Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp ( I )

"Đếm cứ đếm
Từng ngày trôi qua
Hình bóng của anh như đã
In sâu trong tâm trí em
Câu nói em nhớ anh
Cứ ngập ngừng chẳng nên câu
Con tim ơi, xin đừng như thế."
_______________________

Reng reng...reng...

Chuông điện thoại của Jeonghan vang lên liên hồi. Jeonghan trong tư thế ngủ ngồi. Cậu ngước đầu dậy loay hoay tìm điện thoại, đầu dây bên kia hiện số lạ. Jeonghan vội dụi mắt một cái rồi bắt máy nghe.

"Chúng tôi đến từ Sebong Entertaiment. Chúc mừng anh Yoon Jeonghan, anh đã trúng tuyển vào công ty với tư cách thực tập trợ lí nghệ sĩ. Anh có thể đi làm ngay vào ngày mai"

Những lời nói này cứ như một tia sáng chói đến con tim tối tăm của Jeonghan. Tay của cậu run run, giọng nói khá vấp. Cứ vâng vâng dạ dạ rồi đơ người ra đó. Cậu cứ thế mỉm cười một cái rồi gọi ngay cho Woozi cảm ơn. Đầu dây bên kia của Woozi bắt may cũng rất nhanh chóng.

"Em nghe đây Jeonghan hyung"

"Anh được tuyển làm trợ lí rồi đó Jihoon à, cảm ơn em vì đã giới thiệu anh nhé"

"Chà, đó là do anh giỏi nhé. Mấy ai qua được câu hỏi đó. Tuy đó là một câu hỏi dễ nhưng phải là người tinh tế dữ lắm mới có thể tìm được các lỗi nhỏ ấy"

"Anh cảm ơn, chiều nay anh em mình đi uống cafe nhé. Anh đãi, coi như lời cảm ơn" Jeonghan vừa e ngại vừa nói

"Ok anh, vậy hẹn 4 giờ chiều. Quán trước công ty mình nhé"

Jeonghan cúp máy, sửa soạn đồ rồi về quê một chuyến để thăm bố mẹ. Cậu bắt xe buýt để về quê, trên đường đi, cậu nhìn ra cửa kính của xe buýt. Những khung cảnh tuổi thơ ào ạt ùa về khiến cậu không thể ngừng nhớ đến người kia. Nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc ấy.

Xe đến điểm dừng, Jeonghan bước xuống xe. Nhà bố mẹ của cậu cũng gần ở đó, chỉ đi bộ khoảng 15 phút. Jeonghan gõ cửa, bước vào nhà. Cảnh tượng đập đầu tiên vào mắt cậu chính là Choi Seungcheol đang ngồi uống trà cùng bố mẹ cậu. Jeonghan tức điên lên, ném balo xuống nói lớn tiếng

"Này, cậu đang làm gì thế? Cậu nghĩ đây là đâu mà cậu muốn đến thì đến"

Bố mẹ Jeonghan thấy vậy liền nói đỡ "Han à, bĩnh tĩnh, thằng bé chỉ đến thăm bố mẹ thôi"

Choi Seungcheol từ từ đứng dậy tiếng về phía cậu

"Jeonghan, mình xin lỗi mình chỉ đến thăm cô chú thôi. Mình không cố ý làm cậu giận đâu, thật đó"

Jeonghan chạy ra ngoài, Seungcheol đuổi theo phía sau. Gió biển luồng vào khiến không khí trở nên lạnh lẽo nặng nề. Từ phía sau, Seungcheol đã kịp chạy tới và kéo tay Jeonghan lại

"Nếu cậu không muốn mình ở đây mình sẽ đi, được chứ? Cậu đừng như thế nữa mà" Seungcheol vừa nói vừa vỗ vỗ ngực

"Tại sao cậu liên tục dính vào cuộc đời của tôi vậy chứ? Cậu thấy tôi chưa đủ khổ à? Bộ cậu tưởng tôi vui lắm à?"
Gió biển làm mái tóc mềm của Jeonghan bay bay. Lời nói của Jeonghan lại một lần nữa đâm thẳng vào trái tim của Seungcheol. Anh ôm Jeonghan vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc ấy.

"Cậu chịu khổ nhiều rồi, về sau...về sau nhất định mình sẽ không để cậu chịu uất ức nữa. Được không?" Giọng nói của Seungcheol vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Đối diện với cái ôm và lời nói ấy, Jeonghan lần này đã không kháng cự lại nữa. Vì cậu đã không còn tí sức lực nào rồi. Cũng không tò mò gì thêm về cuộc trò chuyện của Seungcheol và bố mẹ cậu.

Một lúc, Seungcheol mới thả cậu ra rồi khẽ vuốt vào tóc cậu mà nói

"Jeonghan à, mình có chút lịch trình. Mình đi trước đây, lần tới mình sẽ tới thăm cậu"

Jeonghan nhìn cứ như người mất hồn. Mặc kệ Seungcheol đang nói gì đi nữa. Thật ra, từng lời nói của Seungcheol cậu đều nghe hết. Chỉ là không biết phải làm gì mà thôi.

Tối hôm đó, Jeonghan ở nhà bố mẹ. Tắm rửa xong cậu lại lên phòng ngủ. Jeonghan ngồi ở giường lau lau tóc, cậu chợt nhớ ra điều gì đó mà đứng dậy mở cái tủ nhỏ phía đối diện giường. Cái tủ ấy cũng khá cũ kĩ, đến nỗi mở ra cũng có chút khó khăn. Jeonghan kéo ra từ từ, bên trong tủ là một xấp ảnh. Ảnh của cậu khi mới sinh ra, ảnh của cậu ngày đầu đi học, ảnh của em gái cậu,...cả ảnh của cậu và Seungcheol. Cầm bức ảnh cả hai trên tay, Jeonghan khẽ cười mỉm một cái rồi nhớ đến cái ôm ấm áp của cả hai ban nãy.

Cốc cốc...tiếng gõ cửa của mẹ Jeonghan làm cho cậu bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng ấm êm ấy. Cậu vội bỏ ảnh vào tủ rồi đóng tủ lại. Bà Yoon mang vào cho con trai một ly sữa nóng,bà nhìn bộ dạng trông đang tỏ vẻ vui tươi của con mà đôi mắt dần trở nên buồn bã. Bà thừa biết cậu đang chịu những gì, cũng biết về việc trong quá khứ bà đã sai. Sai khi ngăn cấm mối quan hệ đấy.
Bà Yoon ngồi vào góc giường lặng lẽ nhìn con mà nói

"Con trai, con không tò mò sao? Về cuộc trò chuyện của ba mẹ với thằng bé?"

Jeonghan đang uống ly sữa bỗng nghe thấy câu thì đơ người ra. Cậu bỏ ly sữa xuống bàn và nhìn qua mẹ

"Con tò mò, nhưng nếu đó là đều con không nên biết thì con sẽ không hỏi, mẹ cũng không cần phải nói"
Jeonghan cười một cái rồi đi ra ngoài. Bà Yoon thấy thế theo phản xạ cũng đứng lên mà nói

"Thật ra...thật ra khi đó thằng bé không liên lạc với con là vì nó gặp tai nạn..."

Gì cơ? Tai nạn sao? Gì thế này? Một lần nữa Jeonghan lại đơ người nhưng cái đơ người này khác hẳn. Tay chân cậu run run, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và tội lỗi. Cậu quay người sang phía mẹ, tiến lại gần hơn nữa hỏi cho ra lẽ

"Gì ạ? Tai nạn là sao ạ? Mẹ nói rõ hơn được không? Thật sự...thật sự con nghe không hiểu"

"Thằng bé đã kể cho mẹ, sau khi đi Mỹ. Nó vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc với con. Cho đến khi thằng bé không thể chịu nổi cảnh đó nữa. Nó đã..."
Bà Yoon nhẹ thở dài, ánh mắt u buồn nhìn về phía cậu cứ như muốn nói ra nhưng lại sợ cậu buồn. Bà đảo mắt, kiềm cho nước mắt không rơi. Bà cầm lấy tay Jeonghan, khẽ vuốt nhẹ một cái rồi tiếp tục nói

"Thằng bé chịu không nổi khi phải sống như thế nữa, nó liền tiềm cách trốn bố mẹ nó đến Hàn Quốc. Không may lại bị một chiếc xe tải đâm trúng. Nó nằm viện gần 1 năm, thời gian sau đó nó xuất viện rồi làm thực tập sinh vì nhớ lời hứa với con. Và hiện tại thằng bé thế nào con cũng thấy rồi đó. Thằng bé chỉ rap và hát chứ không nhảy. Con đã biết lý do chưa..."

__________________________

Huhuhu tuần vừa rồi dl dí au ngập mặt. Chạy không nổi cái chap mới luôn cơ. Tập gose cuối cùng của năm đã kết thúc nên au rất suy. Dự kiến au sẽ ra tiếp chap mới vào chủ nhật nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro