Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một khúc da diết,

Tấu hay dở cũng vậy thôi

Người hận, ta si, vậy thì cứ hận đi...

Lúc tỉnh dậy y đã thấy mình đang yên vị trên giường êm ái trong căn phòng quen thuộc, cả cơ thể như bị bóp nát, đau nhức đến rã rời. Khẽ đưa mắt đã thấy hắn đang nhàn nhã ngồi ở bàn, chống tay đưa mắt không rõ ưu tư nhìn y.

"Ngươi tỉnh." Hắn lên tiếng, âm giọng trầm khàn không lớn cũng không nhỏ vang lên. Từng bước tiến đến bên giường mà ngồi xuống, đưa tay khẽ đặt lên trán y mà tiếp lời. "Không phải lo, ngươi hiện giờ đã dần hồi phục." 

Y từ lúc tỉnh dậy vẫn không một lời, nhìn về hướng khác tránh đi việc phải đối diện với ánh mắt của hắn. Y không nhìn hắn, mọi chuyện cứ để nó được cất giữ sâu trong tim.

Hắn nhìn biểu tình kia, cũng không muốn tức giận đôi co với y trong lúc này. Chỉ dùng hành động như muốn tiếp chuyện với y, đôi bàn tay lớn chạm lên gương mặt tiên tử nhưng có chút gầy gò đến xanh xao. 

Y đối với sự đụng chạm của hắn khẽ nghiêng mặt, cự tuyệt hành động của hắn. 

"Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người mang điểm tâm đến." Hắn chỉ khẽ thở dài, đối với y không tức giận mà chỉ ưu tư rời tay. Khẽ đứng dậy, hạ mắt nhìn y mà nói, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, y nghe được âm thanh đóng cửa mà khẽ thở dài đầy nặng nhọc. Lúc này y mới hướng mắt ra ngoài nhìn về phía cửa gỗ, lòng dâng lên cảm giác có gì đó mất mác. 

Hắn đi rồi nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn nơi này...

...

Nắng xuống trong khuôn viên rộng lớn, y ngồi trên băng ghế đá, tay lại gảy khúc nhạc quen thuộc. Đây là khúc nhạc mà hắn thích nghe nhất, bản thân khi gảy nhạc mà quên đi mọi thứ nhiễu loạn xung quanh mình.

Hắn từ lúc nào đã đứng phía nơi gốc cây anh đào gần đó nhìn y, từng bước chân chầm chậm bước đến. Y vẫn có thể chú ý đến âm thanh đang đến gần, cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhưng vẫn không dừng việc đang làm. 

Tiếp tục đắm chìm trong khúc nhạc bi thương, chìm đắm trong thứ ái tình đáng sợ kia, y chỉ mong khúc nhạc này sẽ mãi không thể dừng. Dù sao, nhấn mình trong nó vẫn hơn là đối với thế giới cuồng quay ngoài kia.

Đỉnh điểm cao trào, bàn tay di chuyển càng lúc càng nhanh, đến khi thứ thanh âm chói tai vang lên cũng là lúc dây đàn căng bén đứt, khẽ lướt qua ngón tay thon dài trên đường đứt của nó.

Dòng chất lỏng màu đỏ thẩm theo ngón tay chảy ra, nhưng y không thấy đau. Có lẽ, cái đau này không thể bằng cái đau trong thâm tâm.

Hắn tiến đến, nắm lấy bàn tay trắng đã nhuốm màu đỏ của y, khẽ nhíu mày bày tỏ sự thương xót. Y nhìn biểu tình kia của hắn mà khẽ giễu trong lòng, hắn bày ra vẻ mặt kia là  muốn y không dứt ra được sao? Muốn y trong thứ ái tình kia mà sống không bằng chết sao?

"Đừng gảy nữa." Hắn bất ngờ ôm lấy y vào lòng, cảm nhận được nỗi đau của y qua tiếng đàn đầy thê lương kia. 

Nhưng so với nỗi đau của hắn thì hắn không thể tha thứ cho y...

Trong tiếng gió khẽ rít lên một tiếng, không biết từ  đâu mũi tên sắc bén xé toạc không khí yên tĩnh, mạnh mẽ ghim lên bức tường phía trái y. Khí lực của mũi tên không tầm thường, đủ để khiến vạt tóc bên mặt khẽ bay lên.

Từ trên mái nhà, nhưng tên áo đen lộ diện nhanh chóng đáp xuống khuôn viên, đưa những ánh mắt của loài chim ăn xác chết nhìn về hai nam nhân trước mặt. 

Chẳng hề báo trước, những tên thích khách trong tiếng hét cuồng điên rút kiếm bên hông nhanh chóng lao đến. 

Y không phải thuộc dạo yếu ớt, là nam nhi thời chiến thì sẽ luôn có thân thủ tốt.

Y nhanh chóng tách khỏi hắn, bắt đầu nhanh nhẹn đưa tay hạ từng tên một. Đối với những tên thích khách hèn hạ này, phủ Vương gia gặp không ít. Đấu với bạn châu chấu này không phải quá hao tâm tổn trí.

Hắn thân là Vương gia, đội trời đạp đất, theo quán tính khi thấy bản thân nguy hiểm liền trở thành một con hổ, vua của rừng xanh. Giữa  cuộc giao chiến, mạnh mẽ gầm gừ mà hạ từng tên một.

Không quá mười tên đã chồng lên nhau không còn hơi thở, mùi máu tanh cùng không khí lạnh lẽo khiến y cảm thấy chán ghét vô cùng. 

Ông trời đã phú cho y thính giác nhạy bén chính là để y vào những lúc nguy hiểm bất ngờ như vậy mà trở tay, y nghe được tiếng động nhỏ phía trên mái nhà đối diện, một tên áo đen khác, tay giơ căng cung tên, hướng mũi tên sắc nhọn đến hắn.

Mũi tên một lần nữa mạnh mẽ xé toạc không khí, âm thanh khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng đến đáng sợ. 

Vũ khí làm gì có tri giác, lại càng không có mắt, tàn khốc mà hướng vào mục tiêu mà chủ nhân của nó phóng đến. Nó tàn nhẫn đem sự bén nhọn đáng sợ của mình chôn sâu vào da thịt, đem cơ thể của y như muốn tách làm đôi.

Y biết mình đã bảo vệ được hắn, khẽ ngước lên nhìn con người cao lớn phía sau mình mà mỉm cười, nụ cười đầy nhợt nhạt. 

Đau đớn, nhưng lại không đau đớn, căn bản y đã bảo vệ được hắn. Đời này, cũng gọi là mãn nguyện. 

Bản thân đau đớn mà đứng không vừng, mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Lúc này bên tai nghe được âm thanh bước chân hỗn loạn cùng âm thanh ồn ào càng lúc càng tới gần, thị vệ của phủ Vương gia cuối cùng cũng đến. 

"Bắt những tên cẩu thích khách đó lại, một tên cũng không bỏ sót." Hắn đưa đôi mắt của loài thú săn mồi nhìn thị vệ của mình, gằng từng chữ mà hét lớn, tay ôm người yếu ớt trong lòng mà run rẩy.

"Ngươi... sao lại đỡ cho ta." Hắn đỡ lấy cơ thể của y, đôi đồng tử dao động, lời nói cũng đứt quãng không liền mạch. Căn bản là hắn sợ, không phải sợ vì mũi tên và những tên thích khách kia, hắn sợ là cậu chính là có mệnh hệ gì.

"Thân thể quý giá của ngài sao có thể bị thương." Y nằm trong lòng hắn yếu ớt cố gắng từng chữ trả lời hắn, môi vẫn in nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng.

"Ngươi nói ngốc cái gì, không nhiều lời, ta ôm ngươi đi gặp đại y." Hắn đưa tay nhấc cơ thể của y lên, ôm lấy y trong lòng mà vội vàng chạy đi.

Y muốn đưa tay ngăn hắn lại nhưng sức lực ở cánh tay bây giờ như không, y biết mũi tên kia chính là có độc tố và y càng hiểu rõ tình trạng bản thân. E là có là đại phu, thì cũng không kịp nữa.

"Vương gia, dừng lại một chút. Ta không sao." Y lấy hết sức lực còn lại của bản thân nắm lấy tay áo đã nhuốm máu đỏ của hắn mà níu lại, khẽ mỉm cười trấn an hắn. 

Hắn dừng một chút, quỳ xuống đặt y nằm trong lòng hắn, đưa ánh mắt đầy ưu tư nhiễu loạn. 

"Vương gia, ta muốn nói cho người nghe một chuyện. Ta biết có thể người sẽ không chấp nhận, có thể người sẽ hạ nhã ta nhưng ta vẫn sẽ nói. Ta... ta yêu người, Vương gia." Giọng nói càng lúc càng yếu ớt, y dùng hết bình sinh của mình mà cố gắng nói hết những tâm tư trong lòng mình. Hắn nghe những lời kia, âm thanh cùng câu nói đi sâu vào đáy tim của hắn, thâm tâm trỗi dậy một trận đau xót. 

"Tịnh Hàn, gọi ta là Thắng Triệt." 

"Thắng Triệt, ta yêu ngươi." Y khẽ mỉm cười, mãn nguyện gọi tên người mình yêu sau đó đưa tay chạm lên gương mặt hắn, chạm lên đôi mắt sâu thẩm đầy tâm tư khó đoán kia. Đôi mắt này rất đẹp, nếu cười lên thì nó sẽ sáng như ánh sao trên bầu trời.

Y thấy hình ảnh của hắn trở nên mờ nhòa, đầu óc cũng dần trở nên mụ mị, bên tai một trận ong ong. Cố gắng mở to đôi mắt, bắt lấy tiêu cự nhưng lại bất lực đành rơi nước mắt.

"Tịnh Hàn, đừng khóc. Ta cũng rất yêu ngươi." Nói rồi hắn ôm lấy người đang dần mất đi hơi ấm vào lòng, bộc bạch tâm tư sâu thẳm trong lòng mình.

"Thắng Triệt, ngày hôm nay bảo vệ được người, đời này ta đã mãn nguyện rồi. Món nợ cũ, hôm nay xem như ta trả đủ cho người. Mong người cả đời còn lại an bình mà sống, không vướng bận hận thù nữa." Những lời yếu ớt cuối cùng của y cũng được nói ra, câu nói "Ta yêu ngươi" của hắn cuối cùng y cũng nghe.

Nhân sinh này, như vậy là quá đủ đối với y. Tiếc là không thể bên cạnh cùng hắn già đi được thôi.

Hắn lặng im nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình mất đi sức lực mà buông bỏ, như chính y muốn buông bỏ bao đau thương, hận thù. Hơi ấm dần mất đi, gương mặt vẫn mang nụ cười xinh đẹp kia, nơi khóe mặt vẫn đọng lại giọt lệ ướt cả đôi mi. 

Hắn lặng nhìn người bên mình ra đi, những hạt mưa đầu xuân lúc này đã rơi. Rơi lên những vết thương của cả hai, đau đớn cuộn lên như những trận sóng. Không biết hắn đã khóc hay là do mưa mà đôi đồng tử kia đã trở nên đỏ hoe. 

Cơn mưa như thứ gột rửa được bao hận thù, nhưng chẳng thể gột rửa được thứ ái tình mà cả hai dành cho nhau. 

Trong tiếng mưa gào thét, vang lên tiếng hét đầy thê lương của nam nhân. Cả đời này và những kiếp sau Thôi Thắng Triệt nợ Doãn Tịnh Hàn một đời chăm sóc, một đời yêu thương.

"Cây đã thêm cành, pháo hoa đã tàn lụi

Khúc sáo thương kia cũng ngừng thổi, ta bước ngang qua nhà ai...

Ráng chiều dần tàn, mưa cuối cùng cũng rơi,

Vẫn nhớ như in những chuyện năm xưa..."

Đông qua, xuân đến, anh đào vẫn luân thường mà nở thật đẹp của một vùng, những cánh hoa nhẹ nương theo gió mà cuốn bay đi. Tản bộ trong khuôn viên, một cánh hoa nhẹ đáp trên bờ vai rộng lớn của hắn. Đưa tay lấy xuống cánh hoa, nhìn nó mà hắn nhớ về con người xinh đẹp kia.

Mười cái xuân trôi qua nhanh như dòng chảy, người đã đi hay còn bên cạnh. Người thấy hắn nhưng hắn không thể, người có thể chạm vào hắn nhưng hắn thì không.

Ngày y rời đi, anh đào cũng nở rộ đẹp đẽ như vậy. Nhưng cảnh đẹp vẫn còn, mọi thứ vẫn ở nơi cũ của nó, riêng chỉ thiếu đi bóng dáng thân quen cùng tiếng đàn du dương kia.

Sự hận thù của hắn quá lớn, để rồi ngày hắn nói yêu y cũng là ngày y buông tay hắn mà ly khai. Hắn si ngốc, tôn nghiêm quá cao, cố gắng che đậy tâm tình của mình. Đến lúc quay lại nhìn về phía sau, y đã quay lưng rời đi.

"Chân trời dần chìm vào bóng đêm

Là nơi ta không muốn lưu lại

Tóc ta đã bạc rồi 

Nhưng người vẫn mãi mãi thanh xuân..."

"Tịnh Hàn, ngươi còn ở đây không? Ta vẫn chờ một ngày có cơ hội gặp ngươi. Lúc đó xin hãy đón nhận ta, ta sẽ bù đắp cho ngươi, ta sẽ yêu thương ngươi, sẽ không khi dễ ngươi..." Hắn đứng trước ngôi mộ bên cây anh đào, khẽ quỳ trước đó mà từng câu nghẹn ngào mở lời. Trong cơn gió những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng chạm lên ngôi mộ phía dưới, giống như muốn ôm lấy nam nhân trước ngôi mộ mà an ủi.

"Kiếp sau ta mong sẽ cùng ngươi một chỗ, một đời yêu thương ngươi." Hắn vẫn luôn một mình nói chuyện, nhưng đáp lại chỉ là những con gió nhẹ mát thổi qua như muốn xoa dịu trái tim hắn. 

"Ta yêu ngươi, Tịnh Hàn."

"Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng, ngươi sẽ xuất hiện ở bờ sông kia

Họa một bức, chờ mong ngươi đến...

Tại chốn thần tiên, cùng nắm chặt lấy tay nhau

Đợi chờ hoa đào nở..."

END CHƯƠNG 2 - HOÀN CHÍNH VĂN.

Tác giả Min "Mong kiếp sau luân hồi, Vương gia và y sẽ cạnh bên nhau. Mong Vương gia sẽ trân trọng lấy y, một đời yêu thương y như ngài đã hứa."

Min: Cuối cùng cũng hoàn một bộ ngắn của CheolHan, vẫn là H và và ngược thân, ngược tâm T^T Tui viết mà tui cùng đau lòng quá mannnnn 

Mong các cô sẽ thích "Mùa hoa anh đào" nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro