCheol, coffee của cậu này ..

JeongHan ngồi xuống gế đối diện SeungCheol, mỉm cười, sau đó lấy tay đẩy mấy cánh hoa giấy trên bàn qua một bên, xong rồi vui vẻ cầm ly coffee của mình mà uống. SeungCheol bổng dưng nghe lòng mình nhẹ bâng khó tả, đây là cảm giác mà dạo gần đây anh không được trải qua - dĩ nhiên vì anh đã không nói chuyện với JeongHan - bây giờ như vậy, lại cảm thấy bình yên, hóa ra JeongHan vẫn luôn là người đặc biệt trong lòng SeungCheol. Đến nổi chỉ cần cậu cười thôi, là bao mệt mỏi trong lòng SeungCheol đều tan biến hết.

SeungCheol quyết định rồi, bây giờ cho dù là không được thổ lộ với JeongHan, không được cậu đáp trả tình cảm, thì SeungCheol vẫn sẽ bên cạnh JeongHan như bây giờ, ít ra là có thể trở thành một người bạn tốt đối với cậu, chẳng phải bạn bè cũng có thể quan tâm chăm sóc nhau được mà, đúng không?

- SeungCheol này, dạo gần đây có nhiều chuyện tớ muốn kể cho cậu lắm, thế mà cậu lại bận ..

Không cần SeungCheol trả lời, JeongHan cứ thế ngồi bô lô ba la chuyện của mình cho SeungCheol nghe, như là lâu lắm không được nói vậy, mà quả thật là vậy mà, SeungCheol chống tay lên cằm, nhìn JeongHan nói chuyện, lâu lâu anh lại cười nhẹ một cái, cũng có nói vài câu, nhưng anh thích nghe JeongHan nói hơn, thế nên cứ im lặng ngắm nhìn cậu, cảm thấy nhớ cậu quá trời, mặc dù ngồi trước mặt vậy đó, mà lại cảm thấy nhớ da diết, nhớ muốn chạm lấy mái tóc cậu, nhớ muốn xoa tóc cậu ..

- Tớ ghét việc bị người khác ngó lơ lắm, mà người đó lại là cậu, từ ngày đầu gặp cậu đã bơ tớ, bữa giờ cũng vậy, cậu cũng không vui vẻ với tớ ..

JeongHan nhăn nhó nhìn SeungCheol, mặc dù anh thấy có lỗi lắm, nhưng mà biểu cảm của cậu lại quá đáng yêu, điều đó vô tình làm SeungCheol không ngăn được, anh đưa tay lên, vuốt nhẹ những sợi tóc của cậu qua một bên.

- Sau này tớ sẽ không như vậy nữa.

SeungCheol mĩm cười nhìn JeongHan, đã lâu rồi mới thấy SeungCheol cười, thế là JeongHan cũng mĩm cười lại, sau đó ngẫn ngơ nhìn cánh hoa giấy đang từ từ rơi xuống.

- Hôm bữa tớ từ chối SangHo rồi, chỉ có hai đứa tớ biết à, tớ không thích SangHo..

Có cái gì đó xuyên ngang tim SeungCheol, không có rỉ máu đâu ..

SeungCheol vẫn ổn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro