ngày chỉ mình em
ngày đó nước mắt người thấm ướt bức thư hắn để lại khi người còn ngủ say
hắn đi rồi, người quên mất, đây chỉ là chốn tạm bợ của hắn
người ngồi thơ thẩn nhìn ngày nắng, ngày mưa, ngày hoa nở, ngày chỉ mình người ở lại
tay người cầm vô vàn những tâm ảnh mà người chụp trước khi hắn đến
chiếc máy ảnh người giấu vào trong góc tủ tối tăm
ảnh người chụp chỉ có cây, chỉ có cảnh, chẳng bức nào có hắn
ngày đó có một người giấu đi tất thẩy những khung ảnh sắc màu để được hắn nâng niu đôi tay người cầm máy ảnh của hắn
chẳng biết giờ này anh châu đã đến nơi chưa
người tự thắc mắc trong bữa cơm chỉ mình người
người tự thắ mắc trong giấc ngủ chẳng có lời ru
người tự thắc mắc, ngày đó của người phải chăng là giả
người chìm đắm trong giấc mộng giữa ngày nắng
người chìm đắm trong lời ru ngày mưa buồn
người nhận ra giữa người và hắn chẳng thể có một cuộc trò chuyện
à, có lẽ hắn rời đi vì điều đó, nhưng người lắc đầu
ngày đó, ngày chỉ mình hoàng ngồi cùng chồng ảnh cũ kĩ
xuân châu trở về nơi mình từng sinh sống vào một ngày nắng, nắng gắt
hắn trở về nơi từng là nhà mình
hắn xoa đầu đứa trẻ, chào chúng bằng đôi tay và nụ cười gượng gạo
nơi này yên tĩnh quá, giữa phố thị ồn ào, đây vẫn từng là nhà hắn, ngôi nhà tình thương của những đứa trẻ không thể nghe, và cả nói
châu trở nên tầm thường với thế giới bên ngoài quá lâu khiến hắn dường như một mất bản thân từng là một kẻ đặc biệt, chỉ đặc biệt tại nơi này
hắn quệt lấy giọt mồ hôi lăn bên thái dương, quệt luôn giọt lệ chưa kịp rơi khỏi khoé mắt
người nuôi nấng hắn qua đời vì bệnh tật, hắn về đưa tiễn bà lần cuối
ngày đó ở nơi này tĩnh lặng biết bao, chỉ có những cử chỉ, chỉ có những ngôn từ bằng tay và mắt
hắn đi một thời gian, hắn nhớ đến lá thư mình để lại cạnh người hắn thương
hắn nhớ bữa cơm cùng người và những buổi trưa hắn ru người ngủ
hắn nhớ người, nhớ nơi hắn muốn trở về vì hắn ngỡ đây mới là một chuyến đi xa tạm thời
ngày hắn nhận ra bản thân từng thuộc về nơi đây là vào một ngày hắn chẳng nói lấy câu nào, là một ngày chẳng ai có thể nghe thấy hắn
ngày đó có người giấu đi đôi tay và cuộc đời trước kia của bản thân để được người nâng niu bằng ánh mắt và cử chỉ
ngày trịnh hoàng đặt chân xuống mảnh đất thủ đô khắc nghiệt ấy là một ngày mưa lạnh lẽo
một thân người mềm mỏng chống chịu cơn mưa nơi vùng đất mới lạ
người mang nụ cười ngày nắng, người mang giọt nước mắt ngày mưa, người mang dịu dàng ngày đó đến tìm hắn
hắn trông thấy bóng dáng người cùng chiếc máy ảnh đeo bên vai
ngày đó có một người nhận ra hắn luôn muốn níu lấy chút dịu dàng nơi người sống
ngày đó có một xuân châu nhận ra người là dịu dàng của hắn
ngày đó xuân châu sựt tỉnh khỏi giấc mộng nhớ mong
ngày đó xuân châu chẳng đi tìm nơi hắn muốn đến, lí do hắn rời đi
ngày đó xuân châu đi tìm chỉ mình hoàng của hắn
ngày chỉ mình em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro