Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu như chúng ta có thể đi chung bước đường một lần nữa


ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua lên ngôi đã nhiều năm mà chưa có một đứa con nào cả. ông cùng hoàng hậu ngày ngày thành tâm cầu nguyện, làm nhiều việc tốt, cuối cùng hai người cũng có một người con.

"hanie! chạy chậm thôi con!"

trong một khoảng sân rộng lớn phía sau toà lâu đài nguy nga tráng lệ, có hai thân ảnh một cao một thấp đang rượt đuổi nhau trên bãi cỏ xanh mềm mại.

jeonghan bốn tuổi đã toát ra phong thái cực kì vương giả với mái tóc vàng và làn da trắng như ngọc. toàn bộ khuôn mặt xinh xắn nhìn rất cao quý nhưng vẫn có nét trẻ con và không kém phần đáng yêu. cậu tinh nghịch quay lại về phía người phụ nữ đang chạy phía sau mình, lè lưỡi trêu chọc hoàng hậu laris của vương quốc worl.

"haha! mẹ sẽ không bắt được hanie đâ-... ui cha!"

jeonghan vừa tung tăng chạy vừa ngoái đầu ra sau nói vọng về phía mẹ mình, bỗng đâu va phải ai đó nên ngã oạch xuống đất, bẩn cả bộ quần áo trắng tinh. tay xoa xoa mông xinh vừa bị va chạm mạnh, mắt jeonghan đã bắt đầu long lanh nước chuẩn bị ăn vạ người ta. cậu bất giác ngước mắt lên nhìn người mình vừa đụng phải.

oa, là một cậu bạn rất xinh đẹp kiều diễm (xin bỏ quá cho khả năng miêu tả con người của jeonghanie bốn chủi) có cái đầu xám xám, mắt to tròn, môi trái tim, xương quai hàm sắc lẹm, dáng người thì chắc cao hơn hẳn mình cả cái đầu.

"người rơi ở đâu xuống mà đẹp thế nhỉ?" - jeonghan nghĩ - "nhưng mà thôi, cứ phải ăn vạ trước đã"- rồi bắt đầu bù lu bù loa lên. vừa hay hoàng hậu laris cũng bắt kịp được con mình, đang định gọi jeonghan lại thì liền thấy được một cảnh cười ra nước mắt.

yoon jeonghan mới bốn tuổi đã biết ăn diện thì người ngợm lại toàn đất bẩn đang ngồi khóc oa oa. một bé trai nhìn trông ngang tuổi, khuôn mặt lo lắng ngập tràn còn tay thì cứ đập đập vào đầu người kia, miệng lẩm bẩm "ngoan, đừng khóc, ta thương ngươi mà" rồi lại cứ tiếp tục đập tiếp một cách rất không lưu tình.

ngay lúc đó nhà vua baron cùng một đoàn người mang trang phục rất lạ mắt cũng đi ngang qua. người phụ nữ mặc bộ y phục màu đỏ thấy cảnh tượng trước mặt đột nhiên vội vàng tiến về phía đó.

"choi seungcheol! sao thế này hả con?"

seungcheol ngước mắt lên nhìn mẹ mình, tay vẫn cứ đập vào đầu bạn bé đã nín khóc một chút (tuy vậy mặt mũi chân tay vẫn còn tùm lum nước mắt mước mũi và đất cát, điều mà trước đây có đánh đòn jeonghan - một người gọn gàng và cực kì sạch sẽ - cũng không bao giờ để xảy ra). choi phu nhân phì cười với cảnh tượng trước mặt, cùng nhìn hoàng hậu đầy hàm ý rồi cả hai liền bế bé con nhà mình vào lòng.

jeonghan được mẹ ôm liền nín khóc ngay, sau đó tự giác lấy khăn tay mà mẹ đưa tới lau lau mặt. bé hanie rất là ngoan nhé, ăn vạ xong phải có ý thức tân trang nhan sắc bản thân, để lần ăn vạ kế tiếp thành công thuận lợi.

seungcheol dù đã được bế lên, có cách người kia tận cả mét vẫn cố nhoài người ra, định bụng lao về phía bạn bé mà đập đầu tiếp. "người gì đâu tóc mềm và thơm quá trùi, lại còn xinh giai nữa. duyệt! lát liền bảo phụ hoàng cho rước về luôn!" bé cưng choi gia bốn tuổi đã suy nghĩ đầu tiên về cậu bạn đồng niên như vậy đấy.

"mẫu hậu, ta thích tên kia! người bảo phụ hoàng bắt hắn về cho ta nha?"

một bầy quạ đen vừa bay ngang qua đây...

jeonghan mặt đỏ lựng nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ, băng băng lao tới phía của seungcheol với ý định đập cho tên nhóc này một trận. choi seungcheol cũng chẳng vừa, thấy mèo con bị mình chọc cho xù lông đang đuổi tới bèn nhảy xuống rồi chạy nhanh đi. hai bên gia đình chỉ còn biết nhìn nhau mà cười khổ, vọng lại đâu đấy tiếng trẻ con cười đùa xa xa...

---------------

"này, đừng đuổi nữa ta nữa! ta mệt quá!" seungcheol tay lau mồ hôi ướt đẫm trán, hổn hển nói với jeonghan.

cậu cũng chẳng vừa, liếc lại hắn một cái sắc lẹm, rồi ngồi phịch xuống dưới thảm cỏ.

"xí, ta thèm vào. bây giờ hết giận rồi" vừa nói vừa kéo kéo tay ao seungcheol xuống, ý muốn bảo hắn ngồi cạnh "ngồi đi. ngươi tên seungcheol hả?"

bĩu môi nhìn người bên cạnh, seungcheol xoa xoa đầu jeonghan, ôn nhu nói.

"ta sinh trước người hai tháng lận, gọi là anh"

eo ơi lưu manh họ choi, bé tí đã biết dụ người rồi kìa.

jeonghan ngây thơ gật đầu, rồi híp mắt cười. chà chà, đồ tiểu lưu manh kia bị hớp hồn mất tiêu rồi kìa. cậu nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc bết trên trán hắn, thắc mắc.

"này, sao y phục anh lạ thế? chẳng giống của jeonghanie gì cả"

hắn cười xòa, kéo jeonghan cùng đứng lên, rồi nắm tay cậu đi về phía hai phụ huynh đang ngồi trong vườn hồng uống trà, vừa đi vừa nói. "ta là người hàn. em cũng thế, nhưng chỉ một nửa thôi. mẹ em là công chúa thời tiên đế, gả sang đây là hoàng hậu lấy tên là laris. cha em là người anh, nên tóc em mới vàng như vậy nè."

seungcheol luồn nhẹ tay qua mái đầu xinh xinh của jeonghan. cậu nghe xong thì tròn mặt, mãi lâu sau mới nói. "anh... anh nói cái gì vậy?"

âm thầm vỗ trán, bảo bối choi gia bốn tuổi bất lực, chỉ biết cười xoà mà không thể làm gì khác. hắn khẽ nắm chặt tay jeonghan vào một chút, rồi tiếp tục. "cứ hiểu như ta là người nước ngoài đi. ta là thái tử. mẹ em là dì đằng xa của ta"

"dạ. í mà cheolie, em sắp có em gái đó. phụ hoàng bảo em vậy, mấy hôm nữa là thấy được em gái rồi~" như chợt nghĩ ra điều gì, jeonghan vui sướng reo lên với người bên cạnh. seungcheol nghe được bèn hỏi. "vậy à? thế em ấy sẽ có tên là gì?"

"là aurora!"

---------------

"xin bà, xin bà hãy tha cho aurora tội nghiệp của chúng tôi..."

nhà vua cùng hoàng hậu đang ôm trong tay một bọc khăn trắng lớn, cùng cậu con trai ngơ ngác nhìn về phía người phụ nữ váy đen đang cười gằn từng tiếng kia. bà ấy xinh đẹp chẳng kém gì hoàng hậu laris, nhưng lại toát lên vẻ gì đó ma mị, và trên hết, là nguy hiểm tột cùng.

đúng, đó là maleficent.

"ha! tha cho nó? vậy ai sẽ tha cho đôi cánh của ta? ngươi à?"

bà ta nhấn nhả từng chữ, tay chỉ thẳng vào đức vua đang quỳ mọp dưới chân mình. jeonghan nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ ấy, thấy một chút tiếc nuối chợt lướt qua đôi mắt bà ta. nhưng nhanh thôi, lại bị thay thế bởi cái tàn ác và thù hằn.

"chẳng hay lúc hủy đi đôi cánh của ta, ngươi có đau lòng không? cưới một cô vợ mới xinh đẹp về, có hai đứa con..." rồi maleficent quay về phía jeonghan, cậu hơi sợ hãi mà lùi lại. bà ta thấy thế liền phá lên cười, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "trong khi ta phải đơn độc, khổ sở như nào, ngươi có biết hay không? chi bằng, hôm nay cũng là sinh nhật công chúa nhỏ này, ta có một món quà dành cho các ngươi đây"

maleficent tao nhã nhấc tay lên, tức thì có hằng trăm, hằng nghìn tia sáng xanh bí ẩn thoát ra, bao trùm lên đứa bé, và hay làm sao, cả jeonghan nữa.

"ta nguyền rủa hai ngươi, vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của công chúa aurora, nàng hoặc ngươi, anh trai nó, sẽ đâm tay vào một cái thoi dệt vải trên khung cửi gỗ, từ đó mà bắt đầu giấc ngủ sâu đến vô tận của mình. tuy nhiên..."

nói đến đây, jeonghan lại bắt gặp một tia tiếc nuối trong ánh mắt bà phù thủy. maleficent sau đó khôi phục vẻ kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, nhìn xoáy vào đức vua vẫn đang quỳ mọp dưới chân, cùng hoàng hậu miệng vẫn van xin không ngớt. giọng nói bà ta vang lên đều đều, buốt giá và chẳng có gì là động lòng trước những lời xin xỏ kia..

"...lời nguyền có thể được giải phép, bằng một nụ hôn của tình yêu thực sự. à, ta quên mất đấy, thế gian này kiếm đâu ra chân tình? chi bằng, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, hãy để hoàng tử jeonghan hoặc công chúa bé nhỏ này lãng quên mọi điều về đối phương, về tình yêu của bản thân đi, có được không nhỉ?"

bà ta nhẹ nhàng nói, như để tự vấn bản thân mình. câu thần chú vừa dứt, không khí bữa tiệc thôi nôi bỗng chợt lặng đi. hoàng hậu laris vì thương con đã ngất xỉu. chỉ còn đức vua vẫn quỳ, ngài thì thào.

"maleficent, ta xin em, ta xin em. em không cần rút lại lời nguyền, em cứ trừng phạt ta như vậy ta cũng cam lòng. nhưng em đừng khiến hai đứa quên đi tình yêu của chúng nó, làm như vậy khác nào cắt đứt nhân duyên, làm chúng nó đau khổ cả một đời. ta xin em, xin em..."

ánh mắt bà ta chợt gợn sóng, rồi cũng nhỏ nhẹ cất lời. "nhưng nếu có một vật tín ước hai người từng trao nhau và để người kia cùng nhìn thấy, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. đức vua yêu quý, đó là tất cả sự nhân từ của ta."

nói rồi, bà ta biến mất. trước khi đi, jeonghan còn cảm nhận được bà ấy quay lại, nhìn về phía mình một cách chăm chú, sau đó mới biến đi.

ngày hôm sau, toàn đất nước được ban lệnh phải đốt hết các khung cửi gỗ. có nhiều khung cửi bị đốt tới mức tạo ra một ngọn lửa cao cháy rực rỡ.

ánh sáng từ đống lửa đó nhảy lăn tăn trong mắt jeonghan. cậu đang nhìn chúng từ phía lâu đài. ngồi cạch cậu là laris, bà đang âm thầm rơi nước mắt. vì chỉ có bà biết được, dù có thiêu rụi hết những khung cửi gỗ ấy đi, lời nguyền vẫn sẽ ứng nghiệm mà thôi.

và đó là jeonghan, chứ không phải aurora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro