Tình của ta
'Jeonghan bảo anh em ấy sẽ cùng anh về nhà,bảo rằng sẽ thức dậy cùng anh,sẽ cùng nhau ngắm cực quang và ngắm sao trên trời.........'
Suốt hơn 5 năm qua,đây là lần đầu Seungcheol nói về điều này,dường như thời gian không cuốn trôi kí ức được,nó chỉ khiến ta nhớ sâu hơn.Seungcheol đã cắt đi bộ râu xồm xoàm,tỉa lại mái tóc một cách gọn gàng sạch sẽ.Nếu như không có Jihoon làm giúp cho,có lẽ người này vẫn để bộ dạng ăn mày này đến khi không thể thẫn thờ được thêm nữa.
'Anh là đồ thảm hại Choi Seungcheol.Chẳng biết tại sao anh tôi lại yêu anh đến cuồng si như thế.'
'Đúng,đúng......em nói đúng...Choi Seungcheol là kẻ thất bại và vô cùng thảm hại chẳng có gì cả..ực..hự....'
Jihoon nhìn về những vết sẹo trên tay mình,cậu đảo mắt về phía khác không để cho Soonyoung nhìn thấy,vội vàng nốc một li rượu soju vào bên trong người.
'Anh Jeonghan đi rồi,một đời này cũng không thể nào quay lại.Anh có thể quay lại Seugcheol,nhưng anh chọn cách khiến anh ấy đau khổ đến khi rời đi.Anh nghĩ 5 năm qua anh Jeonghan yên lòng khi nhìn thấy anh như thế này?'
Seungcheol gục trên bàn,anh không hề say,Jeonghan bảo tửu lượng của anh cao đến mức chẳng mấy khi làm anh mê man được.Mà Jeonghan còn bảo đó là điểm yếu chớ chẳng phải điểm mạnh của anh.
'Sẽ chẳng lúc nào anh biết được bộ dạng thật lòng của mình ngoài khoảnh khắc này cả'
Seungcheol huyễn hoặc suốt 56' tiệc rượu rằng mình say đến bí tỉ,nhưng thật tâm những gì xảy ra chỉ là nét diễn hời hợt được trang bị suốt đằng đẵng 1234 ngày lẻ ấy.Jeonghan là tất cả những gì anh có trong cuộc đời này,thân thể và tâm trí của hai người dường như đã quyện thành một,nếu cả hai cùng nhau rời đi,thì thể xác này hoàn toàn biến mất.Jeonghan bảo mình còn nhiều điều chưa làm được là chưa mãn nguyện,anh nói trong vô thức mà không biết rằng Seungcheol vẫn chưa nhắm mắt.
'Anh chỉ nghĩ một mình anh đau buồn thôi sao?Anh chỉ nghĩ được đến như thế?Anh nghĩ rằng chúng tôi máu lạnh không có trái tim không thể cảm nhận được mất mát này hay sao?Chẳng ngày nào tôi không tự trằn trọc và hỏi bản thân rằng cuộc sống ngày càng tối tăm này sẽ biến mất khi nào.'
Jeonghan có một điều ước khi cầu nguyện ở nhà thờ
rằng
'Tất cả mọi người đều hạnh phúc'
Lúc Seungcheol ôm anh vào trong lòng anh không cảm nhận được hơi ấm từ người mình yêu,không còn cảm nhận được từng cái chạm mong manh qua bàn tay và làn gió bấc độ Đông về nữa.Rốt cuộc điều gì làm cho con người chẳng thể như đã từng?
Không sớm thì cũng muộn,mãi một đời này không có Jeonghan thứ hai
Không có người nào đó trong vòng tay
Không còn ai là người mà Seungcheol yêu mãi mãi
Hi vọng của chúng ta đôi khi mong manh đến mức không có đủ sức nắm chặt lấy trong bàn tay.Qúa sức thì buông mà không cầm cự được thì tan biến.Nhiều khi chẳng có cách nào tốt hơn những điều này.Seungcheol hiểu đó không hẳn là lời khuyên tốt,vì nếu như vậy thế giới cũng sẽ chọn cách này mà không cần tồn tại tranh đua,đau buồn và hạnh phúc.Cũng như anh biết rằng Jeonghan chỉ đang làm mọi cách để mình được tự do
'Trầm cảm và rối loạn lo âu'
'....'
'Tôi chỉ có thể nói được nhiêu thế thôi'
Seungcheol cầm trên tay kết quả khám bệnh của Jeonghan và lẳng lặng rời khỏi nơi đó.Và anh đi mãi đi mãi xa đến mức chẳng ai thấy dáng hình đó một lần nữa.
__________________________________
Happy new year.
Đầu năm đầu nơ,lộc lá không có mà quất quả SE đỏ cả mắt :(
Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro