ngày mưa
ngày xuân châu đón cơn mưa đầu tiên ở mảnh đất hắn đã dần quen là một chiều tháng bảy
cơn mưa khiến hắn chỉ có thể ngồi trước cửa nhà cùng chiếc máy ảnh quen thuộc
ngày đó người không đàn cho hắn nghe
mưa lớn, hoàng nhỉ?
xuân châu chầm chậm dùng ngôn ngữ kí hiệu mà hắn học được từ người con trai ấy
người mỉm cười gật đầu
mưa lạnh, anh châu có thấy thế không?
có lẽ người cảm thấy lạnh khi phải ngồi bệt dưới sàn gỗ cứng ngắc cùng hắn
nhưng người chẳng chịu rời đi, người thích ngắm mưa, cùng hắn
ngày mưa nơi hắn không buồn, ngày mưa nơi hắn có đôi bàn tay ấm khẽ nâng niu bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc máy ảnh
từng hạt mưa long lanh thu mình qua ống kính của người
hắn mỉm cười, khen hình người chụp đẹp, khen người rất có khiếu chụp ảnh
ngày đó có đôi gò má ửng hồng làm xuân châu tò mò
người đang ngại ngùng vì lời khen của hắn sao
người con trai trước mắt hắn mang cho hắn cảm giác muốn bảo vệ, hắn muốn ôm lấy cơ thể mỏng manh trước mắt, bảo bọc người trước cơn mưa xinh đẹp nhưng lại lạnh buốt bên ngoài
ngày đó người tựa đầu lên chân xuân châu, ngủ yên
ngày đó, châu chạm lên mái tóc dài mềm mại của người
hắn ru người ngủ, dưới cơn mưa tầm tã cuối hạ
ngày đó hắn bắt đầu yêu lấy cơn mưa rào mãi chẳng dứt
hắn yêu những ngày có vài lần đụng chạm thoáng qua, chỉ vương lại hơi ấm, vô tình vương lại cả một nhịp đập loạn bên lòng ngực trái
ngày đó có cơn mưa mang cho người cảm giác lạ lẫm nơi lòng bàn tay đan vào nhau, lặng yên bên người ngắm mưa rơi
ngày mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro