Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó chỉ là một buổi chiều mưa bay ..

Tiếng còi vang lên, tất cả vận động viên bắt đầu phóng lên rồi chạy, JeongHan có thể cảm nhận rõ ràng là có ít nhất 3 người đã phóng qua mặt mình, và mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu đánh ngậm ngùi về đích với vị trí thứ 4.

- Choi SeungCheol, huy chương vàng.

- Kim MinGyu, huy chương bạc.

- Chwe HanSol, huy chương đồng.

Tiếng vỗ tay vang vọng cả một góc trường, JeongHan cũng vỗ tay, tiếc nuối cũng có nhưng mà cậu đã làm hết sức rồi, định bụng là thôi bỏ qua vậy, thế nhưng thằng nhóc Kim MinGyu đâu có vừa, nó thấy JeongHan ngẩn ngơ đứng nhìn thì cầm cái HCB chạy lại, chọc ghẹo JeongHan.

- JeongHanie hyungg, xem em có gì nè, hihiiii ~

JeongHan cau có nhìn mặt nó, cái thằng nhóc này thật sự chán sống rồi, JeongHan đưa tay dọa đánh nó, thế mà nó mảy may không lo sợ, cứ thế mà lãi nhãi xung quanh cậu, may cho nó là cậu vừa mới dốc hết sức để chạy đó, chứ nếu mà còn khỏe thì Kim MinGyu hôm nay chỉ có nước lết về nhà thôi. Thấy JeongHan không có vẻ gì mặn mà với mình, thế là MinGyu không chọc hyung nó nữa, nó bây giờ có đối tượng mới rồi, có người đang ngồi một đống không đi đâu được kìa, đây là cơ hội hiếm có để MinGyu trả thù.

- Jeon WonWoo xem này ...hahahaaaa ...

***

HanSol đi xung quanh lần nữa để tìm SeungKwan, nhưng vẫn không thấy đâu, điện thoại HanSol cầm trên tay nãy giờ nhưng cũng không tài nào liên lạc được với SeungKwan, cậu nhóc không bắt máy, HanSol có nhắn tin nó cũng không trả lời. JeongHan thấy vậy thì lấy điện thoại của mình ra, điện thoại cho SeungKwan, nhưng mà lần này SeungKwan bắt máy thật.

- Hyung nói với HanSol là em hơi mệt nên về sớm, nói cậu ấy không cần lo lắng cho em.

Nói vừa dứt câu thì thằng nhóc cúp máy làm JeongHan cũng chẳng hỏi thăm thêm được câu nào, thế là cậu nói với HanSol, HanSol có vẻ không vui nhưng rồi cũng cảm ơn JeongHan, xong rồi nó chạy về lớp để thu dọn, bây giờ đã đầu giờ chiều, hội thao cũng sắp kết thúc rồi thế nên mọi người xung quanh đã bắt đầu sắp xếp đồ dùng để đem cất, rổ với lưới cũng đang dần hạ xuống, chỉ còn rải rác một số gian hàng thức ăn tranh thủ bán xong những cái bánh cuối cùng.

JeongHan đi dạo một vòng xem các team dọn dẹp, trên phía khán đài có một đám người rất đông đang tụ họp, JeongHan nhìn kỹ thì thấy có SeungCheol đứng trên đó nữa, có vẻ cậu ấy nhận được rất nhiều tình cảm từ các học sinh trong trường, vừa chiến thắng một môn thôi mà nhận được cơ mang nào là hoa, là quà, có mấy cô nữ sinh đứng đó xin chụp hình với SeungCheol nữa. Trong đám đông thì JeongHan chú ý có một cô gái, trong khi những người còn lại chỉ đứng xung quanh thôi còn cô ấy thì đưa khăn lau mặt cho SeungCheol, nói cái gì đó làm SeungCheol phải ghé đầu sát lại để nghe cho rõ, trông rất là thân thiết. À thì ra là tên Hội trưởng này có bạn gái rồi, hèn chi mà cái bản mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, thì ra là bông đã có chậu, làm khuôn mặt lạnh lùng để không cô gái nào dám tiếp cận, đúng là ý hay mà.

JeongHan mĩm cười nhẹ nhàng để bước ngang qua, cảm thấy ít ra SeungCheol cũng có cái gọi là bản lĩnh đàn ông ấy, cũng không đến nổi nào ..

***

Dọn dẹp vừa xong thì đồng hồ cũng điểm tới số 5, trên sân còn một số đạo cụ sân khấu, đang chờ người ta đến mang đi, thấy trời đột nhiên tối âm u, thế là JeongHan lùa hết mọi người về, để mình cậu chờ cũng được, dù gì nhà JeongHan cũng khá gần trường, có mưa thì cũng không sao lắm. Mọi người ai cũng mệt, thế nên cũng kéo nhau về từ từ, MinGyu cũng chào tạm biệt hyung của mình, đem WonWoo bỏ lên xe rồi lấy cái chân dài ngoằng của mình đạp xe về, nhìn cái khung cảnh đó 10 người thì 11 người muốn lăn bò ra mà cười rồi.

SeungCheol bước ra cùng một vài thầy cô, định bụng cũng về, thế mà nhìn qua phía bên kia sân trường thì thấy JeongHan ngồi một góc thơ thẩn, trời tối mà cậu ấy chẳng chịu bắt đèn, mà tại JeongHan cũng trắng quá, nhìn là thấy ngay, SeungCheol chào tạm biệt thầy cô của mình, rồi đi lại phía JeongHan đang ngồi, không biết cậu ấy đang nghỉ cái gì, mà SeungCheol bước qua cũng không thêm để ý.

- Này, cậu ..

- Ối trời đất ơi hết cả hồn .. JeongHan giật bắn người sau khi SeungCheol lên tiếng làm trong một giây SeungCheol cũng cảm thấy đứng tim.

SeungCheol tiếng lại hàng lang nơi có công tắt, thế là bật đèn lên, JeongHan mặt vẫn còn đang bàng hoàng nhìn SeungCheol, cứ tưỡng trong trường không còn ai nữa cơ, nghỉ đoạn thì trời bỗng dưng gầm một tiếng rất to, xong rồi mưa bắt đầu trúng như nước.

- Thôi rồi, đống này ướt nhẹp hết. JeongHan lo lắng nhìn đống đạo cụ đang được mưa phũ lớp nước lên, không biết có sao không, rồi nếu mà có sao thì có phải đền tiền không nhỉ, JeongHan nghỉ bụng.

- Xem như mưa rửa cho đống đấy sạch thôi, cậu ngồi vào trong đây để mưa khỏi tạt ướt.

SeungCheol đột ngột trả lời rồi vào lớp lấy hai cái ghế đem ra ngoài, JeongHan đứng dậy rồi tiến tới ngồi xuống, hồi nãy chỉ nghỉ trời sẽ mưa thôi, ai dè lại mưa thiệt, mùa này cứ hay có những cơn mưa bắt chợt, JeongHan không thích mưa cho lắm, vì mưa thường có sấm, nhưng mà JeongHan không phải là sợ sấm, mà tại sấm chớp sẽ làm JeongHan không thể yên tỉnh mà ngủ được, chết tiệt đang lúc muốn chạy ngang về nhà ngủ thì mưa, thật là chán quá đi mà ..

Mưa càng ngày càng lớn, cứ thế từng đợt từng đợt đổ xuống sân trường, lá cây bị mưa làm cho rụng hết xuống đất, nhìn ra sân trường còn thấy vài chú ếch bị nước mưa chảy xiết cuốn ngang qua cơ, sau tự dưng nhìn giống đang ngồi ngay bờ sông ghê nhỉ, JeongHan nghỉ thầm rồi tự thấy hệ sinh thái trong trường thật hết sức phong phú, bây giờ mà có cuốn tập và cây viết là JeongHan cũng có thể ghi chép được một câu chuyện về những chú ếch xui xẻo luôn.

- SeungCheol, ếch bị nước cuốn trôi như vậy sẽ không sao chứ? JeongHan mắt nhìn chú ếch đang chạy theo dòng nước vừa hỏi.

- Không sao, ếch hô hấp qua da, nên dù xuống nước nó vẫn có thể sống được.

SeungCheol trả lời rồi nhìn qua JeongHan, chẳng phải bây giờ cậu nên lo là bao giờ trời hết mưa mới đúng, thay vì lo cho con ếch kia. Nhưng mà nhìn JeongHan vẫn chăm chú quan sát quá nên SeungCheol cũng thấy tò mò theo, thế là hai người ngồi trong này đưa mắt ra nhìn xem chú ếch sẽ làm gì tiếp theo.

- A ..ắt ... ắt xìiiiiii .. 

JeongHan đưa tay che mũi lại, trời mưa nãy giờ nên nhiệt độ giảm đột ngột quá, cứ nghỉ hôm nay là một ngày mát mẻ nên từ sớm ra ngoài JeongHan đã chẳng mang theo áo khoác rồi, nãy giờ vì chú ếch kia mà quên khuấy đi mất, đến lúc cơ thể chịu không nổi mà biểu tình, cậu mới nhăn mặt đi vào trong lớp.

SeungCheol thấy JeongHan run rẩy đi vào lớp thì mới nhớ ra là nãy giờ cậu ăn mặc phong phanh quá, chỉ mỗi bộ đồng phục thể dục, chắc bây giờ đang lạnh lắm, nghỉ đoạn anh cởi áo khoác của mình, đem vào đưa cho JeongHan, mới đầu cậu còn từ chối vì sợ SeungCheol lạnh, trong lớp cũng đỡ hơn ở ngoài nên không sao, nhưng mà SeungCheol vẫn kiên định bảo cậu hãy mặc vào đi vì xíu nữa trong đây cũng sẽ lạnh thôi, và vì lạnh thật nên JeongHan cũng nhận lấy rồi mặc vào.

- Cậu không lạnh hả, trời đang rất là lạnh mà. JeongHan mặt lo lắng nhìn SeungCheol đang ngồi đối diện.

- Tớ mặc đến 3 lớp áo nên không sao, với cả nhìn cậu như sắp bị gió cuốn đi mất, nên đưa cho cậu cái áo để khỏi bay đi. SeungCheol trả lời, mặc dù là một câu chọc ghẹo JeongHan nhưng mà mặt anh vẫn không có tí cảm xúc, ôi đúng là con người lạnh lùng.

Nói vậy thôi chứ JeongHan cảm động lắm, đúng là cậu ấy đâu có đến nổi nào, hóa ra cũng tốt bụng phết, cứ nghỉ là cậu ấy như khúc củi khô thôi, chỉ biết cứng nhắc làm việc, hóa ra cũng biết quan sát mọi việc, nói đoạn JeongHan nhìn SeungCheol rồi mĩm cười, lại đưa tay ra.

- Vì cậu tốt bụng với tớ thế nên bây giờ tớ quyết định sẽ trở thành bạn tốt với cậu, mặc dù lúc mới vào trường tớ có ghét cậu thật, nhưng mà bây giờ mình bỏ qua hết, làm bạn với nhau nha.

JeongHan lắc lắc cái bàn tay ra hiệu cho SeungCheol nếu đồng ý thì bắt tay, lần trước SeungCheol cũng đồng ý bắt tay với JeongHan "vì một cuộc hợp tác" tốt đẹp, còn lần này là "vì chúng ta sẽ là bạn tốt", SeungCheol mĩm cười nhẹ vì cái sự ngây thơ của JeongHan, hóa ra con người này cũng có lúc thú vị đến vậy, yêu ghét rõ ràng rành mạch. 

JeongHan vẫn mĩm cười nhìn SeungCheol, khác với lần trước là phải đến lúc JeongHan cau có thì SeungCheol mới bắt tay với cậu, lần này SeungCheol đã nhanh nhẹn hơn, đứng dậy bắt tay với JeongHan, cậu có vẻ rất hài lòng về tác phong có phần tiến bộ của anh. Ít ra từ lúc về Hàn Quốc cũng có một người bạn cùng tuổi đúng nghĩa, chứ cứ bông đùa với đám nhóc SeungKwan và MinGyu thì JeongHan nghĩ mình sẽ phát điên có ngày lên mất ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro