1. Gặp lại thật khó quên
Sinh ra đã là của nhau, dù có đi một vòng trái đất vẫn là của nhau.
____________________________
"Jeonghan?"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía đằng sau cậu. Jeonghan quay ra phía sau từ từ nhìn xem người đó là ai.
Gì thế này? Hình ảnh vừa xa lạ vừa thân thuộc đến lạ kì vừa gọi tên cậu ư?
"Choi Seungcheol?"
Cậu vô thức đáp trả lại tên người đối diện cậu. Giờ đây, cả bốn mắt nhìn nhau. Trong cảm xúc vừa bất ngờ, vừa nhớ nhung, vừa lưu luyến.
Choi Seungcheol tiến lại gần Jeonghan ôm cậu vào lòng. Ánh mắt của Jeonghan dần thay đổi. Thay vì là cái nhìn lưu luyến ban nãy thì giờ đây, cậu nhìn anh ta với cái nhìn vô cảm, chán ghét.
"Lâu rồi không gặp cậu, mình nhớ cậu lắm" Seungcheol vuốt nhẹ tóc cậu. Nói chuyện nhẹ nhàng.
"Tránh ra! Đừng đến gần tôi, cậu là người nổi tiếng. Chú ý hình tượng" Jeonghan đẩy cậu ra rất mạnh, đến mức cậu đứng chẳng vững.
"Hanie, cậu gầy quá..."
"Đừng gọi tôi như thế, nghe mà tởm"
"Lúc đó mi..."
"Tôi bận, không tiện gặp cậu"
Seungcheol còn chưa nói hết câu thì Jeonghan đã chặn họng cậu lại. Nói xong Jeonghan bỏ đi cái vèo khỏi nơi đó.
Đứng trong quán cafe, Seungcheol lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu mà chẳng dám hó hé một lời nào níu kéo. Tay cậu cầm ly cafe nóng hổi nhưng tâm hồn của cậu dường như buốt giá trước câu nói của Jeonghan.
Nhớ năm đó, là Seungcheol đã chọn rời bỏ Jeonghan mà, hà cớ gì bây giờ cậu lại thấy đau đến thế? Jeonghan vô tình với cậu như bây giờ cũng đúng thôi, dù gì cậu cũng không còn cách nào khác.
————————————
Chìm mình vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, Jeonghan nép mình vào trong góc tường hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa. Cậu cười khẽ, rồi lại khóc, rồi lại trầm tư một lúc. Cậu cũng chẳng ngờ sẽ gặp lại Seungcheol bất ngờ như thế. Dù gì cũng 8 năm, 4 năm Seungcheol biến mất không vết tích. 4 năm còn lại cậu đã là người nổi tiếng rồi. Jeonghan tự nghĩ làm sao mình có đủ đẳng cấp để đứng với một người như thế. Jeonghan bây giờ chỉ là một tên nghèo hèn, bẩn thỉu. Còn cậu ta bây giờ nhà lầu xe hơi.
Trong những đống tiêu cực đó, Jeonghan chỉ toàn nghĩ tới Seungcheol, cũng chẳng biết cậu đã thiếp giấc từ lúc nào.
Sáng hôm sau thức dậy, vì ngủ trong tư thế ngồi, đầu úp vào đầu gối nên cậu có chút mỏi. Cậu đến tiệm thuốc mua salonpas. Tình cờ cậu gặp được Woozi, người em đã giúp cậu trong lúc gia đình cậu gặp khó khăn.
Nhiều năm trước, Jeonghan đến mấy đồng lẽ còn chẳng có trên tay. Lấy thứ gì mà giúp cha mẹ và đứa em gái nhỏ chứ. Một hôm, Jeonghan làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cậu bắt gặp một người phụ nữ trung niên ngất xĩu trước cửa hàng. Jeonghan có hiểu biết một tí về y học nên đã sơ cứu kịp thời. Tình cờ thay, người mà Jeonghan cứu chính là mẹ của Woozi.
Gia đình của Woozi thuộc dạng khá giả, vì biết ơn anh mẹ của Woozi đã trả ơn anh bằng cách trả thay nhà anh một khoản nợ lớn cho dù anh đã từ chối rất nhiều. Còn Woozi từ trước đã rất thương mẹ, nếu không có Jeonghan sợ rằng anh sẽ mất đi người mẹ này. Đồng thời, Woozi còn rất quý Jeonghan, quý vì bản tính lương thiện của anh, quý vì tấm lòng của anh, quý vì anh đã cứu mẹ mình. Woozi luôn coi Jeonghan như người anh ruột của mình. Dù có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ anh.
Gặp được Woozi ở trên đường, Jeonghan cùng cậu đến quán nước để nói chuyện.
"Anh Jeonghan, dạo này em không thấy tin tức của anh. Anh khỏe chứ?"
"Anh thì khỏe nhưng mà..." Jeonghan ngập ngừng. "Nhưng mà em gái anh, Minhee thì không ổn"
"Không ổn? Bé bị sao vậy anh? Có chuyện gì với bé sao?" Woozi bất ngờ, hỏi thăm Minhee
"6 tháng trước con bé bị tai nạn, hiện đang hôn mê trong bệnh viện. Bác sĩ nói có thể con bé sẽ tử vong nhưng anh tin sẽ còn một tia hy vọng nào đó cho con bé" Jeonghan cuối mặt sầm xuống, giọng anh khẽ run. Woozi lặng thinh, chẳng biết nói gì ngoài nhìn anh bằng đôi mắt ứa lệ.
"Anh cũng chẳng biết nữa, anh mệt lắm. Em biết mà, ba mẹ anh đã có tuổi. Nếu không nhờ gia đình em năm đó cứu giúp anh cũng chẳng biết hiện tại gia đình anh ôm bao nhiêu số nợ nữa"
"Anh đừng nói vậy mà Jeonghan, nhờ có anh mà mẹ em mới thoát khỏi địa ngục, cũng nhờ có anh gia đình em mới được như ngày hôm nay".
Jeonghan lặng lẽ rời từng giọt nước mắt. Nước mắt của cậu mang lại sự đắng cay, chua xót cho số phận trái ngang của mình.
Woozi thấy anh im lặng hồi lâu liền nhớ ra một điều.
"Anh Jeonghan, em có công việc cho anh rồi"
Jeonghan ngước lên nhìn Woozi hỏi
"Việc? Là gì thế?"
"Làm trợ lí cho người nổi tiếng ở công ty em, hôm trước em có nghe giám đốc nói là đang cần tuyển nhân viên. Em nghĩ anh phù hợp với công việc này".
"Trợ lí sao? Liệu anh có làm ổn không đây" Jeonghan lại trầm mặt xuống rồi.
"Không sao cả, anh cứ làm thử đi. Em tin anh"
"Nhưng mà... làm trợ lí cho ai mới được. Lỡ như họ không thích anh thì sao?"
"Thôi mà Jeonghan, anh đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Nghệ sĩ công ty em tốt tính lắm. Cơ mà có một vài người em chưa sáng tác nhạc cho bao giờ bao giờ, nên em cũng chưa gặp trực tiếp"
"Vậy sáng mai anh sẽ đi phỏng vấn thử xem sao..."
Jeonghan luôn giữ trong đầu mình một suy nghĩ tiêu cực. Cho dù bất cứ chuyện gì đi nữa. Vì những chuyện đã xảy ra mà anh chẳng dám theo đuổi ước mơ của mình. Cũng chẳng dám nói ước mơ của mình cho người khác biết. Chỉ lặng yên mà chăm sóc gia đình. Tuy bối cảnh khó khăn, ít ra Jeonghan cũng đã tốt nghiệp đại học, học vấn của cậu cũng không phải dạng vừa. Cậu đã từng được đề cử đi du học nhưng nếu cậu đi thì không ai chăm sóc cho bố mẹ và em gái nhỏ của cậu. Nên cậu đã chọn ở lại, hủy bỏ một tương lai lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro