nếu được như thế
jeonghan chớp nhẹ làn mi mỏng, uể oải vừa mở được đôi mắt ra đón chào những tia nắng của ngày mới thì đã thấy ngay khuôn mặt phóng to đẹp như tạc của seungcheol đang ở ngay sát bản thân. cậu không khỏi giật mình mà theo phản xạ ngồi bật dậy, ngơ ngác.
thế là thành công kéo hắn dậy cùng cậu luôn.
"s-seungcheol?! sao anh lại...?"
"em ồn quá bảo bối, tối qua không phải chính em là người khóc nháo đến mỏi mắt mới chịu ngủ hay sao?"
seungcheol nheo mắt không chịu mở, làu bàu trùm chăn qua người, cũng thuận tay kéo cậu ôm vào lòng định ngủ tiếp. yoon jeonghan nghe đến thế thì ngay lập tức nhảy dựng lên, giãy dụa lung tung muốn trốn ra làm hắn bắt đầu thấy khó chịu vì đang trong cơn ngái ngủ, không thèm nói nhiều liền trực tiếp đem người trong vòng tay hôn liên tục vào môi mềm đến khi cậu ngưng nói lại mới chịu dừng.
"yah!!"
"ngoan nào, anh mệt quá..."
hắn nhắm tịt mắt, cuộn tròn trong chăn, chuẩn bị vào giấc thứ hai.
"thưa hoàng tử, đức vua cho mời ngài và choi thế tử xuống sảnh chính có việc ạ!"
từ phía ngoài truyền tới hai tiếng gõ cửa, một giọng nói đều đều từ gia nhân trong lâu đài vang lên, thu hút sự chú ý của cậu.
"cheol, cheol! dậy, cha gọi!"
"aishh..."
seungcheol ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, mặt mày cực kì cực kì khó chịu đưa tay lên vò rối tung mái đầu của mình.
"hanie, em đúng là biết cách làm con người ta đau khổ!"
nói đúng một câu vô thưởng vô phạt kiểu đó rồi hắn quay sang bế luôn jeonghan vào nhà tắm cùng mình để đánh răng rửa mặt, mặc cho cậu có vùng vẫy cỡ nào seungcheol cũng không thèm thả xuống.
"sàn nhà rất lạnh, em mới ốm dậy, đừng có nháo nữa"
nói rồi hắn quay qua giúp cậu thay trang phục, sau khi đã thấy một yoon jeonghan xinh xắn với bộ phục trang hoàng tử và mái đầu vàng hoe thì seungcheol mới chịu để cậu ra ngoài cùng mình.
trước khi đi còn không quên hôn một cái, ai bảo yoon jeonghan xinh quá làm gì.
trên đường xuống đại sảnh, jeonghan líu lo không ngừng với hắn. nào là chuyện không biết vì sao đức vua lại gọi cậu xuống nhà sớm như này, rồi tới chuyện không biết sáng nay có được ăn bánh kẹp mật ong dâu rừng không, hay chuyện không biết liệu trong ngày hôm nay cậu sẽ đọc được hết bao nhiêu cuốn sách nữa.
seungcheol im lặng lắng nghe chăm chú những gì cậu nói suốt dọc đường, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười dịu dàng, như muốn vui lây cùng với jeonghan vậy.
lâu lắm rồi hai người mới lại được bình yên như thế này.
thật tốt, thật tốt rồi.
"jisoo?"
hong jisoo đang đứng giữa hành lang vắng, thân thể bé nhỏ lại càng chơ vơ hơn khi đặt trong cả một không gian rộng lớn như thế này. mắt anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ như đang dõi theo bóng hình ai đó. nghe thấy tiếng gọi, jisoo mới chầm chậm quay người lại để đối diện với seungcheol và jeonghan, đôi mắt đong đầy những giọt lệ chực chờ trào ra khỏi khoé mi.
"jisoo à?! cậu sao thế này?!"
jeonghan hốt hoảng chạy tới bên người bạn thân khi thấy jisoo đột nhiên bật khóc nức nở. anh không thể kiềm chế nổi nữa mà chỉ nghẹn ngào nấc lên từng tiếng đầy bi thương, khóc tới run rẩy không thể ngừng trong lòng cậu.
jeonghan đánh một ánh nhìn khó hiểu sang phía seungcheol. hắn không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại như đã hiểu ý rồi nhanh chóng tiến về phía đại sảnh.
một lát sau, nhanh thôi, seungcheol trở về với một khuôn mặt tối sầm lo lắng.
"hanie... seokmin đã ra biên giới để chỉ huy trận chiến với quân xâm lược..."
jeonghan vỡ lẽ, nhưng cũng không thể biết nên làm gì hơn ngoài việc ôm jisoo vào lòng chầm chậm vỗ về.
dù cũng không hiểu tại sao jisoo lại đau buồn đến thế, chẳng phải lúc nào cậu ta cũng một mực từ chối seokmin sao?
"s-sáng nay... em ấy... hức... đã đ-đi rồi..."
jisoo nức nở nói không ra tiếng, rồi lại vùi đầu vào vai jeonghan khóc đến mức muốn tắt thở luôn.
"ngoan, jisoo đừng khóc mà. seokmin đi nhanh rồi về, nó giỏi lắm"
seungcheol nghe tới vậy, cắn môi băn khoăn nhưng rồi cũng nói ra những gì mà hắn đang nghĩ.
"không đâu hanie, lần này quân đội bắc á rất mạnh... kim phó tướng còn phải gửi thư khẩn về kinh đô xin điều thêm quân ra trận nữa... anh chỉ sợ..."
"trời ơi seungcheol!!!"
jeonghan hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi đỡ lấy thân thể đang từ từ rơi xuống đất của jisoo. anh chính là vì đau thương quá nhiều mà khóc tới ngất đi rồi.
trên tay jisoo vẫn cầm chặt không buông rời lá thư mà seokmin viết để lại cho anh trước khi đi.
"em không biết phải viết gì đó thật hoa mỹ dành cho soo của em... ngày xưa em vốn dốt văn mà, anh jeonghan cứ học cùng là kí đầu em hoài, nhưng em chỉ thích đi xem anh seungcheol đi luyện kiếm thôi. đâu đó lớn hơn xíu thì cha em lại ra trận, em cũng phải đi theo nên cứ mấy năm mấy tháng mới được về lại nhà, mà cũng chẳng ở được lâu. nên em lại càng chẳng có thời gian để mà làm quen hay là yêu thích ai hết ấy. ừ, thế là em đã chẳng có được cái cảm giác cả trái tim ấm áp như nắng hạ khi nhìn thấy ai đó cười tươi hạnh phúc"
sáng nay, không biết vì sao jisoo lại thức dậy sớm hơn hẳn so với mọi khi. có lẽ là do trái tim đột nhiên nhói lên, cơn đau đã đánh thức anh dậy. như cảm nhận được thứ gì đó không ổn đang diễn ra, jisoo định rời khỏi giường thì ánh mắt anh va phải một phong thư và một cành hồng nhung đỏ đang lạnh lẽo nằm trên bàn.
"nhưng giờ em thấy rồi, soo ạ. em thấy lòng mình ngọt ngào hơn khi nghe tiếng anh gọi tên em, thấy trái tim mình chưa bao giờ lại đập rộn ràng đến vậy khi đứng ở gần bên anh. lạ ghê anh nhỉ, tình yêu ấy. nó làm jeonghan đau khổ đến nỗi phải chọn cách quên đi seungcheol để tự chữa lành vết thương ở sâu tận tâm hồn, làm aurora từ một cô bé còn trẻ người non dại giờ lại trưởng thành còn hơn cả em nữa chứ. biết là tình yêu nó kì lạ như thế mà em vẫn cứ muốn thử yêu một lần, jisoo ạ. cuộc đời mình là duy nhất mà, làm sao biết được liệu còn tồn tại kiếp sau hay không để ta có thể chạm lại ánh mắt của nhau thêm một lần nữa?"
run rẩy đọc từng nét chữ xiên xiên thanh mảnh chẳng giống của một người học võ chút nào, jisoo lại thấy trái tim mình cứ như thế từ từ vỡ vụn mà không thể hiểu được nguyên do.
suốt khoảng thời gian qua, anh tránh mặt lee seokmin thật nhiều, xa lạ với gã thật nhiều mà cũng không vì chuyện gì cả. có lẽ chỉ là vì jisoo đã mặc định cho cảm xúc của mình rằng anh thích jeonghan nhiều quá rồi, nhưng vì cớ sao mà mỗi lần đôi tay thô ráp đầy những vết sẹo nhỏ ấy đưa lên xoa nhẹ mái tóc anh, rồi cả những khi tình cờ jisoo chạm phải ánh nhìn mê đắm của seokmin hướng tới mình thì sâu thẳm trong thâm tâm anh lại bỗng dưng mềm mại như nước đến thế?
tại sao jisoo lại như vậy, cứ chầm chậm để tình yêu trôi vuột qua mình thêm một lần nữa?
"em... ừm... không chắc là mình có thể trở về bên anh được nữa không. mỗi lần ra trận, em đều nghĩ rằng bất kì giây phút nào cũng có thể là khoảnh khắc cuối cùng mình còn sống trên đời. mỗi con người là một ngôi sao nhỏ xinh trong vũ trụ mà, đúng không anh? thế nên, chừng nào còn sống trên đời thì em luôn muốn là chính bản thân mình để toả sáng mà không có phải ngại ngần gì hết."
nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má, tay jisoo chạm lên từng cánh hồng đỏ thẫm, dịu dàng mâm mê.
rồi nắm chặt phong thư trong tay, anh quay người chạy thật nhanh tới đại sảnh lớn. nhưng rồi, khi đi qua một chiếc cửa sổ lớn nhìn thẳng ra cửa lâu đài, jisoo thấy được seokmin.
gã oai phong biết bao trong bộ giáp, khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ khác hẳn với ngày thường đang chỉnh trang lại đội hình quân lính. và đột nhiên, như có linh cảm, seokmin lại nhìn lên phía jisoo. gã có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh lại dậy sớm như thế. nhưng ngay lúc đó đoàn quân đã sẵn sàng để lên đường, làm gã cũng chẳng kịp trao gửi anh những lời muốn nói nữa. chỉ kịp mấp máy môi và hướng một ánh mắt dịu dàng về phía jisoo, seokmin đã trèo lên lưng ngựa dẫn đầu đoàn người hùng hậu rời đi khỏi cổng thành.
để lại jisoo một mình, lặng người trước những gì mình vừa nhìn thấy.
"em chỉ viết để phòng cho trường hợp xấu nhất thôi, nhưng lại cũng thấy may, vì dù gì đi nữa thì em cũng đã thổ lộ được với anh rồi! em thích jisoo lắm, yêu anh jisoo cực nhiều luôn. yêu hơn cả cái tình yêu ngốc xít ông seungcheol dành cho anh jeonghan ấy. ừm... em cũng chỉ muốn nói vậy thôi... nhưng anh ở đây cố giữ sức khoẻ, đừng đau buồn gì nữa mà hãy vui lên nha! em biết mọi chuyện sẽ có chút khó khăn, nhưng jisoo giỏi mà đúng không? em tin anh mà!"
"đồ tệ bạc, cậu bỏ tôi lại... sau khi đã làm như thế với tình cảm của tôi..."
"à... thưa hoàng tử, lee tướng quân có dặn tôi đưa cho ngài thứ này nên..."
tiếng gọi của người hầu khiến jisoo quay lại, thấy trên chiếc khay nhung là một mặt dây khảm hồng ngọc, nhỏ thôi, nhưng rất xinh đẹp.
"lee tướng quân còn dặn tôi nhắn lại với ngài rằng xin ngài đừng chờ đợi lee tướng quân trở về"
nói rồi cô cúi người rồi lui dần ra, để lại jisoo bần thần nhìn về phía bóng hình đoàn quân, giờ đang ở rất xa nơi này.
"soo, đừng chờ em"
seokmin chỉ kịp nhắn gửi anh vài lời ngắn gọn mà lại chứa đầy sự đau lòng, còn biết bao nhiêu câu từ yêu thương khác thì đành phải để đọng lại bên bờ môi.
"đừng lãng phí tuổi xuân để ngóng trông tới con người như em, soo nhé. anh xứng đáng có một tình yêu ngọt ngào và đầy đủ hơn. em thì..."
gã đến bên cạnh anh thật chậm rãi mà dịu dàng, rồi cũng cứ như vậy mà chẳng một lời liền rời đi.
trước khi mất đi ý thức trong vòng tay của jeonghan, dường như jisoo lại nghe văng vẳng bên tai lần gặp nhau ngày ấy.
"anh xinh quá, anh tên là gì?"
--------
tớ muốn viết se...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro