Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu: Vương Quyền

Trong gian phòng, ánh đèn treo vừa đủ soi sáng những cái kệ cao chứa đầy sách, những cái kệ thấp bên dưới chứa biết bao nhiêu là cổ vật quý giá. Giữa phòng bố trí một cái bàn lớn, bên trên có giá bút, nghiên mực, đèn lồng để bàn cùng một chồng sách với màu bìa đã nhuốm cũ.

Chữ viết trên đó giống như đã được lưu lại trong lúc người viết đang rất vội, hoặc cũng có thể chỉ là tùy hứng viết ra. Góc của một vài trang sách bị rách mất, không rõ là sẵn có theo thời gian hay vô tình bị ai đó làm rách, thêm một vài vệt màu nâu đã khô sạm. Nhìn sơ trông không có gì bất thường, nhưng nếu soi kĩ quả thật cũng lẫn vài phần bí ẩn.

Nếu nói đến thứ đáng để người ta chú ý tới nhất có lẽ là mấy dòng chữ mơ hồ được viết bên trong  quyển sách.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, tại sao lại có thể tin vào mấy dòng chữ được ghi chép nguệch ngoạc cẩu thả này. Ngoài nhem nhuốt cũ kĩ ra thì còn lại chẳng có gì đặc biệt.

"Không thành hôn, không con không cái, nghiệp gánh diệt quốc, không chốn lưu vong. Thiên tử chớ quên, thiên ý khó trái..."

Nhẩm đọc thành tiếng vài câu, lại nhìn góc trang sách cháy xém chỉ lộ ra một vài nét chữ không thể định hình, hai chân mày người đọc khó chịu xô vào nhau. Cái mùi sách cũ vừa hăng vừa nồng ngay từ đầu vốn đã không tạo cho người ta được ấn tượng tốt. Nội dung lại còn mơ hồ, lời nào cũng là hù dọa.

Đọc lại lần nữa trước khi bật ra một tiếng cười cợt nhã và gấp quyển sách ném lên bàn. Người nọ cảm thấy thật nực cười khi nghĩ tới việc vẫn còn có người tin mấy lời dọa dẫm vô thực này. Bao nhiêu năm sống trên đời, đọc qua biết bao nhiêu loại sách, chỉ có mấy quyển sách này là khiến hắn thấy phí thời gian khi đọc nhất.

Đứng dậy rời khỏi bàn đọc sách, người nọ muốn ra ngoài tìm chút gió trời để kìm nén cảm giác bức rứt trong lòng.

Bước tới bên bệ cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, tạm thu vào mắt một phần tường cao cổng dày của nơi được xem là nguy nga rộng lớn nhất thiên hạ. Đây cũng là nơi mà bao người khát khao muốn bước vào hưởng vinh hoa cùng những đặc ân mà chỉ hoàng tộc mới có.

Cung điện rộng lớn cùng vườn tược xanh mướt vào ban ngày giờ này đã chìm trong màn đêm, lấp ló đâu đó chỉ có vài ánh đèn lồng của thị vệ đi tuần vào buổi tối cùng màu đèn thắp sáng rực giăng kín ở phía xa.

Cao song song với nơi này là màu ngói đỏ cao chót vót của chính điện - nơi ở của hoàng đế - người nắm mệnh cai trị cả đất nước hưng thịnh này.

Còn nơi người nọ đang đứng hiện tại là tòa tháp cổ cao bảy tầng, quanh năm bọc kín mùi sách. Là một trong những nơi gắn liền với sự trưởng thành của nhiều đời đế vương. 

Từ từ nâng miếng ngọc trong tay lên, dưới ánh trăng sáng, màu xanh của miếng ngọc càng trở nên huyền ảo. Sáng tựa cơ đồ của vương triều suốt bao năm qua.

Đôi hàng mi dày của người nọ khẽ rũ xuống, trong mắt phản chiếu duy nhất ánh sáng của màu ngọc quý, đó dường như là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong tầm mắt của thiếu niên trẻ - là ánh sáng của vương quyền.

Đó chính là bội ngọc sắc phong, độc tôn ban cho Thái Tử, người sẽ kế thừa và nắm quyền cai trị thiên hạ trong tương lai. Kể từ khi có vật này trong tay, chẳng còn nỗi sợ hãi nào có thể cản bước được hắn nữa.

Chầm chậm chuyển hướng mắt nhìn lên trời cao có ánh trăng sáng bừng cùng những chỏm sao nhỏ lấp lánh. Hắn chưa từng mơ mộng bản thân được làm ánh trăng độc nhất soi sáng cả thiên hạ, chỉ ước số phận được như những ngôi sao nhỏ bé kia, gặp một ngôi sao khác giữa biển sao rộng lớn rồi cùng tỏa sáng, lúc nào cũng kề cận bên nhau, tuy nhỏ bé nhưng không đơn độc. Sao đứng thành chòm nên khi nhìn vào trông chúng không hề cô đơn, chỉ có mặt trăng vì quá to và sáng mới khiến nó trông thật cô độc.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu không cố gắng trở thành mặt trăng ở trên cao thì hắn chẳng biết phải bảo vệ cho bản thân và che chở cho những người bên cạnh thế nào.

Hắn từng hẹn với lòng, dù bản thân có ra làm sao cũng không phải là vấn đề, chỉ cần những người hắn yêu thương được sống tốt, dù rằng bản thân phải chết đi hắn vẫn muốn họ phải bình an.

Và để đạt được lời hẹn của mình, hắn đành phải cố gắng gượng mình đoạt lấy mọi thứ, để kí ức đau thương năm xưa không bao giờ có cơ hội lặp lại.

Năm xưa, giá như hắn lớn nhanh một chút thì có lẽ người mà hắn cần nhất trong đời sẽ không phải ra đi. Mang theo cả tiếng gọi thiên liêng nhất rời xa cuộc sống của hắn.

Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy nỗi nhớ nhung trong lòng lại trào dâng.

Nắm tay hắn bỗng siết chặt, đôi mắt ngấn lên một tia đỏ căm hờn.

Hắn đau lắm, nỗi đau ấy đau gấp trăm gấp vạn lần những gì mà bao người nhìn thấy.

Lúc nỗi đau đớn phẫn uất đang muốn trực trào, bỗng có một đóm sáng lượn lờ, phản chiếu vào trong đôi mắt vẫn luôn cương trực cứng cõi ấy.

Ánh sáng đó rất yếu ớt, cứ rảo quanh trước mắt như muốn tìm kiếm sự chú ý từ hắn.

Thấy có ánh sáng nhỏ đảo quanh trước mắt mình, hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút phiền mà để ý.

Đúng như hắn nghĩ, đó chỉ là một con đom đóm với ánh sáng nhỏ mờ nhạt, nó cứ cố chấp bay tới bay lui trước mặt hắn dù ánh sáng trên người đang gặp vấn đề.

Hắn thấy lạ và có phần hiếu kì vì không biết nó bị làm sao, trước nay hắn cũng chưa từng trông thấy con đom đóm nào có ánh sáng yếu ớt lạ thường như thế.

Rồi suy nghĩ cùng một cảm giác thân thuộc bất chợt tỏa ra trong lòng, đó là khi ánh sáng chớp tắt bé xíu ấy từ từ hạ xuống và đáp trên miếng ngọc xanh trong tay hắn.

Hắn có hơi chững lại, đôi mi rung lên vì kích động, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp cùng nỗi xót xa rối bời cuộn trào khôn tả.

Lúc này, miệng hắn vô thức bật ra một câu hỏi, một tiếng gọi mà từ lâu hắn đã cất gọn vào lòng, ít khi nói lên thành lời.

"Vương mẫu, là người đúng không?" Hắn nghẹn ngào.

Ánh sáng trên người con đom đóm vẫn yếu ớt, nó vùng dậy cố bay lên cao rồi lại nhẹ nhàng đáp ngay đầu mũi hắn.

Hôm nay là ngày hắn được thông cáo đến toàn thiên hạ về việc được sắc phong Thái tử. Có lẽ người sinh ra hắn cũng muốn đến để chúc mừng và an ủi hắn.

"Con được như hôm nay rồi thì người đáng lẽ nên ở lại cùng con hưởng phúc mới phải..."

Lúc nào cũng thế, người luôn đến đúng lúc để xoa dịu cơn đau cũng như nỗi căm hận đang sắp bùng lên trong hắn.

Tại sạo? Tại sao đám người đó có thể tàn nhẫn như thế với người? Đó là câu hỏi hắn luôn tự hỏi bản thân suốt nhiều năm qua. Vì sao lại muốn trừ khử đi một người vô hại như vương mẫu của hắn?

Nghiến răng kiềm chế nổi uất hận đang bùng lên trong lòng. Hắn siết chặt miếng ngọc bội sắc phong trong tay. Hắn muốn đòi lại đủ hết tất cả những đau thương mà bọn ác nhân đó đã gieo đến cho sinh mẫu cùng cả tuổi thơ đáng lẽ là rất đẹp của hắn.

Nếu không phải vì những lời đồn đoán điên rồ của bọn nịnh thần cùng những dòng chữ viết vô căn cứ trên mấy quyển cổ thư kia thì vị Hoàng Hậu xinh đẹp và giàu lòng nhân ái của vương triều này đâu phải ra đi khi tuổi còn chưa tròn ba mươi.

Lớn lên ở giữa nơi lòng người tanh tưởi như chốn thâm cung thì cuộc sống của một đứa trẻ không mẹ như hắn dĩ nhiên không hề dễ dàng. Dòng tộc bên ngoại hắn cũng chỉ là một dòng tộc nhỏ, phất lên cũng nhờ được thăng kì sau cái chết của Hoàng Hậu nên trước nay chưa từng được xem trọng. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn biết phụ vương mình chưa từng trọng dụng gia tộc của mẫu thân hắn. Mọi thứ hắn đạt được hôm nay đều nhờ vào tình yêu thương của phụ vương và tài năng của chính bản thân hắn dành lấy.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ... vì người hắn cần nhất cũng chỉ có vương mẫu của hắn mà thôi.

"Con thật sự rất nhớ người..." Hắn chua xót.

Như nghe thấy và hiểu lời hắn nói, con đom đóm lại bay lên rồi chọn điểm đáp ở ngay giữa trán hắn. 

Người thiếu niên dù đã biết nhưng vẫn có chút biểu hiện ngạc nhiên, bao ký ức xưa kia khi người vẫn còn bằng da bằng thịt trước mắt lại ùa về.

Vương mẫu của hắn lúc xưa là một người ôn hòa, bà thường hay hôn lên trán hắn mỗi tối trước khi ngủ. Giọng hát bà trong trẻo, diện mạo sáng ngời. Hình ảnh đó chưa một ngày nào phai mờ trong tâm trí hắn.

Biết người đang muốn an ủi mình, hắn mỉm cười thu ngọc sắc phong trong tay lại, tỏ ra vẻ bình thản nói.

"Con trai của người không yếu đuối đến vậy đâu."

"Nhưng xin người về sau hãy thường xuyên đến thăm nhi thần hơn, được không?"

Đến câu cuối thì giọng hắn nhỏ dần, lúc để ý lại thì chú đom đóm kia đã bay đi mất từ lúc nào. Để hắn lần nữa rơi vào khoảng lặng cùng tiếng gió thổi rít trong đêm.

Có được vương quyền, đồng nghĩa với việc sự tự do sẽ biến mất. Bước vào thế tôn quyền, không đơn giản chỉ là một trò cờ lau mà bọn trẻ trong nhân gian hay rủ nhau chơi mỗi khi tụ họp lúc trưa nắng.

___________________________________

Lỡ vái bản thảo khôi phục được thì phải up ngay nên up ạ. Chứ thật ra tui chưa có muốn up đâu 🥲

Trước khi đi tiếp thì nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng giúp Vio nha!

"NGHỊCH TRIỀU" hay còn có cái tên khác là "Hoa Của Năm Ánh Sáng" (tên cũ lúc còn là oneshort). Vì sau khi lọc lại nội dung và mở rộng phạm vi nội dung ra một chút thì tui quyết định tìm một cái tên gọn và bao quát nội dung fic hơn. Oneshort thiên về tình cảm hơn thì ở đây tui sẽ cân bằng giữa tình cảm của hai nhân vật chính và việc tranh quyền.

Từ ngữ và văn vẻ của tui cũng không gọi là quá cao siêu nên nghĩ gì viết đó, mỹ từ cổ cũng không phong phú lắm nên mong mọi người không chê nè. Trong tiếng Việt vốn cũng có nhiều từ ngữ Hán - Việt nên Vio cũng không biết đặt sao cho không lặm QT, chỉ có thể hạn chế hết khả năng để không làm một số bạn cảm thấy khó chịu.

Mô-típ truyện nói mới thì không mới, nói cũ cũng không cũ, nói lạ thì cũng không lạ, nhưng chắc chắn không bình thường(?). Là một thế giới do Vio tự tạo ra, không tuân theo một quy luật nào về văn hóa, ngôn ngữ, quốc gia hay tín ngưỡng đã tồn tại trong lịch sử. Được xem là một thế giới hư cấu, không có thật! Vio không mong mọi người quá áp đặt tính cách của nhân vật vào đời thực cũng như quá áp đặt bối cảnh mà Vio đã xây dựng cho fic vào thực tế (nhất là về mặt lịch sử).

Truyện lần này dang tay đón mọi độ tuổi ghé thăm. Chỉ cần mọi người đọc ngẩm được và không chê truyện sai lệch về từ ngữ cũng như văn hóa là được.

Xin nhấn mạnh lại lần nữa là bản thân tui đang viết fanfic, là mượn tên idol để viết nhằm thỏa mãn đam mê sáng tác của bản thân, xin đừng quá áp đặt nhân vật vào đời thực, cũng đừng quá áp đặt bối cảnh trong truyện vào thực tế hay lịch sử đang tồn tại! Nếu có ý kiến đóng góp mong mọi người cứ mạnh dạng đóng góp để Vio tiếp thu và khắc phục kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra với fic dù là nhỏ nhất và làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của mọi người.

Vio cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro