Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi

Tôi không thể cảm nhận thấy những màu sắc mà  anh đã nói.Vì vốn dĩ trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen kịt và tăm tối vô cùng.Chẳng biết tất thảy những thứ ấy bắt nguồn từ đâu,nó len lỏi qua khắp tế bào trong tôi cho đến điên dại.

'Jeonghan. Đừng cố quá. '

'Không sao đâu anh.'








Tất thảy những tối tăm cho một căn bệnh là những liều thuốc

Vậy mà uống mãi uống hoài vẫn chẳng ra sao.Chẳng biết là thuốc vô dụng hay là đến mức cơ thể này chẳng thể tiếp nhận được nổi nữa.Mỗi khi anh quay đi tôi buộc chặt miệng mình ngăn cái khổ đau đang từ cuống họng truyền lên,cuồng cuộng như từng cơn sóng vỗ,chẳng bao giờ là chịu ngừng.

Tôi tha thẩn ngồi trên giường,trong đầu toàn là những vùng rỗng trắng không lấm lem một tí bụi màu.Tôi không thể cảm nhận được ánh nắng đang ấm áp quấn quýt lấy bàn chân,không thể nào nhận thức được anh đã ôm chặt cứng mình từ lúc nào.

Không thể mỉm cười trọn vẹn , chỉ dặn lòng nâng khoé môi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nào đâu tôi biết mình đang tệ với chính cái sơ tâm non nớt này

Mà gốc rễ là điều gì khiến tôi mãi hoài mắc kẹt không nhớ ra.

Đằm mình vào những ngày tháng dài dăng dẳng ấy,chẳng biết mình có còn tồn tại hay là không...

'Anh thương em và sẽ luôn ở đây với em'

Dẫu biết là khổ đau nhưng vẫn không dứt ra được,biết rằng kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì vẫn không thể vãn hồi quay đầu.

Đối diện với trần nhà,đôi mắt tôi sâu hoắm tít tắp những mộng không thực.Chẳng biết lúc nào trong tôi mất đi thứ niềm tin gọi là những ngày tươi đẹp sắp tới.Hay nói theo một cách khác dễ hiểu hơn là chẳng mấy thiết tha về cuộc sống sẽ như thế nào.Nếu nghe được những lời này,điều đầu tiên trong đầu anh sẽ là gì?

Và phải là điều gì?

Mơí là đúng nhất cho mớ hỗn độn tâm trí mà tôi không thể nào sắp xếp lại gọn gàng.

Khi anh đan bàn tay mình vào tay tôi,chúng lạnh ngắt và tê dại,hơi thở anh truyền đến sau gáy,làn môi anh áp một chiêc chạm nhẹ lên da thịt và đôi mi anh khép chặt lại.Nhưng dù là thế nào tôi biết anh cũng chẳng thể giữ được tôi ở lại bằng cách này hay là cách khác.Tình yêu anh không mỏng manh đến mức đánh mất tôi chỉ là nó quá kiên cố khiến tôi trở nên rối bời.

Khi tôi thức dậy khỏi những quầng mây đen xả xối những cơn mưa dài,bình minh trong anh lại một lần nữa ấm áp tỏa ra khắp quãng xanh của cả hai chúng tôi.Muốn ôm anh,muốn yêu anh,muốn nắm tay anh một đời một kiếp,muốn gặp lại anh sau này 

'Jeonghan đi thôi....sẽ không sao đâu.Người ta nói em nghỉ ngơi một thời gian,ăn nhiều đồ ăn ngon anh nấu,cùng đi đây đi đó với người em thương thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên'

Đó là khi trong cơn sợ hãi của một nơi bình yên,tôi ngồi trên băng ghế đối diện anh đang nắm chặt bàn tay thả vài câu bông đùa.

Tình yêu anh dịu dàng quá đỗi là thế

Chúng khiến tôi chẳng cần nghi ngờ đoái hoài tìm một câu trả lời.

Tôi uống một hơi thuốc,tâm trạng vẫn như trước ngày 21,ngày chúng tôi đi hẹn hò cùng nhau.Tôi nghe lồng ngực mình đập và giằng xéo,nghe trong thâm tâm mờ nhòe dần những thứ trước mắt.

Gía ta để những điều đã giấu ngủ yên,ngủ sâu,và mặc kệ những đoái hoài hiện tại ở một góc nào đó.

'Anh có điều gì giấu em không?'

'Không,không bao giờ.'

Và người ấy ôm lấy tôi,vỗ về tấm lưng hao gầy này từng nhịp,liên tục bảo rằng tôi sẽ ổn thôi.

'Anh sẽ nắm tay em mãi mãi không bao giờ buông.Và cả đến cho cuộc đời sau'

Đừng hứa người tôi yêu,một đời đau đớn quá đủ,chẳng mảy may tổn thương tất thảy ở đời sau.

____________________

18/01/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro